Thiền sư ngồi trên một cánh đồng cỏ
hoang nói với các đệ tử:
- Các trò theo học ta đã nhiều năm,
giờ trước khi kết thúc việc học, chúng ta hãy làm một bài học cuối cùng. Rồi
thiền sư hỏi:
- Hiện giờ chúng ta đang ngồi ở đâu?
Các đệ tử đáp:
- Ngồi ở giữa cánh đồng hoang.
Thiền sư tiếp tục hỏi:
- Cánh đồng hoang này có gì?
Các đệ tử trả lời:
- Cánh đồng hoang mọc đầy cỏ dại.
Thiền sư nói:
- Đúng vậy, cánh đồng hoang mọc đầy cỏ, nhưng nay ta muốn biết làm thế
nào để diệt sạch những cỏ dại này?
Các đệ tử lấy làm ngạc nhiên, thiền
sư từ trước đến giờ luôn giảng dạy những đạo lý cao siêu, không ngờ bài khóa cuối
cùng này lại chỉ đưa ra một đề tài đơn giản như vậy. Một đệ tử nhanh nhẩu nói
trước:
- Cứ dùng tay nhổ hết cỏ là được.
Đệ tử thứ hai nói:
- Dùng cuốc xới hết cỏ lên sẽ đỗ tốn
sức hơn.
Đệ tử thứ ba nói:
- Lấy lửa đốt cháy hết là xong.
Thiền sư nói:
- Vậy các trò cứ làm sạch cỏ theo
cách của mình, một năm sai không trừ sạch thì gặp nhau ở đây.
Một năm sau, ba người đệ tử đến nơi,
cánh đồng hoang ấy tuy không còn cỏ tạp mọc đầy nhưng vẫn có những ngọn cỏ mọc
rải rác phất phơ trong gió. Thiền sư không đến nhưng có để lại toàn bộ trước
tác của cả đời thiền sư đặt trên mặt đất, bên trên có kèm một trang giấy, trong
đó viết:
"Nếu muốn trừ sạch cỏ trên cánh đồng
hoang chỉ cần một cách duy nhất, đó là gieo trồng hoa màu có ích lên
trên."
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét