31 tháng 10, 2017

Thắng Thua



          Có một hòa thượng lên núi chặt củi, trên đường trở về, ông phát hiện cậu thiếu niên nọ đã bắt được một con bướm và đang cố gắng khom hai bàn tay lại để giữ cho nó khỏi bay.
          Nhìn thấy người tu hành, cậu cất lời: “Thưa hòa thượng, cháu và ngài đánh cược một ván được không?”
          Hòa thượng hỏi lại: “Cược thế nào?”
           “Ngài đoán xem con bướm trong tay cháu sống hay chết? Nếu ngài đoán sai, bó củi sẽ thuộc về cháu”, – cậu thiếu niên trả lời.
          Vị hòa thượng nọ đồng ý và đoán: “Con bướm trong tay cháu chết rồi.”
          Cậu thiếu niên cười lớn đáp: “Ngài đoán sai rồi.” Nói đoạn, cậu mở tay ra, con bướm từ trong bay lên.
          Hòa thượng nói: “Được, gánh củi này thuộc về cháu.” Nói xong, ông đặt gánh củi xuống, vui vẻ bước đi.
          Cậu thiếu niên không biết vì sao hòa thượng lại có thể vui vẻ đến như vậy nhưng nhìn gánh củi trước mặt, cậu ta cũng không để tâm lắm mà vui vẻ gánh gánh củi về nhà.
          Nhìn thấy con về, người cha liền hỏi số củi đó ở đâu ra, cậu mới đem chuyện kể lại cho cha nghe.
          Nghe hết câu chuyện của con trai, đột nhiên ông nói, giọng giận dữ: “Con ơi là con! Con hồ đồ quá rồi! Con nghĩ là mình đã thắng sao? Ngay cả khi con đã thua, con cũng không hề biết mình đã thua đấy.”
          Lời cha nói khiến cậu con trai ngơ ngác, không hiểu gì. Người cha liền lệnh cho cậu ta gánh bó củi lên vai, hai cha con mang củi đến trả cho nhà chùa.
          Nhìn thấy vị hòa thượng nọ, người cha liền cất tiếng: “Thưa thầy, con trai tôi đắc tội với thầy, xin thầy lượng thứ.”
          Hòa thượng gật đầu, mỉm cười nhưng không nói gì.
          Trên đường trở về nhà, cậu thiếu niên sau một khoảng thời gian băn khoăn cuối cùng cũng đã nói ra những nghi vấn trong lòng.
          Người cha thở dài, nói: “Vị hòa thượng đó cố ý đoán con bướm chết, như thế con mới thả nó ra và thắng được gánh củi. Nếu ông ấy nói con bướm còn sống, con sẽ bóp chết con bướm và con cũng sẽ thắng cược. Con cho rằng vị hòa thượng đó không biết con tính toán gì sao? Người ta thua một bó củi nhưng đã thắng được thứ giá trị hơn rất nhiều, đó là lòng từ bi. Còn con, con đã thua, đã để mất thứ quý giá đó mà chẳng hề hay biết.”
          Câu chuyện có thể rất đơn giản nhưng đó là bài học cho chúng ta trong cuộc sống. Thắng, thua, thành, bại là những chuyện thường xuyên giày vò cuộc sống của con người. Có những lúc chúng ta tự cho rằng mình đã thắng nhưng trên thực tế, có khi chúng ta đã thua nhiều hơn mà chẳng hề hay biết.


          Nguồn: Đi một ngày đàng, học một sàng khôn.

.

Thấy vậy mà không phải vậy



        Có hai thiên thần hiện xuống trần gian làm thường dân đi du lịch xem xét dân tình        
          Một hôm, cả hai ghé vào một biệt thự giàu có xin nghỉ qua đêm. Gia đình này giàu nhưng keo kiệt và không có lòng hảo tâm nên họ nói trong nhà không còn dư chỗ ngủ, nếu muốn ở lại thì chỉ còn căn hầm dưới nhà. 
          Hai thiên thần đồng ý ngủ qua đêm dưới hầm lạnh lẽo không có giường chiếu gì cả. Buổi tối trước khi ngủ, vị thiên thần già nhìn thấy trên tường có một lỗ hổng và đến lấp lại. 
          Vị thiên thần trẻ thấy vậy hỏi lý do thì thiên thần già đáp: "Sự vật không phải lúc nào cũng như mình tưởng". 
          Ngày hôm sau, hai thiên thần ghé đến xin nghỉ trọ tại nhà của một nông dân nghèo, nhưng cả hai vợ chồng đều hiếu khách. Mặc dù trong nhà không có nhiều đồ ăn, nhưng họ vẫn vui vẻ chia bớt phần ăn của họ cho khách. Sau đó họ còn nhường luôn cái giường độc nhất trong nhà để cho hai vị khách có một giấc ngủ ngon. 
          Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa mọc, hai thiên thần sửa soạn từ giã thì thấy vợ chồng chủ nhà nước mắt ràn rụa. Gia tài duy nhất của họ là con bò mà họ thường vắt sữa đem đi bán, sáng nay đã lăn ra chết. Vị thiên thần trẻ thấy vậy tức giận hỏi thiên thần già: "Làm sao anh có thể để cho chuyện này xảy ra như  vậy?           
          Hôm qua, tên chủ nhà giàu có kia, nó đầy đủ mọi thứ mà anh lại lấp tường giúp hắn. Hôm nay gia đình này nghèo thiếu thốn mọi thứ nhưng có lòng tốt chia xẻ  tất cả, vậy mà anh nhẫn tâm để cho con bò của họ chết là nghĩa làm sao?" "Thấy vậy mà không phải vậy!" 
         Thiên thần già đáp. "Tối hôm trước, ở dưới căn hầm, tôi thấy có vàng giấu trong tường qua lỗ hổng. Nhưng vì người chủ nhà tham lam, keo kiệt không biết chia xẻ, bố thí nên tôi đã lấp lỗ hổng để hắn không tìm thấy vàng. 
          Tối hôm qua, trong lúc chúng ta ngủ trên giường của vợ chồng nông dân, thì tử thần hiện đến muốn bắt người vợ đi, nhưng tôi đã thế mạng người vợ bằng con bò". 
          Sự vật không phải lúc nào cũng như mình tưởng. Nhiều khi chúng ta nghĩ sự vật đáng lý ra phải như thế này, nhưng chúng lại xảy ra như thế khác. 
          Nếu bạn thông minh thì hãy sửa lại cách nhận thức của mình và tin rằng những gì xảy ra đều là những bài học tốt và mang lại lợi ích cho mình. 

          Có thể ngay lúc đó bạn không biết cho tới mãi sau này mới nhận ra. Bạn hãy tập suy nghĩ (lạc quan) như sau: Nếu bạn trằn trọc khó ngủ đêm nay; hãy nghĩ đến những người vô gia cư không có giường để nằm. Nếu bạn bị kẹt xe, đừng nản chí. Trên thế gian này có những người chưa hề được biết đến xe hơi hay lái xe là gì. Nếu bạn có một ngày làm việc không như ý; hãy nghĩ đến người thất nghiệp, thèm có được một công việc như bạn để có tiền nuôi vợ con. Nếu bạn thất vọng vì cuộc tình tan vỡ; hãy nghĩ đến người chưa từng được yêu và biết yêu là gì. 


          Nếu bạn buồn rầu vì cuối tuần qua mau; hãy nghĩ đến người phụ nữ nghèo cùng, làm việc mười hai tiếng một ngày, bảy ngày trong tuần mà vẫn không đủ tiền nuôi gia đình. Nếu xe bạn bị hư và bạn phải đi bộ; hãy nghĩ đến người què quặt, tê liệt hay bán thân bất toại, họ thèm có được cơ hội đi bộ như bạn. Nếu bạn soi gương thấy mình có thêm vài sợi tóc trắng; hãy nghĩ đến bệnh nhân ung thư đang hóa trị, thèm có được vài sợi tóc để ngắm. Nếu bạn bị thất bại, chán nản, cho rằng đời mình không còn ý nghĩa thì hãy nên cảm ơn đời, vì có nhiều người không thể sống lâu để đặt câu hỏi như bạn. Nếu bạn cảm thấy mình là nạn nhân của sự ngu si, trách móc, lợi dụng, bất công; hãy nhớ, sự vật có thể tệ hơn thế nữa. 


.

27 tháng 10, 2017

BÀN TAY DỊU DÀNG


          Phòng cấp cứu chuyển ông xuống khoa tim mạch . Tóc dài, râu tua tủa, dơ bẩn và béo ị một cách bệnh tật, ông khoác hờ hững một chiếc áo jacket bằng da cáu bẩn và rách tươm . Toàn thân ông bốc mùi nồng nặc của rượu, của mồ hôi đã lâu không tắm giặt, và nhất là cái mùi của những bãi rác mà ông thường lê la .
          Thoạt nhìn thấy ông được đẩy vào phòng, những nữ y tá đã giật mình và bối rối nhìn nhau . "Đừng, tôi không muốn chăm sóc người này", dường như y tá đang nói với nhau bằng ánh mắt . Họ lấm lét nhìn Bonnie, người y tá trưởng vốn nổi tiếng nghiêm khắc và nguyên tắc . Ai cũng sợ bị phân công tắm rửa cho người đàn ông mới được chuyển vào .
          Bonnie nhìn quanh một lượt rồi quyết định một điều mà không ai có thể nghĩ đến: "Đây sẽ là bệnh nhân của tôi". Bonnie nhanh nhẹn mang găng tay cao su và một mình chuẩn bị xà hpòng, thuốc sát trùng, dao cạo ...
          Dịu dàng, dè dặt, Bonnie vừa tẩy rửa vừa giúp người đàn ông không còn cảm thấy sợ sệt nữa . Cô nhẹ nhàng nói: "Vào những ngày lễ chúng tôi rất bận bịu . Nhiều khi việc vệ sinh cho các bệnh nhân cũng được làm một cách qua loa . Ông hãy thư giãn cơ thể và cảm nhận làn nước mát này . Nó sẽ làm ông cảm thấy dễ chịu vì bệnh viện là nơi người ta thấy yêu cuộc sống hơn".
          Thân thể người đàn ông đầy những vết sẹo nham nhở . Có thể ông đã nghiện rượu, ma túy, đã từng tham gia thanh toán trong các băng đảng ... Bonnie vừa chùi rửa vừa cầu nguyện cho một linh hồn bị vùi dập trong cuộc đời khắc nghiệt .
          Công đoạn cuối cùng của Bonnie là xoa sữa làm ấm cơ thể và thoa phấn trẻ em lên người bệnh nhân . Ngược với vóc dáng dữ tợn, khi úp mặt vào gối để được xoa bóp ở lưng, người đàn ông tấm tức khóc . Khi quay lại, đột nhiên ông ta nhìn Bonnie với một ánh mắt xanh lơ đẹp kỳ dị:
          "Cám ơn cô . Đã lâu lắm rồi không có ai chạm vào người tôi một cách dịu dàng thế này! Dường như trái tim tôi cũng đang liền sẹo!".


.


Ghim trong lòng

                           

          Khi bị người nào đó nói hay làm gì trái ý, tổn thương thì chúng ta thường nhớ dai và nhớ hoài. Khi ngồi yên hoặc có dịp thì trong tâm lại đem những lời nói, hành động, cử chỉ của người đó chiếu lại cho ta xem và ta ngoan ngoãn ngồi xem chăm chú.
          Tệ hơn nữa, sau mỗi lần như vậy, sự buồn giận của ta càng tăng và ta lại tiếp tục oán hận người đó. Nhiều khi sự việc đó đã xảy ra cả chục năm trước, bây giờ người kia đã thay đổi tính tình hoặc đã chết rồi, nhưng cuốn phim cũ trong tâm ta mỗi lần chiếu lại, nó vẫn mới tinh như các phim đĩa DVD hiện nay.
          Nực cười thay, chúng ta không nhận ra điều làm mình khổ không phải người kia mà là chính mình. Chính mình cho phép cái tâm lôi phim cũ ra chiếu, chính mình suy nghĩ, nhớ hoài chuyện cũ. Dù người khác có mắng chửi, hạ nhục, đối xử tệ bạc với mình hôm qua hay hôm kia, nhưng nếu bạn lỡ uống nhằm "thuốc lú" quên hết thì hôm nay đâu có khổ. Không biết bạn có đồng ý chăng? Nếu đồng ý thì nên quay trở về điều chỉnh, dạy dỗ cái tâm của mình đừng cho nó tự tung tự tác muốn nhớ nghĩ cái gì thì nghĩ, nhất là hay nhớ nghĩ những điều sai quấy của người khác. Bởi vì mỗi khi tâm nhớ nghĩ điều sai quấy của người khác thì ai khổ trước? Mình khổ trước hay người kia?  

          Ngày hôm qua, ông A, bà B đã mắng chửi, hay đánh ta một roi. Ngày hôm nay, nếu ta nhớ nghĩ lại hành động của họ và đau khổ tiếp, đó tức là ta tự mắng chửi và lấy roi đánh mình thêm lần nữa. Và nếu ta cứ tiếp tục nhớ nghĩ và buồn khổ hoài thì có phải là tự mình mắng chửi, hành hạ mình không? Cái này ngoài đời gọi là "thú đau thương". Khi thích cái gì thì muốn có hoài, như thích hút thuốc thì tìm thuốc hút và khi được hút thì sung sướng nên gọi là thú. Thích uống rượu mà được đi nhậu là một cái thú. Nhưng khi có được những cái "thú" đó, thay vì sung sướng thì lại đau khổ, nên gọi là "thú đau thương".
          Quá khứ đã qua rồi, bây giờ chỉ còn là ký ức. Chúng ta không thể nào quên hoàn toàn quá khứ, dù muốn dù không nó đã in vào tâm thức, nhưng đừng để cho nó làm mình đau khổ. Khi lái xe hơi bạn nhìn về phía trước hay nhìn kính chiếu hậu? Đương nhiên không ai nhìn vào kính chiếu hậu hoài vì sẽ gây ra tai nạn mà chỉ liếc nhìn một chút trước khi muốn lách hoặc vượt qua an toàn. Cũng thế bạn hãy nên nhìn về phía trước, nhìn tới tương lai. Chỉ khi nào cần tìm kiếm điều gì trong quá khứ thì có thể quay lại liếc nhìn, và nhớ nhìn trong giây lát thôi.
          Giả dụ trong quá khứ người kia đã làm khổ bạn thật, và khi nhớ lại dù trong giây lát thôi cũng đủ làm cho bạn khổ sở, khó chịu, vậy sao bạn không uống thuốc  "Hỷ Xả"?
           Chỉ cần đứng trước bàn Phật nói to lên rằng: "ông A, bà B, đã làm con đau khổ trong quá khứ, nhưng hôm nay đây con phát nguyện tha thứ và hỷ xả cho họ, bởi vì làm người ai mà chẳng lầm lẫn". Làm một lần chưa hết thì làm nhiều lần cho tới khi nào nhớ lại chuyện cũ mà tâm bình thản như nhớ chuyện của ai khác chứ không phải chuyện của mình thì xem như thuốc "Hỷ Xả" đã có công hiệu.

          Nên nhớ ngay cả bệnh nhẹ như nhức đầu sổ mũi cũng phải uống thuốc nhiều lần mới hết, đâu phải chỉ uống một viên là hết bệnh, huống chi bệnh "ghim trong lòng" là một bệnh phiền não thâm căn cố đế của con người, đâu thể phát nguyện suông vài lần là hết được.



.


Không tham cầu không dính mắc

          Trong một ngôi chùa trên núi vắng, có một Hòa thượng và năm đệ tử. Tất cả đều tu hành nghiêm chỉnh, không giao thiệp nhiều với dân làng. Chùa chỉ mở cửa đón tiếp Phật tử mỗi tháng hai lần vào ngày rằm và mồng một. Ngoài giờ tu hành, tăng chúng trồng rau cải sau chùa để có đồ ăn tự túc.



           Riêng vị Hòa thượng già, ngài thích trồng mía và hàng ngày thường ra vườn chăm sóc khóm mía của mình.
           Cuộc sống tu hành êm ả trôi qua, một hôm Hòa thượng bị trúng gió và đột ngột viên tịch không kịp triệu tập đệ tử để trăn trối.
           Vài tháng sau, có một vị cao tăng từ phương xa trên đường hoằng pháp ghé đến chùa nghỉ chân vài ngày. Chư tăng trong chùa biết đây là một bậc đắc đạo nên thân hành đảnh lễ cung thỉnh ngài từ bi nhập định xem sư phụ của họ đã siêu sinh Cực Lạc hay chưa?
           Vị tăng nhập định xong liền dẫn đại chúng ra sau vườn chỉ vào bụi mía và bảo "thầy của quý vị đã tái sinh làm một con sâu trong đó".
           Đại chúng không ai tin, nhưng vị cao tăng từ bi chỉ rõ hơn, bảo một thầy nhẹ tay vạch cây lá ra và mọi người đều nhìn thấy một con sâu mía to mập dị thường đang nằm bên trong.
           Vị cao tăng bảo một người bắt con sâu ra đưa cho ngài. Kỳ lạ thay, khi bị đưa trước vị cao tăng thì con sâu ngóc đầu lên xuống ba lần như đảnh lễ rồi nằm yên chờ lệnh.
           Khi đó vị cao tăng bèn khai thị: "Vì tâm đam mê, dính mắc vào cây mía nên ông đã tái sinh làm con sâu mía, thật uổng phí cả đời tu hành, nay có nhân duyên gặp ta, ông hãy tỉnh giác xả bỏ cây mía mà đi đầu thai, sớm trở lại thân người, xuất gia tu hành".
           Con sâu nghe xong, ngóc đầu lên xuống ba lần như đảnh lễ tạ ơn rồi lại nằm yên.
           Sau đó ngài đem con sâu vào chánh điện để lên bàn thờ và bảo đại chúng tụng một thời kinh cho nó. Sau thời kinh người ta nhìn lại thì con sâu đã chết từ hồi nào.
           Vị cao tăng kia bảo các đệ tử thi hành lễ hỏa táng cho con sâu như một vị tăng và cho hay nó đã rời bỏ xác sâu mà đi tái sinh.
           Chỉ vì tâm luyến tiếc dính mắc vào cây mía trước khi chết mà vị Hòa thượng kia tái sinh làm con sâu quanh quẩn trong khóm mía của mình.

           Theo tâm lý học Phật giáo, cái ý niệm chót trước khi chết chính là động cơ dẫn đi tái sinh. Nếu trước khi chết mà nghĩ đến đức Phật A Di Đà hay cảnh giới Cực Lạc thì tâm sẽ tái sinh cảnh Cực Lạc. Nếu trước khi chết mà thương tiếc vợ con, nhà cửa, tài sản thì tâm sẽ tìm đường trở lại với vợ con, nhưng tiếc thay khi trở lại (nếu may mắn được làm người) thì phải trải qua tiến trình của một thai nhi, và sau đó đâu còn gặp được vợ con, của cải như mình tưởng. Nhiều người xuất gia tu hành, từ bỏ gia đình, của cải, cầu giải thoát, nhưng sau đó lại dính mắc vào nhiều thứ khác như chùa to, tượng lớn, danh vọng, địa vị, hoặc  những thứ nhỏ nhặt như y bát, đồ cổ, cây kiểng, ăn uống, v.v...


.

18 tháng 10, 2017

Nhìn lỗi người


          Có một nhóm thuyền chài gồm năm sáu chiếc cùng ra khơi đánh cá. Chẳng may xế chiều, mây đen ở đâu bất ngờ kéo đến che phủ bầu trời, bão tố, sấm sét nổi lên ầm ầm, các thuyền đều chao đảo, và rồi có thuyền bị gẫy buồm, có thuyền bị thủng lỗ, có thuyền bị gẫy bánh lái, v.v... không có thuyền nào còn nguyên vẹn.


          Trên mỗi thuyền ai nấy đều hoảng hốt lo cứu chữa thuyền của mình. Duy có một thuyền cũng bị gẫy buồm, thủng lỗ, nước tràn vào sắp chìm mà anh chủ tàu không để ý lấp lỗ, tát nước mà cứ đứng trên khoang tàu nhìn sang thuyền kẻ khác la ó, chỉ trỏ bảo họ phải làm thế này thế nọ. Vì mải say mê chỉ bảo người khác mà không lo cứu thuyền mình nên thuyền của anh chìm trước tiên.
          Tất cả chúng ta đều là những người đang lênh đênh trên biển khổ sinh tử luân hồi, bị gió nghiệp thổi, bị bão phiền não làm thất điên bát đảo. Người nào ý thức được sự nguy hiểm thì lo tu hành, tu tâm sửa tánh của mình để chuyển nghiệp và phiền não.
             Nhưng cũng có người thay vì lo tu tâm sửa tánh của mình thì lại đi tu sửa người khác, thích để ý bắt lỗi, dòm ngó kẻ khác, chẳng khác gì anh chủ tàu chết chìm trên.


.

17 tháng 10, 2017

CÁI GIÁ CỦA MỘT ĐÔI GĂNG


          Điều gì đã khiến bạn ở lại công ty để trở thành một nhà quản lý ? Một người quản lý mới chậm rãi trả lời với giọng gần như đứt quãng: "Đó là một đôi găng để chơi bóng chày giá 10 đô la".
          Cynthia kể lại rằng ban đầu cô chỉ nhận được một công việc thư ký bình thường cho Tập đoàn Circle K như một vị trí tạm thời trong lúc tìm một chỗ khác tốt hơn . 
          Vào ngày làm việc thứ hai hay thứ ba của cô, trong lúc đang ngồi sau quầy làm việc, cô nhận được cú điện thoại từ Jessie, đứa con trai 9 tuổi của cô . Nó đang cần một đôi găng để chơi bóng chày dành cho giải nhi đồng . Cô đã giải thích với con rằng bởi cô là một người mẹ đơn thân nên vấn đề tiền nong rất eo hẹp, cái séch cho kỳ lương đầu tiên của cô chắc phải thanh toán cho nhiều hóa đơn khác . Có lẽ cô sẽ mua cho nó đôi găng khi nhận được kỳ lương thứ hai hoặc thứ ba của mình .

          Khi Cynthia đi làm vào sáng hôm sau, Patricia - vị giám đốc cửa hàng - gọi cô đến một căn phòng nhỏ ở sau cửa hàng dùng như một văn phòng . Cynthia tự hỏi không biết mình đã làm gì sai hay chưa hoàn tất một công việc nào đó vào hôm trước . Cô rất lo lắng và bối rối .
          Patricia đưa cho cô một cái hộp: "Tôi đã nghe lỏm được trong lúc chị nói chuyện với con trai ngày hôm qua . Và tôi biết thật khó mà giải thích mọi thứ cho đứa trẻ . Đây là một đôi găng chơi bóng chày cho Jessie . Chị biết đấy, chúng tôi không thể trả lương cho những người tốt như chị nhiều như chúng tôi mong muốn, nhưng chúng tôi rất quan tâm và tôi muốn chị biết rằng chị rất quan trọng đối với chúng tôi".
          Sự suy nghĩ sâu sắc, sự cảm thông cũng như tình cảm của vị giám đốc cửa hiệu này chứng minh một cách sống động rằng người ta thường nhớ về cái cách một người chủ quan tâm đến nhiên viên mình nhiêu như thế nào so với việc người chủ ấy trả lương cho mình bao nhiêu . Một bài học quan trọng cho cái giá của một đôi găng tay .

          Rick Phillips Trần Đức Hùng Vi dịch





16 tháng 10, 2017

Cha mẹ có phải là “TỘI PHẠM” sau những TỘI LỖI của con?

          Cha mẹ luôn trách mắng con là đứa trẻ hư hỏng, không nghe lời, vô lễ, không trung thực,… nhưng cha mẹ có nhận ra rằng vấn đề nằm ở chính họ, chứ không phải là những đứa trẻ.
          Một đứa trẻ sinh ra không hề biết vô lễ, gian dối, nóng giận… mà những thói hư, tật xấu đó được hình thành từ MÔI TRƯỜNG SỐNG.
          Nếu con bạn đang có hành vi xấu, hãy tìm ra nguyên nhân tại sao trẻ có hành vi đó. Liệu nó có phải xuất phát từ chính cách đối xử của bạn với con cái?








.

15 tháng 10, 2017

Thuyền Không Người

          
            Có người ngồi trên thuyền câu cá, bỗng thấy từ xa có chiếc thuyền to hơn đang tiến thẳng tới phía mình.


            Anh vội vã ngưng câu, đứng lên khua tay khua chân, la hét cho thuyền kia thấy để tránh đừng đâm vào thuyền của anh. Mặc cho anh la hét và ra dấu, chiếc thuyền kia vẫn từ từ rẽ nước đâm thẳng tới. May là nó không đi nhanh nên chỉ đụng nhẹ làm anh té nhào xuống sàn. Quá giận, anh leo qua thuyền bên kia định đánh cho tên lái thuyền một trận. Bộ nó say rượu hay sao mà không thấy anh ra dấu?
            Sau khi tìm kiếm, lục soát một hồi, không thấy ai, anh mới vỡ lẽ ra thuyền này vô chủ, không có người lái, chắc nó tuột neo, trôi lang thang trên sông và đâm vào thuyền mình. Liền khi đó cơn giận của anh biến mất vì đâu có ai cố ý đâm vào thuyền của anh. Đâu có ai là thủ phạm đứng đó để anh chửi bới, đánh đập?

            Trong cuộc đời, nhiều khi chúng ta có cảm giác là người khác cố ý hãm hại, chửi bới, nói xấu mình nhưng nhìn kỹ thì họ là người máy vô chủ, điều khiển bởi chương trình tham - sân - si - ganh tị - ích kỷ. Hiểu được như vậy thì cơn giận của mình tan biến mau chóng giống như anh câu cá trên.

.



14 tháng 10, 2017

Chiếc bát vỡ

.
=

          Nếu vô tình làm vỡ một món đồ, ví dụ là một cái bát, liệu bạn có hành xử được như người đàn ông trong câu chuyện dưới đây?
          Có một ông cụ bán bát sứ hàng ngày gánh hàng trên vai đi bán. Một hôm, ông cụ đang trên đường đi bán hàng thì đột nhiên một chiếc bát rơi xuống đất, vỡ tan tành.
          Thế nhưng, trái với suy đoán của mọi người rằng ông cụ sẽ dừng lại, người bán hàng cao tuổi cứ thế bước tiếp, chẳng hề đoái hoài lại phía sau.
          Thấy vậy, một người đi đường vẻ mặt khó hiểu tiến đến hỏi ông cụ: “Ông ơi, hàng của ông rơi vỡ, tại sao ông cứ thế đi thẳng mà không quay đầu lại xem sự việc ra sao”.
          Người bán hàng liền cười đáp: 
          “Cái bát vỡ rồi, tôi có quay đầu lại thì nó vẫn cứ vỡ chứ có lành được đâu”.
          Câu trả lời của ông cụ khiến người đi đường kia gật gù, tâm đắc.


          Bài học rút ra từ cách ứng xử của ông cụ trong tình huống này là: Hãy đừng suy nghĩ quá nặng nề vào những gì đã mất. Chuyện đã qua, hãy cho nó qua. Thay vào đó, chúng ta hãy hướng đến những mục tiêu mới với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, cẩn thận hơn.

.

13 tháng 10, 2017

Phú ông tuyển vợ



         Một phú ông nọ mở cuộc thi tuyển vợ, cuối cùng “chấm” được ba nàng vào vòng chung kết. Phú ông đưa cho mỗi nàng một nghìn lượng vàng, yêu cầu các nàng hãy mua về thứ gì có thể làm tràn ngập căn phòng để giành chiến thắng.
         Nàng đầu tiên chọn mua cả vườn bông, nhưng chỉ lấp đầy được nửa phòng. Nàng thứ hai mua hàng trăm quả bóng bay cũng chỉ lấp được 3/4 căn phòng. Nàng cuối cùng chỉ dùng duy nhất một ngọn nến đã có thể thắp sáng toàn bộ gian phòng và nghiễm nhiên trở thành vợ của phú ông.
         Bài học rút ra từ câu chuyện này là hãy mở rộng đầu óc, suy nghĩ sáng tạo vượt ra khỏi những gò bó khuôn khổ để có thể chạm đến nhu cầu thực sự của khách hàng.


.

12 tháng 10, 2017

Luận về Tiền Bạc


          Có rất nhiều bình luận về Tiền Bạc. Cũng có nhiều thơ văn “ca tụng” cũng như “khinh miệt” đồng tiền. Từ Á sang Âu, từ Đông sang Tây đã có nhiều cách nhìn trái chiều về tiền bạc. “Đồng tiền nối liền khúc ruột” là vậy!
          Trong bài viết này, chúng tôi tổng hợp một đoạn bình luận về Tiền Bạc từ tiếng Anh và diễn ý sang tiếng Việt. Nghe cũng vui vui nhưng có lẽ cũng rất thâm thúy nếu chúng ta “đọc giữa hai dòng chữ”. Người Phương Tây nhận xét về mãnh lực của đồng tiền như sau:



"It can buy a House, but not a Home”
(Tiền tậu được một Căn Nhà nhưng không thể mua được Mái Ấm)


 “It can buy a Bed, but not Sleep”
(Tiền mua được Chiếc Giường  nhưng không phải là Giấc Ngủ)


“It can buy a Clock, but not Time”
(Tiền mua được Chiếc Đồng Hồ nhưng không phải là Thời Gian)


“It can buy you a Book, but not Knowledge”
(Tiền mua được Cuốn Sách nhưng không phải là Kiến Thức)


”It can buy you a Position, but not Respect”
(Tiền kiếm được Chức Quyền nhưng không phải là Sự Kính Nể)


“It can buy you Medicine, but not Health”
(Tiền mua được Thuốc Men nhưng không phải là Sức Khỏe)


“It can buy you Blood, but not Life”
(Tiền có thể mua được Những Giọt Máu nhưng không phải là Sự Sống)


It can buy you Sex, but not Love”
(Tiền thỏa mãn Tình Dục nhưng đó không phải là Tình Yêu)

          Dưới đây là một số nhân vật nổi tiếng luận về Tiền:
           Jean J. Rousseau: “The money we possess is a tool of liberty. The money we seek is a tool of slavery” (Tiền mà ta có là công cụ cùa sự tự do. Tiền mà ta tìm kiếm là công cụ cùa sự nô lệ)
           Lev. Tolstoi: “Money represents a new form of slavery replacing the old one”(Tiền bạc tượng trưng một hình thức nô lệ mới thay cho thứ nô lệ cũ)
          Francis Bacon: “Money is like muck, not good except it be spared” (Tiền bạc cũng giống như phân bón, chỉ tốt khi nó được rải ra)
           Horace: “Make money! If you can, make money honestly… if not, by whatever means you can, make money” (Hãy kiếm tiền! Nếu có thể, hãy kiếm tiền một cách lương thiện… Nếu không thể, bằng bất cứ phương tiện nào, hãy kiếm tiền)
          Benjamin Franklin: “If you would know the value of money, go and try to borrow some” (Nếu muốn biết giá trị của đồng tiền, xin hãy thử đi vay)
           Eduard Bourdet: “Money is like a woman: to keep it, one must have some care; if not… it will become somebody else’s happiness” (Tiền bạc cũng giống như phụ nữ: muốn giữ được nó phải quan tâm đến nó; nếu không… nó sẽ trở thành hạnh phúc của kẻ khác)
           Ogden Nash: “Certainly, there are a lot of things in life that money won’t buy, but it’s very funny – have you ever tried to buy them without money?” (Dĩ nhiên là có nhiều thứ trên đời mà tiền sẽ không mua nổi, nhưng… thật buồn cười: Bạn đã bao giờ thử đi mua chúng mà không cần đến tiền chưa?)

          Người ta thường nói “Đông và Tây không bao giờ gặp nhau” nhưng riêng về Tiền Bạc, có lẽ cả hai phía đều có những luận bàn rất gần với nhau.


.



11 tháng 10, 2017

NUÔI DƯỠNG TÌNH YÊU

          Tình yêu mang lại hạnh phúc vô biên đến nỗi nhiều người cho rằng "không thể diễn tả" được. Nhưng muốn có được tình yêu, chúng ta cần hành động cụ thể. Một tình yêu đẹp không tự nhiên mà có, chỉ có nguyện vọng tốt đẹp trong lòng thôi thì chưa đủ mà chúng ta cần có ý thức và nỗ lực hành động. Tình yêu sẽ giúp chúng ta biết rõ phải làm gì để người chúng ta yêu được hạnh phúc. Điều này đòi hỏi chúng ta cần có một trái tim chung thủy, chân thành để sẵn sàng dâng hiến. Trong tình yêu chân chính, người ta luôn hành động hoàn toàn tự nguyện, thoải mái. Nếu không hành động mà chỉ nói suông, thậm chí lại oán than trách móc ... khi đó giữa hai người sẽ xuất hiện ác cảm và tình yêu sẽ sớm bị hủy diệt.


          Sự phát triển của tình yêu không do số phận định đoạt mà do sự đồng lòng giữa hai người có tình cảm với nhau. Vào giai đoạn ban đầu của việc thiết lập mối quan hệ tình yêu, chu1nng ta dễ dàng hiểu rõ những điều mình làm, những lời mình nói; nhưng theo sự thay đổi của thời gian, không ít người trở nên mệt mỏi, quan hệ tình cảm giữa hai người không còn cảm xúc, thậm chí dường như đã bị tê liệt.
          Trách nhiệm phải có trong mối quan hệ tình yêu là không thể gián đoạn. Vì tình yêu chính là một loại cảm giác có tính liên tục, ấm áp và tràn đầy sức sống. Bạn phải chủ động hành động để quyết định số phận của tình yêu, tức là, bạn phải biết theo đuổi tình yêu một cách tích cực.
          Một số cặp vợ chồng gặp không ít trở ngại trong tình yêu, nguyên nhân là do họ cố chấp chống lại sự thay đổi cần có trong tình yêu. Họ sợ rằng tình yêu của họ không đủ mạnh mẽ, không thể bền lâu ...và không thể đối phó với những hậu quả tiêu cực tạo ra từ những thay đổi bất ngờ. Chúng ta nên thực tế và tích cực đón nhận sự biến đổi trong tình yêu.
          Mối quan hệ trong tình yêu thay đổi không ngừng theo thời gian. Ban đầu, chúng ta luông tràn ngập một cảm giác kỳ diệu làm ta phấn chấn. Trong giai đoạn này, chúng ta không hề có cảm giác sợ hãi sự thay đổi vì chúng ta đang khao khát tìm kiếm cái mới mẻ và ưu điểm của người mình yêu. Nhưng rồi tiếp đó, sự việc đáng ngại cũng xảy ra, khi mối quan hệ dường như đạt đến sự hoàn mỹ, chúng ta không muốn thay đổi nữa, vì vậy, mọi cảm giác mới mẻ dần dần biến mất. Nhưng nếu chúng ta biết chấp nhận sự thay đổi trong tình yêu, chúng ta sẽ không ngừng được trải nghiệm sức sống mới mẻ mà tình yêu mang đến cho mình. Thật vậy, chúng ta cần đối xử đúng đắn với nhiều sự thay đổi. Một mặt là sự thay đổi của chính bản thân chúng ta, mặt khác, là sự thay đổi tình cảm của những người khác. Chúng ta cần tin tưởng người mình yêu mới có thể có thái độ đúng đắn với sự thay đổi của họ. Đồng thời, khi đã phát hiện sự thay đổi của người mình yêu, bạn củng cần hiểu, tôn trọng và cư xử nhẹ nhàng.
          Việc con người phải trải qua các khó khăn trong tình cảm hay sự thay đổi của mối quan hệ trong tình yêu là điều tất yếu, Nó gây ra cho chúng ta cảm giác hụt hẫng, bị tổn thương, chán chướng sau một thời gian dài chung sống.
          Nhưng chúng ta nên nhớ, mối quan hệ tình cảm vợ chồng rơi vào trạng thái suy giảm không có nghĩa là vô phương cứu vãn. Dù mối quan hệ tình yêu có hoàn mỹ nhất nó cũng sẽ trải qua những thời kỳ khó khăn, khi đó, đòi hỏi hai người biết dùng thái độ linh hoạt và đối xữ tích cực với sự thay đổi này.

           (Trích : Trí tuệ từ Kinh Thánh)



.

10 tháng 10, 2017

Ngôn ngữ...



          Lần đầu tiên, mới tới Hà Nội, tôi không khỏi bỡ ngỡ, khi tìm nhà của một người quen làm trưởng một khu phố văn hóa.
          Thấy có mấy đứa trẻ con đang nô đùa ngoài ngõ, tôi hỏi: “Này các cháu có biết nhà ông trưởng khu phố văn hóa ở đâu không?”
          Một đứa trẻ trai, trạc trên dưới 10 tuổi, ngước nhìn tôi bằng ánh mắt xấc láo, ranh mãnh, đáp gọn lỏn: “Biết, nhưng Đéo chỉ!”
          Tôi lắc đầu đi sâu vào ngõ văn hóa, gặp một thanh niên, tôi hỏi: “Anh ơi, anh có biết nhà ông trưởng khu phố văn hóa này ở chỗ nào không anh? .
          Gã trẻ tuổi chẳng thèm dòm ngó gì đến tôi, trả lời cộc lốc: “Ðéo biết!”
          Khi gặp ông trưởng khu phố văn hóa, tôi đem chuyện này kể cho ông ta nghe với lời than thở: “Anh ạ, các bậc phụ huynh ở đây không dạy dỗ con em hay sao mà để chúng nó ăn nói với khách lạ thô bỉ đến thế hả anh?!”
          Chẳng cần suy nghĩ gì, ông trưởng khu phố văn hóa đã thuận miệng trả lời tôi ngay: “Có dạy đấy chứ, nhưng chúng nó Đéo nghe!”
          Lúc ấy cô con gái của ông bạn tôi là cô giáo, dạy môn văn, vừa đi dạy về và tôi đem chuyện ấy ra kể lại.
          Thay vì trả lời trực tiếp cho tôi, cô giáo xin phép thuật lại một chuyện như sau:
           “Hôm ấy cháu giảng bài văn, có đoạn kể thành tích anh hùng và dũng cảm của nhân dân ta đã đánh gục Tây, đánh nhào Mỹ v..v..
          Cuối cùng, cháu kêu một em học trò trai lớn nhất lớp, bảo nó cắt nghĩa hai chữ: “dũng cảm là gì?”
          Nó đứng lên suy nghĩ một lúc rồi đáp gọn lỏn: “Nghĩa là .. là .. Đéo sợ !”
          Sau đó cháu lại có cuộc tiếp xúc với ông bộ trưởng giáo dục và đào tạo, liền đem chuyện thằng bé học trò đã cắt nghĩa 2 chữ “dũng cảm” là: “đéo sợ!” cho ông nghe.
          Nghe xong, ông bộ trưởng tỏ vẻ đăm chiêu, ra điều suy nghĩ lung lắm.
          Cuối cùng, ông nghiêm nghị nhìn cháu rồi gật gù như một triết gia uyên bác vừa khám phá ra một chân lý, chậm rãi đáp:
           “Ừ, mà nó cắt nghĩa như thế cũng …Đéo sai ! .. !!!
          Cô kết luận: “Ðấy, bây giờ luân lý, đạo đức của con người dưới chế độ này như thế đấy.
          Rồi đây, các thế hệ trẻ miền Nam cũng vậy thôi! Làm sao tránh được?”
          Ông bố rầu rĩ thở dài: “Ðất nước kiểu này thì… Đéo khá..."

          Sưu tầm… trên Internet



.

9 tháng 10, 2017

Mặt trái của nhân tính

          Làm người có thể rộng rãi nhưng cần gặp được người biết báo ân; có thể lương thiện nhưng cần phải gặp người thông tình đạt lý. Những lời nói sau đây tuy chua chát nhưng lại chính là mặt trái trong nhân tính con người.


Bạn càng nhân nhượng, người khác lại càng muốn lấn tới.
          Bạn càng lùi bước, người khác lại càng tàn nhẫn hơn, càng muốn đuổi cùng giết tận. Bạn càng tha thứ, người khác lại càng liều lĩnh hơn, càng không kiêng nể gì cả.

Bạn càng mềm lòng, người khác càng tham lam vô độ hơn.
          Người hiền lành thường dễ bị bắt nạt, ngựa tốt thường bị người cưỡi. Đây chính là bản chất trần trụi của nhân tính…
          Bạn luôn theo đuổi, cũng sẽ dễ dàng bị ruồng bỏ. Bạn luôn quan tâm, cũng sẽ bị ngoảnh mặt làm ngơ. Bạn luôn cho đi, cũng sẽ bị coi là tất yếu. Bạn luôn dốc lòng, cũng sẽ bị xem thành kẻ vô tâm. Ngốc nghếch thường bị người đùa nghịch, thành tâm lại hay bị người giẫm đạp.
          Đây là bài học xương máu… Làm người có thể rộng lượng, nhưng cần phải gặp được người biết báo ân, bằng không, lòng tốt của bạn coi như uổng phí.

Làm người có thể rộng lượng, nhưng cần phải gặp được người biết báo ân.
          Làm người có thể lương thiện, nhưng cần phải gặp được người thông tình đạt lý, bằng không thì chỗ dụng tâm của bạn coi như lãng phí.
          Làm người có thể bao dung, nhưng cần gặp được người có lòng có dạ, nếu không thì bao nhiêu nhẫn nại cũng là vô ích. Hãy nói với những người không hiểu ân tình kia, đừng xem bạn là kẻ ngốc. Bạn có thể dễ dàng tha thứ cho họ, chỉ vì bạn coi họ là bằng hữu. Nếu như nói ra những điều xấu của họ, thì nhất định có người sẽ mất mặt.
          Đối với bạn bè, tha thứ nhưng không dung túng. Đối với tình cảm, quý trọng nhưng không thể nuông chiều. Bạn có nỗi khổ tâm, nhưng cũng cần ai đó hiểu được. Bạn không muốn nói tâm trạng, nhưng cũng cần một ai đó cảm thông.

Bạn từng xem tôi là kẻ có mắt không tròng, bây giờ tôi xem bạn như người qua đường xa lạ.
          Bạn đã từng bao lần không đếm xỉa đến tôi, bây giờ tôi cũng không muốn ngó ngàng gì tới bạn.
          Bạn từng xem tôi là người đa tình đa cảm, bây giờ tôi xem bạn tựa như gió thoảng qua tai. Hãy dành trái tim chân thành của bạn cho những người quan tâm bạn nhất!



.