Đây là câu chuyện mà một cô giáo kể với
tôi, đến nay tôi vẫn gìn giữ tận trong tim, câu chuyện này khiến tôi hiểu được
mình sống trên thế gian này thật ra không nên bỏ qua bất cứ cơ hội nào có thể
giúp đỡ được người khác.
Vào một ngày nọ của nhiều năm về trước,
cô giáo này đang nghỉ trưa ở nhà thì bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên, cô ấy
bắt máy và nghe thấy giọng nói xa lạ cộc cằn, thô bạo từ bên kia đầu
dây: “Con của cô ăn trộm sách, hiện đang bị chúng tôi giữ lại, cô hãy
nhanh chóng đến đây đi”.
Qua điện thoại, cô nghe thấy tiếng
khóc của một bé gái và giọng mắng của người bên cạnh. Cô quay đầu lại nhìn cô
con gái duy nhất của mình đang ngồi xem TV ở nhà, trong lòng cô lập tức hiểu được
có chuyện gì xảy ra.
Đương nhiên cô có thể gác máy và mặc kệ,
thậm chí còn có thể mắng người kia, bởi vì việc này chẳng có liên quan gì đến
cô.
Thế nhưng bản thân cô là một giáo
viên, không chừng đó chính là học trò của cô thì sao? Qua điện thoại, cô có thể
tưởng tượng thấy một bé gái ngây ngô nhất định đang vô cùng hoảng loạn, sợ hãi
khi phải đối diện với hoàn cảnh khó xử này.
Sau phút do dự, cô đã hỏi rõ địa chỉ của
tiệm sách và vội vàng đến đó. Đúng như những gì cô dự đoán, trong tiệm sách có
một cô bé nước mắt lã chã đầy mặt, còn những người lớn xung quanh thì đang lớn
tiếng mắng nhiếc cháu bé.
Cô
xông vào, ôm bé gái đáng thương vào trong lòng, quay lại nói với người bán
hàng: “Có chuyện gì thì cứ nói với tôi, tôi là mẹ của con bé, đừng dọa
cháu như vậy”.
Sau lời giải thích miễn cưỡng khó chịu
của người bán hàng, cô đóng tiền phạt rồi mới bảo lãnh được cháu bé ra khỏi tiệm
sách, cô nhìn khuôn mặt ngơ ngác lo sợ và giàn giụa nước mắt của cô bé.
Cô mỉm cười và đưa cô bé về nhà, lau mặt
xong, cô không hỏi gì cả mà để cô bé đi về. Khi sắp đi, cô còn đặc biệt dặn dò,
nếu cháu muốn đọc sách thì cứ đến chỗ cô, cô có rất nhiều sách đấy.
Bé gái nọ rất bất ngờ, nhìn cô bằng
ánh mắt rất sâu rồi chạy đi như bay, từ đó không thấy xuất hiện nữa…
Thời gian như dòng nước, trôi không quản
ngày đêm, bao nhiêu năm cứ thế trôi đi, cô đã quên việc này từ lâu rồi, cô vẫn
sống bình yên ở căn nhà đó…
Vào
một buổi trưa nọ, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Sau khi cô mở cửa thì nhìn thấy một
cô gái trẻ xinh đẹp đang tươi cười, trong tay ôm một món quà lớn.
“Cô tìm ai?”, cô hoài nghi hỏi,
nhưng cô gái lại xúc động đến mức chẳng nói được câu nào.
Một lúc lâu sau, từ những gì mà cô gái
kia kể lại, cô mới hiểu ra rằng thì ra cô gái này chính là bé gái lấy trộm sách
năm nào, hiện đã tốt nghiệp trường đại học danh giá và tìm được một công việc
mà nhiều người ngưỡng mộ, nay tìm đến thăm cô.
Đôi mắt cô gái nhòe nước, nhỏ nhẹ nói: “Năm
đó cháu gọi điện thoại trong lúc cấp bách, may mà tìm trúng được nhà của cô.
Tuy đến, nay cháu vẫn không hiểu được vì sao cô lại chịu nhận làm mẹ của cháu
và giúp đỡ cháu, thế nhưng nhiều năm trôi qua, cháu luôn giữ một tâm nguyện đó
là gọi cô một tiếng ‘mẹ’”. Vừa dứt lời, cô gái đã khóc òa lên.
Hai mắt cô giáo của nhòe đi, cô tò mò
hỏi: “Nếu cô không giúp cháu thì chuyện gì sẽ xảy ra?”.
Nét mặt cô gái lập tức trở nên âu sầu,
nhẹ nhàng lắc đầu nói: “Cháu cũng không biết ạ, có lẽ sẽ làm việc gì đó ngốc
nghếch, thậm chí là đi chết”.
Tim của cô giáo hẫng đi một nhịp. Nhìn
khuôn mặt tươi cười hạnh phúc của cô gái kia, cô cũng mỉm cười hạnh phúc.
Ngọc Trúc biên dịch
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét