Đông Bảo bước đi nặng nề trở về quê hương.
Ba năm trước, anh ta đã tham gia một nhóm trộm cắp, bị xử tù ba năm, trong quá
trình thụ án, có biểu hiện tốt nên được thả sớm 1 năm. Vì muốn tránh sự dòm ngó
đàm tiếu của những người ở quê, sau khi ra tù, Đông Bảo đến làm công ở một xưởng
gỗ khác xứ. Nhưng rồi nỗi nhớ quê nhà mãnh liệt đã thôi thúc anh lên đường trở
về.
Về đến quê, anh cảm thấy mọi thứ đều thân thiết, đáng yêu. Anh thầm nghĩ: Nhất
định phải làm lại cuộc đời.
Một hôm, bà Vương ở nhà bên vô ý bỏ quên chìa khóa trong nhà , rất nhiều người
đến giúp bà mở khóa nhưng không được. Mọi người sang tìm Đông Bảo, nhưng anh ta
từ chối. Bà Vương van nài:
- Đông Bảo, tôi van anh đấy, nếu chồng tôi về nhà thì tôi không thể tránh
được một trận đòn nhừ tử.
Đông Bảo biết chồng bà ta rất thô lỗ, thường xuyên đánh bà, nên anh cũng mềm
lòng, tìm dụng cụ sang mở giúp. Loay hoay mất nửa buổi mới mở được khóa cho
bà Vương. Mọi người trố mắt nhìn anh ta, kinh ngạc trước tài mở
khóa. Hôm sau, Đông Bảo phát hiện tất cả những cánh của các nhà lân cận đều
được gắn thêm một ổ khóa. Đông Bảo buồn bã lại bỏ quê ra đi, trở về xưởng gỗ
làm công kiếm sống, anh ta tự nhủ:
“Khóa lòng khó mở…”
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét