Nếu hạnh phúc là thứ tìm có thể thấy thì có lẽ con người chẳng phải nếm mùi khổ
đau nhiều như vậy . Nếu hạnh phúc là thứ ẩn nấp để cùng con người tham gia trò
trốn tìm thì cuộc sống này liệu có còn thời gian cho yêu thương?
Vì thế, hãy dừng cuộc tìm
kiếm hạnh phúc ấy lại bởi nó không phải là đích đến mà nó là thứ luôn hiện hữu
song hành bên ta, chỉ vì ta quá bận rộn với cuộc sống bộn bề mà ta quên mất nó
đấy thôi.
Hạnh phúc ở đâu ?
Hạnh phúc nằm ở đôi môi của bạn đấy.
Một đôi môi biết mỉm cười và biết nói lời yêu thương chính là cửa ngõ dẫn đến hạnh
phúc an nhiên của con người.
Nếu bạn chỉ biết than vãn, chỉ biết oán trách những trớ trêu của cuộc đời, chỉ
biết dùng lời nói để chê bai, mỉa mai, công kích người khác thì đừng hỏi “Vì
sao tôi không thấy hạnh phúc”. Hãy nói về những yêu thương tốt đẹp, hãy mỉm cười
với cuộc sống xung quanh, hãy dành những lời ngọt ngào cho những người bạn yêu
quý và bạn sẽ thấy hạnh phúc nảy nở từ đôi môi.
Hạnh phúc nằm ở sự tha thứ.
Chẳng có ai ôm trong lòng mối hận thù mà cảm thấy vui vẻ và thoải mái cả. Có thể,
họ đã làm tổn thương bạn, họ đã phản bội lòng tin và hằn trong lòng bạn một vết
thương sâu hoắm và nhức nhối nhưng hãy đặt tay lên ngực mình và dặn với chính
mình “Cuộc đời này vốn không đủ dài để yêu thương chỉ sao lại phí hoài nó cho hận
thù”
Vì thế, bằng cách này hay cách khác, hãy quên đi những vết thương và quên đi
người để lại vết thương ấy, bạn cho đi sự tha thứ cũng chính là cách bạn tự cho
chính mình một món quà chứ đầy hạnh phúc và an nhiên.
Tôi không chắc chúng ta có thể lại tin, lại yêu người ấy như chưa có chuyện gì
nhưng chỉ cần bản thân tha thứ được thì ta sẽ lại có thể mỉm cười khi giáp mặt
nhau.
Như vậy, không phải sẽ tốt
hơn sao.
Hạnh phúc nằm ở sự tha thứ.
Chẳng có ai ôm trong lòng mối hận thù mà cảm thấy vui vẻ và thoải mái cả. Có thể,
họ đã làm tổn thương bạn, họ đã phản bội lòng tin và hằn trong lòng bạn một vết
thương sâu hoắm và nhức nhối nhưng hãy đặt tay lên ngực mình và dặn với chính
mình “Cuộc đời này vốn không đủ dài để yêu thương chỉ sao lại phí hoài nó cho hận
thù”
Vì thế, bằng cách này hay cách khác, hãy quên đi những vết thương và quên đi
người để lại vết thương ấy, bạn cho đi sự tha thứ cũng chính là cách bạn tự cho
chính mình một món quà chứ đầy hạnh phúc và an nhiên.
Tôi không chắc chúng ta có thể lại tin, lại yêu người ấy như chưa có chuyện gì
nhưng chỉ cần bản thân tha thứ được thì ta sẽ lại có thể mỉm cười khi giáp mặt
nhau.
Như vậy, không phải sẽ tốt
hơn sao.
Hạnh phúc là khi bạn biết Đủ.
Nói theo kiểu dân gian là “cái gì quá cũng không tốt”.
Yêu thương quá sinh ra gò bó, quan tâm quá sẽ khiến mất tự do, ghen tuông quá
cũng mất vị tình yêu và cái gì cũng thế, chạm đến chữ Đủ sẽ chạm được hạnh phúc
tròn vị.
Đừng chạy theo cái gì quá hoàn chỉnh và cũng đừng ép bản thân phải trở nên quá
hoàn hảo, yêu thương vừa đủ, ấm áp vừa đủ, quan tâm vừa đủ và bên nhau vừa đủ
có lẽ sẽ hạnh phúc hơn.
Và hạnh phúc chẳng nằm ở đâu xa, nó nằm ngay trong trái tim của chính ta, khi bản
thân chông chênh mệt mỏi, hãy đặt tay lên tim và tự nỏi “Rồi mọi thứ sẽ ổn”.
Khi nối buồn xâm chiếm tâm
trí và cô đơn thống trị lấn át hạnh phúc, hãy tìm một khoảng không gian riêng với
những bản nhạc ta yêu, những món ăn ta thích và tự nói với lòng “Hết hôm nay
thôi nhé, ngày mai ta sẽ lại mỉm cười”.
Đừng gắng gượng, hãy đối diện và tìm cách giải tỏa nỗi buồn và mang hạnh phúc
quay về.
Hạnh phúc của ta nên tự ta xây lấy, đừng chạy theo người khác để thỏa mãn lòng
họ và mang về thứ hạnh phúc ảo sẽ chết theo thời gian.
.
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét