3 tháng 8, 2017

Vì sao người xấu vẫn sống tốt?

          Người ta nói rằng: “Thiện ác hữu báo” là lẽ công bằng của đất trời. Nhưng vì sao rất nhiều người lương thiện phải chịu đọa đày, trong khi những kẻ hành ác vẫn được sống an nhiên tự tại? Hy vọng câu chuyện dưới đây sẽ cho bạn một lời giải thỏa đáng.
  

          Chuyện kể rằng, xưa có một thanh niên tên là Giang Nhất Minh. Vì bất bình trước những việc làm xấu xa của tên ác bá trong vùng mà anh đã khăn gói lên đường để trình báo với quan tri phủ.
          Nhưng Dương Nhất Minh chưa kịp tấu trình bản cáo trạng đã bị thuộc hạ của tên ác bá hãm hại, đành cay đắng bỏ mạng nơi đất khách quê người. Khi linh hồn lìa khỏi thân xác, anh lần lượt chứng kiến cảnh người qua đường an táng vội vàng thi thể của anh, rồi cha mẹ già ở nhà nhận được hung tin, đã khóc ngất tới mức tưởng như chết đi sống lại. Giang Nhất Minh muốn chạy đến an ủi họ mà không thể được, bởi âm dương cách trở, anh chỉ còn biết căm hận trong lòng mà hóa thành quỷ hồn để đi tìm tên ác bá trả thù.
          Đúng lúc ấy, từ không trung bay tới hai sợi dây thừng một trắng một đen trói chặt lấy linh hồn của Giang Nhất Minh. Sau đó, trước mặt anh hiện ra một người áo trắng và một người áo đen, trên tay cầm cây gậy đại tang, họ không nói lời nào đã giải anh đi.
          Giang Nhất Minh biết rằng hai vị sai nha kia chính là Hắc Bạch Vô Thường, là quỷ lại chuyên hộ tống các linh hồn người chết trở về âm phủ.
Giang Nhất Minh liền nói: “Hai vị lão gia, tôi bị tên cường hào ác bá hại chết, xin hãy đợi tôi đi báo thù rồi sẽ để các ông tùy ý xử trí”.
          Hai vị Hắc Bạch sai nha đó không để ý đến lời cầu khẩn ấy mà vẫn trói chặt Giang Nhất Minh, đưa anh ta đến một nơi sâu hun hút không nhìn thấy đáy.
          Không biết đã qua thời gian bao lâu, Giang Nhất Minh bị quăng vào một nơi tối đen như mực, sau đó lại được một tên quỷ khác giải vào trong tòa điện lớn. Ở đây sương khói mờ ảo, các linh thể bay lại lượn lờ, bên trên ngay giữa chánh điện có một người đang ngồi uy nghiêm, nhưng vì sương mù dày đặc nên không thể nhìn rõ dung mạo. Giang Nhất Minh nghĩ bụng, đây hẳn là Diêm La Vương trong truyền thuyết.
          Giang Nhất Minh trong lòng phẫn uất, thù lớn chưa kịp báo đã bị bắt đến đây, vậy nên anh muốn hỏi Diêm Vương cho rõ ngọn ngành. “Bẩm Diêm Vương, vì sao tôi phải chết, còn kẻ hại tôi lại được sống ung dung như vậy?”.
          “Nhà ngươi chỉ cần biết một câu này thì đã đủ rồi: Muốn biết nhân đời trước, xem quả hưởng kiếp này; muốn biết quả tương lai, xem nhân gieo hiện tại. Thiện ác phân minh, nhân quả báo ứng là Thiên lý, công đạo của trời sẽ không thiếu nợ nhà ngươi chút nào cả”, người trên điện trả lời, giọng rền vang như sấm.
          Giang Nhất Minh trong lòng không phục, bèn nói: “Người thiện lương mà vẫn bị hãm hại, kẻ hành ác lại không bị báo ứng, làm sao tôi có thể tin rằng Thiên lý là công minh?!”
           “Được thôi, nhà ngươi có hai lựa chọn: Hoặc là uống canh Mạnh Bà rồi theo công đức ít nhiều mà đi đầu thai chuyển kiếp; Hoặc là ta sẽ cho nhà ngươi hiểu rõ Thiên cơ, nhưng đổi lại sẽ làm chậm trễ thời gian đầu thai, sau này ngươi cần phải hao tổn dương thọ để bù lại. Một giờ nơi âm gian là một năm nơi dương thế, nhà ngươi hãy nghĩ cho kỹ!”. Người trên điện nói.
           “Tôi vẫn muốn xem thử cái gọi là Thiên cơ mà ngài nói đến là thế nào, dù có đầu thai chuyển thế muộn mấy năm tôi cũng không tiếc!“. Giang Nhất Minh nói chắc như đinh đóng cột.
           “Được rồi, quân bay đâu, hãy đưa người này đi ngộ đạo trong cõi luân hồi”.
          Diêm Vương vừa dứt lời, hai quỷ sai từ trên điện đi xuống, đeo lên đầu Giang Nhất Minh một cái vòng sắt rồi căn dặn anh ta không được gỡ đi, nếu không sẽ hồn bay phách tán, vạn kiếp không được siêu sinh. Còn nếu muốn đầu thai trở lại thì chỉ cần gõ vào cái vòng ba cái, tự nhiên sẽ có người dẫn anh ta trở về. Sau đó quỷ sai đưa Giang Nhất Minh đến trước một cái hang, trên đó viết 2 chữ “Ngộ Đạo”, rồi đẩy anh ta xuống.
          Giang Nhất Minh lại trở về nơi quen thuộc, chỉ có điều nơi đây toàn một màu xám xịt, không có ánh sáng mặt trời. Giang Nhất Minh nhìn thấy có rất nhiều người cũng đội chiếc vòng sắt giống như mình, ai nấy cũng đều bước đi vội vã. Khi Giang Nhất Minh lên tiếng chào hỏi thì họ chỉ thuận miệng đáp lại một tiếng rồi đi mất, chứ không dừng lại nói với anh ta câu nào. Cũng người nhắc rằng anh có việc gì cần làm thì hãy làm mau lên, tránh phải hao tổn dương thọ đời sau.
          Giang Nhất Minh quyết định về thăm nhà, nhìn thấy cha mẹ vẫn chưa hết khóc thương mà đau xót bàng hoàng. Vì không thể làm gì hơn nên anh bèn dập đầu bái lạy song thân rồi lên đường tìm tên ác bá.
          Lúc này, tên ác bá đang nằm ngủ trên giường, vây quanh hắn cũng có rất nhiều quỷ hồn giống như Giang Nhất Minh, xem ra kẻ thù của hắn cũng nhiều vô số. Trong những quỷ hồn đó, có kẻ tiện tay bắt mấy con muỗi ném lên mặt tên ác bá, khiến hắn ta vừa ngủ vừa tự tay “bốp bốp” tát vào mặt, đến mức mặt hắn ta bị chính tay mình tát đến sưng phù cả lên. Cũng có quỷ hồn không biết từ đâu bắt đến mấy con bọ ném vào miệng hắn ta, những quỷ hồn đứng bên cạnh ngặt nghẽo cười khoái chí.
          Một quỷ hồn nhìn thấy Giang Nhất Minh, bèn nói với đám quỷ hồn rằng: “Lại có thêm một người đến tìm hắn ta tính sổ nữa”.Chúng quỷ hồn bèn nhường đường để cho Giang Nhất Minh vào trút giận. Giang Nhất Minh vội chạy đến, vừa định giết chết hắn ta cho hả giận, khiến tên ác bá ho sặc sụa vài tiếng, thì đã bị đám quỷ hồn ngăn lại:
           “Cái tên mới đến nhà ngươi thật không biết phải trái gì cả! Nếu như giết chết hắn rồi, hắn ta xuống âm gian cũng có bản lĩnh như chúng ta, khi đó chúng ta làm sao mới trút được mối hận trong lòng đây? Nhà ngươi không thể chỉ vì vui sướng nhất thời mà cho tên đốn mạt này được dễ dàng như vậy! Nếu còn tiếp tục khinh xuất nữa, chúng tôi sẽ không cho nhà ngươi đến gần ông ta nữa đâu”.
           “A, thì ra là như vậy!”, Giang Nhất Minh thầm nghĩ. “Chả trách có những kẻ xấu chết mau lẹ, lại có những kẻ ác nhân phải chết chậm một chút, chính là sống để chịu tội mà!”
          Giang Nhất Minh liền đi theo đám quỷ hồn đó, ngày qua ngày nghĩ cách chọc ghẹo tên ác bá cho hả giận. Nhưng sau một đoạn thời gian, họ dần dần cảm thấy vô vị. Nhìn thấy cha mẹ và thân nhân của tên ác bá, họ đều là những người vô tội, Giang Nhất Minh bèn khởi sinh thiện niệm, tự nhủ rằng trần duyên đã hết, mối hận thù trong lòng cũng tự nhiên tiêu tan. Cuối cùng, anh bèn gõ vào cái vòng trên đầu ba cái, quả nhiên có quỷ sai đến dẫn anh ta về lại điện Diêm Vương.
          Về sau, Diêm Vương xét rằng anh có lòng hướng thiện, bèn để anh uống canh Mạnh Bà rồi chuyển sinh vào một gia đình phú quý.
  

          Dưới âm tào địa phủ có một bức câu đối rằng: “Dương gian tam thế, thương thiên hại lý đều do người / Âm tào địa phủ, từ xưa đến nay không buông tha ai”. Người xưa tin vào Thiện lý, rằng làm việc thiện hay ác đều có báo ứng, nhân quả tất công minh. Bởi vậy, họ luôn lấy đạo đức để ước thúc bản thân, tự nhủ phải hành thiện tích đức, tránh làm điều ác tích nghiệp cho đời sau.
          Nhưng vì sao vẫn có kẻ ác nhân không phải chịu báo ứng? Đó là bởi lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt, thiện ác không phải là không báo, chỉ là chưa đến lúc mà thôi. Có những kẻ ác sống ung dung nhàn hạ là để chờ đến ngày chịu tội, lại cũng có người lương thiện chịu đọa đày là để tiêu trừ nghiệp chướng, đời sau sẽ được sống tốt hơn.
          Vạn sự vạn vật trên thế gian không hề ngẫu nhiên, hết thảy đều có an bài trong đó. Con người nếu có thể gìn giữ đạo đức và lương tri, trong tâm luôn tồn giữ thiện niệm, lấy Chân Thiện Nhẫn để ước thúc bản thân mình, mới là thuận theo Thiên đạo. Đây cũng là lựa chọn sáng suốt nhất của con người để có được một tương lai tốt đẹp.

          Theo NTDTV
          Quang Minh biên dịch



.

Không có nhận xét nào: