Tinh hoa xử thế, làm người của cổ
nhân luôn là kho tàng quý báu chứa đựng những bài học nhân sinh sâu sắc cho hậu
thế nghìn năm. Sự minh triết, thấu hiểu lẽ đời, đạo Trời của họ đôi khi khiến
chúng ta phải giật mình tự đứng trước gương mà soi lại bản thân.
Con người sinh ra trong bể khổ, một đời
bôn tẩu ngược xuôi rồi trăm năm lại qua như mộng ảo. Phật gia giảng, làm người
là phải chịu khổ, khổ về tâm chí, khổ về thân thể, cuối cùng là trôi trong cái
khổ mênh mông của lục đạo luân hồi nghìn vạn kiếp. Để thoát khỏi cái khổ trùng
trùng ấy, người ta phải đặt công phu vào tu dưỡng chính mình. Dưới đây là 4 loại
người có thể vượt ra khỏi bể trầm luân ấy.
Đạo Trời đền đáp
người cần cù
“Chu Dịch” viết: “Trời biến đổi mạnh mẽ không
ngừng, người quân tử theo đạo ấy mà không ngừng tự vươn lên” (Thiên hành kiện,
quân tử dĩ tự cường bất tức). Ý tứ của nó chính là đời người phải lấy siêng năng,
cần cù làm trọng. Người chăm chỉ, cần cù chính là hợp với đạo Trời, ý Trời, sẽ
được phù hộ. Đây chính là đạo lý “Thiên Đạo thù cần” (Đạo Trời đền đáp người cần
cù).
Tăng Quốc Phiên (1811 – 1872) là danh
Nho lỗi lạc, công thần số một cuối thời nhà Thanh, từng dẹp yên khởi nghĩa Thái
Bình Thiên Quốc. Tấm gương tu thân dưỡng tính của ông khiến hậu thế phải
nghiêng mình kính nể. Nhưng họ Tăng vốn không phải là người thông minh Trời
phú, thậm chí tư chất của ông còn có vẻ kém cỏi người bình thường.
Có giai thoại kể rằng, thời thiếu
niên ông ở nhà đọc sách. Một đêm, có tên trộm lẩn vào nhà, nấp trên xà
ngang, có ý đợi Tăng Quốc Phiên đọc sách xong đi ngủ sẽ khua khoắng một phen.
Thế nhưng đợi mãi mà họ Tăng vẫn cứ ngồi lì trước đèn, lật qua lật lại, đọc tới
đọc lui một bài văn. Tên trộm sốt ruột, không cầm nổi giận dữ, nhảy ra quát
lên: “Ngu tối như ngươi thì đọc được sách gì?“. Rồi hắn lập tức đọc thuộc lòng
một lượt bài văn này, đoạn nghênh ngang bỏ đi để lại chủ nhà còn đương ngơ
ngác.
Nhưng Tăng Quốc Phiên không vì vậy mà nản
chí. Sau này, ông lại càng siêng năng, hiếu học, tu thân dưỡng tính, cuối cùng
trở thành đại danh Nho, kinh luân đầy bụng, ra ngoài làm tướng vào triều làm
quan, được sử xanh lưu danh đời đời. Còn tên trộm láu lỉnh, thông minh kia thì
bị vùi lấp vĩnh viễn trong dòng sông dài của lịch sử.
Người biết nỗ lực, cần cù, thuận theo
tự nhiên mà gắng công bỏ sức thì chính là sống hợp với Đạo Trời. Bởi hợp với Đạo
Trời nên họ sẽ được Trời chở che, nâng đỡ, đáp đền. Tăng Quốc Phiên tư chất chậm
chạp, kém cỏi nhưng nhờ cần cù, sống theo Đạo Trời, tự tu chính mình nên mới được
phúc báo lớn đến vậy.
Người xưa nói: “Thuận theo Đạo Trời
thì hưng, ngược với Đạo Trời thì suy“, quả là đúng vậy thay!
Đạo của Đất đền
đáp người thiện lương
Đó chính là: “Địa Đạo thù thiện“, ý tứ
lấy từ một quẻ bói của Chu Dịch: “Đất có thế của quẻ Khôn, người quân tử lấy đức
dày mà nâng đỡ vạn vật” (Địa thế Khôn, quân tử dĩ hậu đức tải vật). Người ta
thuận theo đạo của Đất, ôn nhu, mềm dẻo mà chở che, khoan dung vạn sự vạn vật
thì sẽ đắc phúc báo.
Vào thời Xuân Thu (722 – 481 TCN), ở Ế
Tang, Triệu Thuẫn (quyền thần nước Tấn) chợt nhìn thấy một người sắp chết đói
bên đường. Ông liền cho anh ta thực phẩm. Người bị đói lại chỉ ăn một nửa, còn
một nửa gói ghém cẩn thận. Triệu Thuẫn lấy làm lạ, thắc mắc hỏi nguyên do. Người
đó nói muốn đem đồ ăn này giữ lại cho mẹ mình. Triệu Thuẫn cảm thương lòng hiếu
thảo, để người đó ăn uống thỏa thích, lại chuẩn bị một mâm cơm thịt cho anh ta
đem về dâng mẹ.
Về
sau Tấn Linh Công tập kích, định giết Triệu Thuẫn. Ngay trong lúc ngàn cân treo
sợi tóc, giáp sĩ của Linh Công đuổi gấp sau lưng, bỗng đâu có một võ sĩ xông ra
chặn đường, đánh bật quân địch trở lại, cứu thoát Triệu Thuẫn. Bấy giờ, sau khi
thoát nạn hoàn hồn, Triệu Thuẫn mới ấp úng tạ ơn và hỏi lai lịch người anh hùng
nọ.
Người đó trả lời: “Tôi chính là người
bị đói ở Ế Tang năm xưa, nhờ được minh công cứu giúp một bát cơm, lại cho cơm
mang về dâng mẹ. Ơn ấy nay phải trả!“. Triệu Thuẫn bấy giờ mới cả mừng hỏi tên
tuổi. Thì ra người ấy chính là Linh Chiếp, một trong những hiệp sĩ nổi tiếng thời
Xuân Thu.
Đạo của Thương
nghiệp đền đáp người giữ chữ tín
Đạo lý: “Thương Đạo thù tín” này lấy
từ một câu trong “Luận Ngữ”: “Người không có uy tín thì chẳng thể lập thân”
(Nhân vô tín bất lập). Trong công việc kinh doanh, giữ được sự thành thật và chữ
tín thì mọi việc đều thuận lợi.
Hồ Tuyết Nham (1823 – 1885) là thương
gia giàu nhất Hàng Châu cuối thế kỷ 19. Xuất thân nghèo khó nhưng bằng tài năng
và nỗ lực của mình, ông đã trở thành thương gia giàu có nhất Hàng Châu. Hồ Tuyết
Nham luôn giữ được sự thành tín trong kinh doanh. Ông khởi nghiệp bằng nghề
kinh doanh hiệu thuốc. Thuốc ở tiệm của ông đều là hàng thật, đúng giá, lại rất
chất lượng. Ví như để chế tạo “Kim Lộc Hoàn” cần phải có đủ hơn 30 loại lộc
hươu. Để bảo đảm chất lượng nguyên liệu, Hồ Tuyết Nham không tiếc tiền, bỏ vốn
mở một bãi đất nuôi hươu lấy lộc.
Nguyên tắc làm ăn của ông chính là
không để đối phương chịu tổn thương, giao dịch phải là đôi bên cùng có lợi,
không vì chiếm phần lợi nhỏ của mình mà làm tổn hại đến “Thương Đạo”. Có người
đến cầm cố gia sản để lấy vốn mở rộng kinh doanh, ông sẵn sàng cho cầm cố với mức
giá cao nhất, còn cao hơn cả giá thị trường, không vì người khác khó khăn mà ép
giá, trục lợi.
Hồ Tuyết Nham có một câu nói nổi tiếng:
“Ai cũng có ngày mưa không mang theo dù, hãy cho họ dùng nhờ“. Sự thành tín
không chỉ tạo dựng nên sản nghiệp lớn mà còn ghi tiếng tăm ông vào sử sách.
Đạo của nghề
nghiệp đền đáp cho người dốc lòng chuyên tâm
Đây chính là đạo lý: “Nghiệp đạo thù
tinh“. Trong “Tiến Học Giải” của Hàn Dũ viết: “Nghề nghiệp tinh thông với
người cần cù mà hoang phế với sự chơi đùa” (Nghiệp tinh vu cần, hoang vu hi). Ý
tứ ở đây là chỉ có cần cù học hành, khổ công luyện tập thì mới đạt được đến
độ tinh thông trong học thuật, sau này nghề nghiệp cũng sẽ thành công, tinh tiến.
Vương Hiến Chi là con của Vương Hi
Chi, nhà thư pháp xuất chúng thời Đông Tấn (317 – 420). Từ nhỏ, Hiến Chi đã
theo cha học tập thư pháp. Có lần, ông xin cha chỉ dạy bí quyết then chốt nhất
để tạo ra một bức thư pháp đẹp. Vương Hi Chi chỉ vào 18 thùng nước lớn
trong vườn, nghiêm giọng nói: “Bí quyết viết chữ chính là trong những thùng nước
này. Con hãy lấy 18 thùng nước lớn này làm mực mà viết, sau đó sẽ hiểu rõ“.
Hiến Chi nghe lời cha dạy, kiên trì
ngày ngày khổ luyện, cần cù học tập, cuối cùng chấm bút viết khô cả 18 thùng nước.
Đến lúc ấy, trình độ thư pháp của ông đã vô cùng tuyệt mĩ, không những kế thừa
phong cách của cha mà còn khai sáng ra một bút pháp riêng biệt của mình. Hai
cha con họ Vương được người đời xưng tụng là “Thảo thánh nhị Vương”.
Có câu: “Gái có công thì chồng chẳng
phụ“. Chỉ khi bạn bỏ ra công phu tu dưỡng thì mới có được những điều tuyệt vời
nhất. Người xưa coi việc sống thuận Đạo Trời, hành hiệp trượng nghĩa, tích đức
hành thiện, tu dưỡng tâm tính là những điểm then chốt nhất của đạo làm người.
Chỉ khi bồi bổ cái gốc ấy tươi tốt, người ta mới có thể có tương lai.
Cần cù, lương thiện, giữ chữ tín hay
dốc lòng chuyên tâm đều là những phẩm cách đạo đức tốt đẹp, nghìn đời còn
nguyên giá trị. Nó không phải là loại đạo đức khô cứng dùng để bày biện trong tủ
kính bảo tàng mà là thứ có tính ứng dụng hiệu quả phi thường. Xã hội hiện đại
ngày càng phát triển, khoa học công nghệ đang khiến con người rời bỏ dần các
giá trị nhân sinh truyền thống. Máy móc đã làm thay người ta quá nhiều việc. Sự
tu dưỡng cá nhân bỗng trở thành xa xỉ.
Nhưng kinh nghiệm cho thấy rằng, tu
tâm dưỡng tính luôn là cái gốc của đạo làm người. Người xưa nói: “Ngọc bất trác
bất thành khí. Nhân bất học bất tri lý” (Ngọc không mài giũa thì không đẹp, người
không học thì không biết lý lẽ), quả là đúng thay!
Đó gọi là:
Tâm lành có Đạo, tâm tự sáng
Người hiền hiểu lý, người dứt mê
Người hiền hiểu lý, người dứt mê
Nguồn: ĐKN
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét