1. MÓN QUÀ GIÁNG SINH
Ông chủ nhà trọ mua cho thằng con của
ông một món quà Giáng Sinh là ông già Noel. Thằng con bật cái nút công tắc tức
thì ông già Noel múa theo tiếng nhạc bài Single Bell. Một thằng nhỏ khác, đứng
xa xa ở phòng trọ, nhìn đăm đăm vào món đồ chơi mà thấy thèm khát hơn thèm kem.
Mẹ thằng nhỏ đi mua bán ve chai về, nhìn thấy con như vậy mà lòng buồn rười
rượi.
Vài hôm sau, mẹ thằng bé đi làm đến tối khuya mới về. Mẹ nó hôm nay không bán hết những món hàng ve chai mà mẹ nó mua được. Sáng hôm sau, thấy thằng bé ở phòng trọ có một số đồ chơi cũ. Tuy cũ kỹ nhưng thằng bé thích lắm. Cầm ông già Noel mất một tay, nó nhẩy cẫng và miệng nghêu ngao điệp khúc:
Vài hôm sau, mẹ thằng bé đi làm đến tối khuya mới về. Mẹ nó hôm nay không bán hết những món hàng ve chai mà mẹ nó mua được. Sáng hôm sau, thấy thằng bé ở phòng trọ có một số đồ chơi cũ. Tuy cũ kỹ nhưng thằng bé thích lắm. Cầm ông già Noel mất một tay, nó nhẩy cẫng và miệng nghêu ngao điệp khúc:
“En, en, en. En, én, èn, en, en…”
2. GIÁNG SINH XA NHÀ
Ngoài phố mùa đông người ta đi xem
đèn Giáng Sinh và mua sắm nhộn nhịp. Trong phòng trọ của các cô công nhân,
người gọi điện về gia đình nói chuyện, cười vui í ới, kẻ khác đọc thiệp Giáng
Sinh của người thân gửi với vẻ mặt rạng rỡ niềm vui. Một cô gái nằm đắp chăn
trên giường tầng khóc rấm rứt một mình. Cô ta nhớ đến cái chòi lá dừa nằm bên
dòng sông nhỏ ở mãi đất mũi xa xôi. Nơi đó không có cả số nhà lẫn điện thoại.
Nơi đó cô có người mẹ già, hằng ngày vo gạo nấu cơm ăn một mình, mong ngóng
con. Đứa lấy chồng xa xứ, đứa đi làm xa, tết năm nay có về? Ngoài phố mùa đông
người ta vẫn dắt dìu nhau vui chơi lễ hội.
3. THANH THOÁT
Tiếng đàn người ăn xin nỉ non
trên hè phố mùa đông. Người ta qua lại bằng xe nhiều hơn đi bộ nên ít người để
ý đến người ăn xin. Sương đêm dầy thêm, bàn tay người ăn xin thêm tê lạnh.
Tiếng đàn thưa thớt dần. Một tai nạn xe máy xảy ra, người gây tai nạn bỏ chạy
để nạn nhân nằm trên đường. Không có ai dừng lại quan tâm nạn nhân vì người ta
sợ bị liên luỵ. Người ăn xin lê bước chân tàn tật nhưng thanh thoát của mình ra
dìu nạn nhân vào bên đường.
4. HƠI ẤM MẸ CHA
Mẹ mất. Năm nay cha chở em đi xem đèn
Giáng Sinh. Em thấy lạnh phía sau lưng vì thiếu mẹ ngồi phía sau. Cha mua cho em
nào kẹo, nào bong bóng, nhưng thiếu mẹ em vẫn buồn. Cha hiểu tâm trạng em nên
nói sang năm chúng ta sẽ có thêm người đi cùng.
Năm sau, gần đến mùa Giáng Sinh, cha
đi thêm bước nữa. Em có dì. Cha và dì mua cho em quần áo ấm, đồ chơi, bánh kẹo
và nói em ở nhà xem ti-vi. Cha và dì đã đi dạo phố. Em ngồi ở trong nhà mà thấy
lạnh xung quanh. Em ôm ảnh mẹ mà khóc, hết kêu mẹ ơi rồi lại kêu cha ơi.
5. ÔNG GIÀ NOEL KHÓC
Anh là con trai quê nghèo lên thành
phố học. Để có thêm tiền chi tiêu, anh xin làm nhân viên đi phát hoa và quà cho
bưu điện trong dịp mừng Chúa giáng sinh. Người ta cho anh mặc quần áo, đi dầy,
đeo mặt nạ và kính làm ông già No-el. Để tạo niềm vui tự nhiên cho từng gia
đình anh ghé qua, anh tưởng tượng những khuôn mặt anh gặp là ông bà, cha mẹ,
anh chị em ruột của mình. Khi anh trở ra ngoài phố, sau lớp mặt nạ và kính đó,
những giọt nước mắt cay sè chảy ấm trên gò má. Ông bà của anh ở quê đang bệnh
nặng thiếu thuốc. Cha mẹ của anh gầy gò, đen đủi phơi nắng, phơi sương ngoài đồng.
Những đứa em của anh thiếu thức ăn từng bữa. Trong những nhà cao tầng kia thức
ăn, bia rượu dư đầy. Anh lại bước vào gặp những người dưng, cố xem họ như những
người ruột thịt.
6. NGÔI NHÀ TUYẾT
Cô gái đứng ở phòng phát áo ấm cho
khách vào ngồi nhà tuyết. Đây là công việc thường ngày của cô. Cô ta thầm nghĩ:
“Mùa hè người ta vào nhà tuyết thì không có gì lạ. Giữa mùa đông, dù không có
tuyết như ở phương tây, cũng không đủ lạnh rồi hay sao mà vẫn rủ nhau vào nhà
tuyết để mặc áo ấm?” Cô ta nhớ đến những người nghèo thiếu áo ấm bên hè phố.
Nhớ đến vùng quê nghèo người ta quý từng tấm chăn, miếng áo. Cô ta vẫn phát áo
ấm cho khách như một cái máy. Đầu óc cô ta đang suy tư thêm : “Thật ra, có
những người giàu bỏ tiền ra để ngắm tuyết và những tác phẩm nghệ thuật bằng đăng.
Nhưng có mấy ai chịu ngắm những con người thật đang bệnh tật, đói nghèo?”
7. Giáng Sinh Nơi Nhà Các Cha Hưu
Các cha đến tuổi 75, dù đau bệnh hay
mạnh khoẻ, đều được phép làm đơn xin hưu dưỡng. Tại một nhà hưu dưỡng của các
cha, vào tối gần ngày lễ Giáng Sinh, có một cha hưu vắng mặt không lý do. Các
cha khác có vẻ hơi lo lắng và xôn xao. Một cha già hưu là bạn thân của cha vắng
mặt cười cười, bông đùa: “Cha đó còn khoẻ chán. Ngài không đãng trí đến độ
đi lạc đâu! Nhưng cũng già cả rồi mà còn đua đòi ra phố làm chi.” Câu nói
vừa chấm dứt thì có một ông già Noel xuất hiện, tặng cho mỗi cha một gói quà
giáng sinh nhỏ. Ông già Noel đó chính là cha già hưu vắng mặt không lý do.
8. THIỆP GIÁNG SINH CỦA HAI CHỊ EM SINH ĐÔI TĂNG NHAU
Hai chị em sinh đôi xinh đẹp y như
nhau. Hai chị em lúc nào cũng bên nhau khi đi nhà thờ, khi đi học và cả lúc đi
chơi. Gần đến ngày lễ Mừng Chúa Giáng Sinh họ tặng thiệp giáng sinh cho nhau.
Cô em mở thiệp của chị mình ra xem có đoạn: “… Đêm giáng sinh chị sẽ không đi
riêng với bạn. Chị tình nguyện chở em đi xem hang đá và đi lễ…” Người chị mở
thiệp của em ra đọc có đoạn: “… Đêm thánh nhạc của địa phận em rất vui khi
nhìn chị múa rất đẹp! Lúc kết thúc em muốn vỗ tay thật lớn nhưng em không vỗ được…” Cô
em bị tai nạn xe, cướp đi mất một cánh tay cách đây hơn một tháng.
9. LỜI NÓI DỐI NGỌT NGÀO CỦA NGƯỜI HÀNH KHẤT
Người hành khất mù nên cũng chẳng dám ra chỗ đường xá đông người. Ông ta ngồi bên một hè phố ít người qua lại hơn. Đã quá 9 giờ tối mà chỉ có một người hảo tâm cho được tờ 2.000đ. Một đám trẻ vui cười đi qua, nghịch giỡn và chiếc nón của ông nhận được niềm xót thương nào đó. Ông hành khất đưa bàn tay gầy guộc kiểm tra thấy vài chiếc lá cây và kêu lên trong đau đớn: “Các cháu đối xử như thế với ông già mù tội nghiệp này sao?” Một ông hành khất đi ngang qua đó, đã chứng kiến cảnh đó. Ông ta ghé an ủi người đồng nghiệp: “Có xôi, giò và thịt gà đây. Người ta mừng lễ Chúa Giáng Sinh và cho tôi đồ ăn. Những chiếc lá do gió thổi vào nón của ông bạn đấy. Những người sáng mắt tốt lắm, không đối xử với ông như vậy đâu.”
Người hành khất mù nên cũng chẳng dám ra chỗ đường xá đông người. Ông ta ngồi bên một hè phố ít người qua lại hơn. Đã quá 9 giờ tối mà chỉ có một người hảo tâm cho được tờ 2.000đ. Một đám trẻ vui cười đi qua, nghịch giỡn và chiếc nón của ông nhận được niềm xót thương nào đó. Ông hành khất đưa bàn tay gầy guộc kiểm tra thấy vài chiếc lá cây và kêu lên trong đau đớn: “Các cháu đối xử như thế với ông già mù tội nghiệp này sao?” Một ông hành khất đi ngang qua đó, đã chứng kiến cảnh đó. Ông ta ghé an ủi người đồng nghiệp: “Có xôi, giò và thịt gà đây. Người ta mừng lễ Chúa Giáng Sinh và cho tôi đồ ăn. Những chiếc lá do gió thổi vào nón của ông bạn đấy. Những người sáng mắt tốt lắm, không đối xử với ông như vậy đâu.”
Nguồn: Internet
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét