Rất nhiều người thường hay nổi nóng với người thân. Khi sự việc qua đi cảm thấy rất khổ tâm nhưng sau đó vẫn lặp đi lặp lại cái vòng luẩn quẩn ấy. Nguyên do vì sao?
Có lẽ, chính sự bao dung của
người thân khiến chúng ta trở nên tùy tiện. Giả sử chúng ta nổi nóng với người
ngoài, ví như sếp, đồng nghiệp hay bè bạn, rất có thể điều đó sẽ hủy hoại mối
quan hệ đôi bên.
Còn cha mẹ, anh em thân thích
thì không thể vì vài lời nói nóng giận mà từ bỏ chúng ta, biết vậy
nên nhiều người chẳng còn kiêng dè gì, gặp chuyện là nổi nóng, không thể nhẫn
nại.
Chúng ta biết rằng, dẫu mình
nói năng không đủ lễ phép, người thân cũng sẽ không so đo, không để bụng hay
trách móc. Dẫu trút giận lên họ, chúng ta vẫn có thể có được sự khoan dung,
thấu hiểu, nhẫn nại và vị tha. Do vậy, khi trò chuyện chúng ta thường vô
tình hay cố ý nói năng tùy tiện.
Khi chịu oan ức bên ngoài,
chúng ta thường về nhà trút bực dọc cho hả giận. Trong một môi trường có cảm
giác an toàn như vậy, ta rất dễ quên đi cách nói năng cẩn thận, thậm chí còn
dùng những lời châm biếm, bẻ cong, khoa trương, hạ thấp người thân.
Ngoài ra, chúng ta thực sự
cũng đang kỳ vọng quá nhiều vào người nhà. Nhiều người cảm thấy rằng “Người
khác không hiểu mình thì thôi, sao người thân lại cũng không hiểu mình?“, quả
thực là càng nghĩ càng thấy tức giận”.
Nhưng khi tùy tiện trút hết
bực bội, ức chế lên đầu người bạn đời, ta có nhìn thấy sự quan tâm khi người ấy
lặng lẽ mang tới một ly nước mát? Khi thấy phiền toái và ngắt lời cha mẹ đang
càm ràm vì lo lắng, ta có nhìn thấy bóng cha mẹ im lặng rời đi, một mình âm
thầm chịu đựng sự tổn thương trong căn phòng cô liêu?
Cha mẹ không oán, không hận
và cho phép ta làm tổn thương họ. Những giây phút quý giá bên những người thân
quả thực quá ít ỏi. Có người tính được rằng thời gian người ta thực sự ở bên
chăm sóc cha mẹ bất quá chỉ là vài chục ngày mỗi năm.
Vậy mà có người chẳng hề trân
quý nó, sẵn sàng giẫm đạp lên tình yêu thương vô điều kiện kia, dù đôi khi chỉ
bằng những câu nói vô tình.
Nếu từng là một người không
thể nhẫn nại với người thân như thế, bạn hãy thử dùng 3 cách này để cải thiện
tình hình:
1. Xem xét vấn đề từ một góc
độ khác
Mọi người đều mong rằng lý lẽ
của cá nhân là đúng và đối phương phải tiếp nhận ý kiến của mình. Nhưng khi
không thể lắng nghe người khác trước, làm sao bạn có thể mong họ lắng nghe mình?
Ngẫm lại, tất cả những lời
cằn nhằn, càu nhàu của người thân đều có chung một điểm xuất phát tốt: Lo lắng
cho ta. Nếu không lo, họ đã chẳng bao giờ phải nhọc lòng đến vậy, dẫu có thể
cái cách mà họ lo lắng chưa thật hợp với ta.
Nếu có thể nhìn nhận vấn đề
theo góc độ này, bạn sẽ nhẫn nại với người thân của mình hơn, chia sẻ nhiều hơn
và giải thích cho họ hiểu rằng không nên quá lo lắng cho mình.
2. Để cảm xúc qua đi rồi mới bắt đầu câu chuyện
Khi đang giận dữ chúng ta rất
khó nói được lý lẽ rõ ràng. Bởi vậy mà Parkinson, nhà lịch sử học nước Anh và
Rustomji, nhà quản lý học, trong cuốn sách có nhan đề “Giỏi thấu hiểu người
khác” có nói: “Khi tranh cãi, hãy nhớ đừng cắt ngang lời người khác, hãy để họ
nói xong. Khiêm nhường, thành khẩn lắng nghe mới có thể dốc lòng với nhau, mới
có thể nói được rõ ràng”.
Lại từng nghe: “Gió yên thì
sóng lặng, sóng lặng thì nước trong, nước trong thì có thể nhìn thấy cá bơi lội”.
Đợi khi trời yên biển lặng rồi, câu chuyện nói ra sẽ mới không làm tổn thương
tới tình cảm đôi bên.
3. Ba cách trấn tĩnh khi tức giận
Các nhà tâm lý học phát hiện
ra rằng: Khi tức giận, người ta sẽ xuất hiện hiện tượng “ý thức hẹp hòi”,
chỉ nhìn chằm chằm vào những thông tin tiêu cực, không thể xét đoán được sự
việc.
Nhưng đến khi sắp không thể
khống chế tâm trạng của mình, bạn hãy thử dừng lại, không nói thêm gì nữa, hoặc
rời khỏi nơi đó để có thể trấn tĩnh trở lại. Nghĩa là bạn phải biết tạo cho
mình một khoảng không, phải biết lùi bước để giữ lấy sự điềm tĩnh.
Vào thời Xuân Thu Chiến Quốc,
Lam Điền Hầu từng bị người ta đến nhà mắng nhiếc. Ông chỉ đứng yên lặng, không
nói một lời, mãi tới khi người ấy rời đi, ông mới lại trở vào tiếp tục trở vào
làm việc. Như thế ông vừa giữ được tĩnh khí, lại tránh khỏi nóng giận, xích
mích với người kia. Sự nhẫn nhịn như thế quả thực là khó.
Nhà tâm lý học, giáo sư Ollie
Ulysses người Mỹ đề xuất ra 3 biện pháp này giúp bạn khống chế cơn tức giận và
trấn tĩnh lại:
1. Hạ thấp giọng xuống;
2. Nói chậm lại;
3. Ưỡn ngực đứng thẳng.
Tục ngữ cũng có câu: “Nhẫn
một lúc, tránh lo trăm ngày”, người biết nhẫn nhịn chuyện nhỏ thì mới có thể
làm được việc lớn. Cớ sao với người ngoài ta còn có thể giữ được sự tôn trọng
đến thế mà ngay người thân sống bên mình ta cứ muốn khiến mọi thứ thêm căng
thẳng?
Hãy nhớ rằng, khi nhượng bộ
người thân, bạn cũng sẽ không hề mất mặt. Bởi vì điều đó xuất phát từ tình yêu
mà bạn thực sự dành cho họ.
Vậy nên, đừng hay tức giận
với người thân rồi lại hối hận và dằn vặt… Hãy như câu nói rằng: “Vì
yêu thương nên nói năng càng phải cẩn trọng”.
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét