24 tháng 12, 2014

Ông Noel không mặc đồ đỏ



          Hai bố con lái xe xuống khu đô thị để mua sắm. Cô bé học lớp 4 hỏi bố:
          - Nhiều bạn trong trường nói không có Ông Noel. Các bạn nói con là ngốc, khi tin rằng ông có thật, nhưng con tin vào những gì bố bảo với con, phải không bố?
          Xe ghé vào bên đường tắt máy. Cô con gái bé bỏng vẫn đang ngổn ngang bao suy nghĩ.
          - Các bạn ở trường đã sai, con yêu ạ!! Ông Noel là có thật. Nhưng bố cần kể cho con nghe thêm về Ông Noel. Bố nghĩ con đã đủ lớn để hiểu những gì bố sẽ chia sẻ với con (người cha trìu mến nhìn con)

 
          " Ngày xưa có một người đàn ông đi khắp thế giới, thưởng quà cho những đứa trẻ trên đường ông đi qua. Ông được biết đến ở nhiều nơi với nhiều tên gọi khác nhau, nhưng tình thương ở trong tim ông thì như nhau, dù đến bất kỳ đâu. Ông chính là tâm hồn yêu thương tuyệt đối và mong muốn chia sẻ tình yêu đó, bằng cách tặng quà với cả con tim của mình. Khi con đến độ tuổi nào đó, Ong Noel thật sự không hẳn phải là người vào nhà bằng ống khói trong đêm, trước ngày lễ Giáng Sinh.
          Tinh thần và cuộc sống thật sự của ông già thần thoại đáng yêu này mãi mãi nằm trong tim của con, tim của bố, tim của mẹ cũng như tim của tất cả những người tin vào việc mang lại niềm vui cho người khác. Tinh thần thật sự của ông Noel là những gì con mang tặng, thay vì những gì con nhận được.
          Khi con nhận thức được điều này và khi nó trở thành một phần trong con, Giáng Sinh sẽ trở nên thú vị hơn và huyền ảo hơn. Con có hiểu những gì bố nói không? "
          Cô bé nhìn hàng cây phía trước. Cô sợ nhìn vào bố, người từng bảo với cô rằng Ông Noel có thật. Cô muốn tin như cô đã tin hồi năm ngoái rằng Ông Noel là một ông già vui tính, to béo, mặc đồ đỏ. Cô không muốn phải hiểu khác đi.
          - " Nhìn bố này"- người bố gọi và cô bé quay sang nhìn ông.
          Người bố khóc, những giọt nước mắt sung sướng. Khuôn mặt ông ngời sáng bằng ánh sánh của cả giãi Ngân hà và cô bé như thấy trong mắt ông, đôi mắt của Ông Noel. Ông Noel thật sự, người đã bỏ nhiều thời gian chọn lựa những món quà đặc biệt, mà cô mong ước trong những mùa Giáng Sinh đã qua, kể từ khi cô có mặt trên đời này. Ông Noel đã dùng món bánh mì mà cô đã bỏ công trang trí, cũng như đã uống cốc sữa nóng do chính tay cô pha. Cô đã nhận ra niềm hạnh phúc, sự chia sẻ, tình thương. Người bố ôm ghì con trong vòng tay ấm áp của mình và cứ ôm như thế rất lâu. Cả hai đều khóc.
          - " Giờ thì con đã thuộc về một nhóm người đặc biệt. Kể từ bây giờ con sẽ được chia sẻ niềm vui Giáng Sinh mỗi ngày của năm chứ không chỉ một ngày trong năm. Từ giờ, Ông Noel đã sống trong tâm hồn con. Đây là điều quan trọng nhất xảy ra với con, trong cuộc đời mình. Vì bây giờ, con đã hiểu rằng Ông Noel không thể nào tồn tại, nếu không có những người như con và bố, những người khiến ông được sống mãi. Con có thể chu toàn việc này được không?
          Tim cô bé muốn vỡ ra vì hạnh phúc. Cô đáp:
          -" Thưa bố, con muốn ông sống mãi trong tim con cũng như ông đã sống trong tim bố. Con yêu bố. Bố là Ông Noel tuyệt vời nhất trên thế giới này."

          Trích: Ngôi Nhà Hạnh Phúc






.

Không có nhận xét nào: