Một ngày nọ,
trên đường ngao du đến Hàng Châu, vừa khát vừa mệt nên thấy có một ngôi chùa,
Đông-Pha liền bước vào để xin chén nước uống và nghỉ ngơi!
Phương-Trượng
của ngôi chùa ra tiếp, thấy Đông-Pha ăn mặc bộ đồ cũ, đầy bụi đường xa, không
thấy có gia nhân ngựa xe đi cùng! Nên nghĩ đây là một người khách hành hương
bình thường, nên tỏ ý không coi trọng! Nhưng vì đã ra đến nơi, nên vẫn phải
tiếp mặc dù trong bụng không muốn!!!
Vị Phương-Trượng
chỉ cái ghế ngay sân nói:
-
Ngồi!
Rồi quay sang
Chú Tiểu đứng cạnh bảo:
--Trà!
Chú Tiểu bưng
lên cho Đông-Pha một chén trà pha từ bao giờ nguội ngắt!
Sau khi ngồi nói
một vài câu chuyện, Vị Phương-Trượng mới thấy Đông-Pha không phải người tầm
thường như lúc đầu ông ta nghĩ, vì thấy ăn nói hoạt bát, hiểu biết, càng nhìn
lại càng thấy phong thái đĩnh đạc, phi phàm! Liền mời vào trong một gian nhà
gần đấy ngồi, bảo cho đỡ nắng!!!
Vào phòng, Vị
Phương-Trượng chỉ ghế nói:
-
Mời ngồi!
Lại nói với
Chú Tiểu:
-
Mời trà!
Sau khi trò
chuyện, Vị Phương-Trượng kinh ngạc khi biết vị khách này chính là đại thi-nhân
tiếng tăm lừng lẫy Đông-Pha cư-sĩ, thì liền mời ông vào một căn phòng rộng lớn
trong điện và không ngớt cúi đầu nói:
-
Kính mời ngồi!
Và nói với Chú
Tiểu:
-
Kính trà thơm!
Chú Tiểu mang
lên chén trà nóng thơm ngào ngạt!!!
Ngồi nói chuyện
thêm một hồi, Đông-Pha xin cáo từ, Vị Phương-Trượng liền xin Đông-Pha để lại
bút tích bằng thơ để kỷ niệm ngày ông ghé thăm chùa!!!
Đông-Pha mỉm
cười, rồi viết 2 câu:
Tọa,
Tỉnh tọa, Thỉnh thượng-tọa!
Trà, kính trà, kính hương trà!
Dịch là:
"Ngồi,
mời ngồi, kính mời ngồi!
Trà, mời trà, kính trà thơm!".
Vị
Phương-Trượng xem xong xấu hổ đỏ bừng mặt không nói được lời nào! Từ lúc ấy
không dám phân biệt khách khi tiếp đón nữa!!!
Đông-Pha cư-sĩ
đã để lại cho hậu thế hai bài học lớn:
* Thứ
nhất: Người thông minh, hiểu biết không nhìn vẻ bề ngoài, mà đánh giá
người khác!!!
* Thứ
hai: Người có đạo đức, tu dưỡng thì không sợ người khác đánh giá sai mình!
Càng không tức giận khi bị coi thường và không quan tâm đến thái độ của người
khác! Ngọc sáng thì tự nó sẽ luôn tỏa sáng!!!
Con người ta
bình thường vẫn quen vội vàng đánh giá người khác qua dáng vẻ bề ngoài, rồi dựa
theo thân phận mà đối nhân xử thế! Đối với người danh phận tầm thường, thì tỏ
vẻ coi thường ngạo nghễ! Còn với ai có danh phận cao quý tiếng tăm, thì mới tỏ
vẻ quý phục! Làm một người tu luyện như Vị Phương-Trượng kia cũng không từ bỏ
được cái tâm phân biệt này!!!
Cho nên,
đừng đánh giá con người chỉ qua dáng vẻ bên ngoài! Mà hãy nhìn vào bên trong
tâm hồn họ! Chúng ta cần có thời gian, không thể vội vàng!!! Một cái nhìn thật
sâu sắc, thật khách quan! Giúp chúng ta không đánh giá sai và để mất đi những
người bạn quý giá!!!
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét