Trong hơn 7 tháng trời, sáng nào chị
Ngọc (quận 2 - TPHCM) cũng nhận được một bó hoa hồng. Không có thiệp đề tên
người gửi. Và chính những bó hoa ấy đã làm vợ chồng chị chia tay.
Từ vui sướng đến xung đột
Ba chị Ngọc mất, để lại một xưởng in
lớn trong TP cho con gái. Sự nhanh nhẹn, giỏi giang đã giúp chị làm ăn thành
đạt. Chồng chị là kỹ sư máy tính nhưng lương không cao nên vợ chồng bàn nhau mở
một công ty máy tính.
Ban đầu, chị Ngọc bỏ thời gian làm
chung với anh, công ty rất khá. Nhưng khi giá giấy tăng cao, nhiều đối thủ cạnh
tranh với công nghệ mới, nhà in cần sự có mặt của chị hơn nên chị giao lại toàn
bộ công ty cho anh. Từ khi anh tự xoay, công ty từ chỗ có lãi đến lỗ dần. Tuy
không nhiều đến mức phá sản nhưng mỗi tháng lỗ trên dưới 20 triệu đồng.
Sau hơn một năm bù lỗ, chị bàn với
chồng chuyển sang làm ngành khác nhưng anh không chịu. Nói qua, nói lại, rồi
anh giận bỏ nhà đi 4 ngày. Khi về, anh tiếp tục năn nỉ chị giữ lại công ty, nếu
không anh sẽ đi luôn.
Sáng hôm đầu tiên nhận được hoa, chị
Ngọc cứ nghĩ chồng mình làm lành. Anh bảo không phải do mình gửi, chị không
tin. Mười ngày tiếp theo, chị luôn vui sướng khi nhận được hoa và vẫn cứ nghĩ
là chồng, còn bảo anh đừng có gửi nữa vì mỗi bó hoa khoảng trên 200.000 đồng,
phí tiền. Chỉ đến khi anh quát ầm lên, nói rằng chị Ngọc có người yêu nên cố
tình làm vậy để chọc tức anh. Lúc đó, chị Ngọc mới thấy rằng hoa ấy đúng là
không thể của chồng chị gửi.
Chị bắt đầu hỏi các cửa hàng hoa khi
họ cho người gửi đến. Chỉ có thể xác định người gửi ở trong cùng TP, còn ai gửi
thì mỗi cửa hàng nói một kiểu. Cửa hàng ở đường Trương Định nói có một ông già
đến đặt hoa. Mấy cửa hàng ở chợ Bến Thành, chỗ thì nói một cô gái trẻ, chỗ khác
nói một thanh niên, chỗ thì là một sinh viên; vài cửa hàng hoa ở đường Lê Văn
Sỹ thì nói là đàn ông, nhưng mỗi người lại tả một dung mạo khác nhau.
Sau hơn một tháng, chồng chị nổi
khùng. Ngày nào thấy hoa đến là anh lao tới, ném hoa vào sọt rác. Tối đến, anh
không cho chị ngủ, tra hỏi về nguồn gốc, chủ nhân của chúng. Chị ban đầu còn
nhẹ nhàng giải thích sự vô can của mình nhưng sau cũng không chịu nổi cách tra
hỏi của chồng nên cũng gào lên với anh.
Đến gần 3 tháng, vợ chồng quá căng
thẳng, chị đem chuyện tâm sự với gia đình mình. Có người khuyên chị đi báo công
an. Nhưng cũng nhiều người lại nói đây là chuyện người ta tặng hoa vì quý mến
mình, chứ có gửi bom đến nhà đâu. Nếu tìm ra cũng chả kết được họ vào tội gì.
Chị nói ý định báo công an với anh, anh làm một câu:
“Cô cứ vẽ, biết rõ rồi còn bày đặt
nhờ công an. Cô đưa một thằng tâm thần về đây để bịt mắt tôi chắc. Cô bỏ ngay
cái thói coi thường chồng đi. Cô cần thì cứ làm đơn ly hôn, tôi ký ngay”.
“Tôi cảm thấy bị xúc phạm vô cùng và
viết đơn ngay, ký vào. Anh cũng ký luôn. Suốt cả 3 tháng sau đó, mỗi ngày, tôi
đều nhận được hoa. Chúng tôi ngày càng xa cách và dùng những lời lẽ không đẹp
đẽ để nói với nhau. Cả tôi và anh đều thường xuyên bỏ nhà đi sau mỗi trận cãi
vã. Giai đoạn sau này, tôi thậm chí còn mong thoát khỏi anh thật nhanh để xem
người đàn ông nào mỗi ngày vẫn yêu thầm tôi xuất hiện. Tòa xử cho chúng tôi ly
hôn nhanh chóng, lý do là vợ chồng không hòa hợp. Tôi cũng sẵn lòng chia đôi
tài sản, anh giữ công ty, tôi giữ nhà in. Đứa con gái tôi nuôi” - chị Ngọc nhớ
lại.
Sau khi anh chị chia tay một tuần,
chị không nhận được hoa nữa.
Còn anh, chia tay nhau một thời gian,
với số tiền có được khi ly hôn, công ty máy tính của anh làm ăn phát đạt trở
lại. Chị nghe nói anh sống với cô bé kế toán do chị tuyển dụng trước đây. Công
ty thuê trụ sở khác, trả lại cho chị nhà kho cũ của xưởng in mà trước đây được
thiết kế thành văn phòng công ty.
Dẫn thợ đi một vòng quanh khu văn
phòng vẫn còn ngổn ngang bừa bộn để chuẩn bị nhập một dây chuyền in mới, chị vô
tình đá vào một thùng giấy. Khi nhìn xuống, đập vào mắt chị là những tờ biên
nhận gửi hoa.
“Tôi bỗng hiểu ra tất cả. Thực ra, công ty
chồng tôi không lỗ như báo cáo của kế toán. Người gửi hoa không ai khác là cô
kế toán này. Anh có biết việc cô ấy làm không? Tôi muốn chạy đến báo với anh
ngay, cho anh xem những tờ biên nhận gửi hoa. Nhưng tôi nhận thấy điều ấy không
cứu vãn được gì. Giờ cô ấy đang ở cùng anh. Nghe nói 2 tháng nữa cô ấy sẽ sinh
con.
Ngoài ra, những bó hoa cũng chỉ là
những bó hoa, chúng luôn đẹp mỗi ngày suốt thời gian tôi nhận được, chỉ có vợ
chồng tôi là mỗi ngày đều đối xử với nhau tồi tệ hơn. Tôi không muốn đến nói
với anh về phát hiện này bởi tôi biết mình sẽ còn đau hơn nữa nếu chính anh
đứng sau những bông hoa ấy.
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét