Một chú tiểu được sai đi mua dầu ăn,
người đầu bếp trong chùa dặn:
-Con phải cẩn thận, trong chùa chúng
ta lúc này tiền bạc thiếu hụt, tuyệt đối không được làm đổ dầu.
Chú tiểu trên đường lên núi trở về
chùa, cứ nghĩ đến lời dặn nghiêm khắc của người đầu bếp. Càng nghĩ, càng căng
thẳng, chú thận trọng bưng bát dầu đầy bước từng bước một lên núi, chẳng dám
ngước mắt nhìn chung quanh.
Nhưng khi đến gần cửa chùa, do không
nhìn đường ở phía trước, chú bị sụp chân xuống lỗ trũng, tuy chưa té nhưng lại
làm đổ mất một phần ba lượng dầu trong bát. Chú tiểu sợ quá, hai tay phát run,
không thể nắm vững bát dầu nữa, khi vào chùa thì bát dầu chỉ còn một nửa.
Người đầu bếp quát mắng chú tiểu một
trận, chú khóc sướt mướt.
Lão hòa thượng đi đến khuyên người
đầu bếp rồi bảo riêng chú tiểu:
- Ta nhờ con đi mua dầu một lần nữa,
lần này, ta muốn con khi trên đường về cứ thỏa sức ngắm nhìn cảnh vật chung
quanh, rồi về kể lại cho ta nghe.
Chú tiểu muốn từ chối nhưng trước sự
kiên trì của lão hòa thượng, chú đành miễn cưỡng bưng bát đi mua dầu.
Trên đường về, chú tiểu nghe lời lão
hòa thượng phát hiện phong cảnh hai bên đường rất đẹp, chú vừa đi vừa ngắm nhìn
về đến chùa lúc nào không hay. Dầu trong bát lại không bị đổ lấy một giọt.
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét