Nhân sinh vốn vô thường, đời người tựa
đóa hoa, sớm nở tối tàn, mấy ai có thể sống một cách nhẹ nhàng thoải mái cho được.
Hãy biết trân quý, cảm thông cho bản thân và người khác, để mỗi ngày trôi qua
là một ngày ý nghĩa.
Nhân sinh khó hay không là dựa vào nỗ
lực của chính mình, ngày qua ngày có khổ hay không là do tâm tình của mình,
không cần đánh mất niềm tin, không cần oán hận ghen tị, con đường phía trước
không phải lúc nào cũng gập ghềnh, người bên cạnh tất cả đều cố gắng nỗ lực, mệt
mỏi cũng không buông bỏ bản thân, đừng tùy hứng trước mặt người khác, khiến cho
người khác đối với mình có thành kiến.
Nên hiểu biết một chút, đừng quá coi
trọng bản thân, ở trên đời này không ai cần phải theo ý mình, nước mắt, khổ sở
nên để trong lòng, đừng vì tính tình của mình mà làm hỏng tâm tình của người
khác. Ai cũng đều sống không dễ dàng, hãy cảm thông thấu hiểu lẫn nhau mới có
thể có được bạn bè, mới có thể làm cho chân tình bền vững.
Thời gian sẽ vạch trần những lời dối
trá, sẽ làm xa cách nhau, sẽ thấy được tâm của bao người. Không thể không thừa
nhận rằng, thời gian là một loại thần dược nhiệm màu, đồng thời cũng là một loại
độc dược. Quan hệ giữa người với người, không nên dùng sự thông minh để lợi dụng
sự thiện lương của người khác, thời gian sẽ cho chúng ta thấy rõ, đơn giản
chính là sự quen biết lâu dài nhất, bình thường là tình bạn yên tâm nhất.
Có một ngày ta sẽ hiểu được, thiện
lương so với thông minh thật khó khăn, thông minh là một loại khả năng do trời
ban cho, còn thiện lương là một loại lựa chọn, cảm kích khi có được, chờ mong
vào tương lai. Cái gọi là cuộc sống chính là ta cần phải quen với những thay đổi
của người đời, cũng cần phải có thái độ xem nhẹ với những người dần dần xa
cách.
Khi tâm tình không tốt cần phải học
cách thay đổi
Khi có việc khiến ta không thoải mái, thì không cần hết sức chạy theo sau để hỏi vì sao. Con người khi còn sống thì sẽ càng gặp những việc phiền lòng, để nhìn xem đối diện với những sự việc đó bạn sẽ thay đổi ra sao.
Khi có việc khiến ta không thoải mái, thì không cần hết sức chạy theo sau để hỏi vì sao. Con người khi còn sống thì sẽ càng gặp những việc phiền lòng, để nhìn xem đối diện với những sự việc đó bạn sẽ thay đổi ra sao.
Xem nhẹ một chút thì tâm sẽ nhẹ một
chút. Có một số việc chính là không có kết quả, nếu tính toán thì ngược lại sẽ
tăng thêm phiền não, cho nên thà không tính toán.
Danh – lợi, được – mất, tính toán nhiều
tâm tất sẽ mệt mỏi
Chúng ta vốn là khách trọ qua đường, tựa hạt bụi phiêu lạc nơi trần thế. Không oán trời oán người, không nên oán trách mình, tích cực vui vẻ, vận số mới canh tân, đường đi mới thông suốt, tâm mới có thể vui vẻ, thanh nhàn.
Chúng ta vốn là khách trọ qua đường, tựa hạt bụi phiêu lạc nơi trần thế. Không oán trời oán người, không nên oán trách mình, tích cực vui vẻ, vận số mới canh tân, đường đi mới thông suốt, tâm mới có thể vui vẻ, thanh nhàn.
Giữ vững tiêu chuẩn làm người, bảo vệ
cho ranh giới thiện lương
Nhân sinh có mức độ, quá mức sẽ gặp tai vạ, làm người không nên quá để ý, làm việc không cầu hoàn mỹ. Lòng người quý ở chỗ khoáng đạt, khoan dung, hòa nhã. Không giận không vội, mới đủ rộng lượng; không nóng vội, mới đủ thong dong; không lo lắng ưu sầu mới đủ kiên cường.
Không buồn bã sầu lo mới đủ xán lạn; không ghen ghét đố kị mới đủ ưu tú, không bám víu so đo mới đủ hạnh phúc; không tính không toán mới đủ vui vẻ.
Làm người ở trên đời cần một chữ “Cười”. Cười đối với danh dự, không tranh giành; cười đối với của cải bất nghĩa, không nhận; cười đối với đời, không cầu; cười đối với khó khăn, không buồn phiền; cười đối với quyền quý, không cúi đầu; cười đối với nhân sinh, không gò bó, cười đối với được mất, không lo buồn.
Nhân sinh có mức độ, quá mức sẽ gặp tai vạ, làm người không nên quá để ý, làm việc không cầu hoàn mỹ. Lòng người quý ở chỗ khoáng đạt, khoan dung, hòa nhã. Không giận không vội, mới đủ rộng lượng; không nóng vội, mới đủ thong dong; không lo lắng ưu sầu mới đủ kiên cường.
Không buồn bã sầu lo mới đủ xán lạn; không ghen ghét đố kị mới đủ ưu tú, không bám víu so đo mới đủ hạnh phúc; không tính không toán mới đủ vui vẻ.
Làm người ở trên đời cần một chữ “Cười”. Cười đối với danh dự, không tranh giành; cười đối với của cải bất nghĩa, không nhận; cười đối với đời, không cầu; cười đối với khó khăn, không buồn phiền; cười đối với quyền quý, không cúi đầu; cười đối với nhân sinh, không gò bó, cười đối với được mất, không lo buồn.
Trên khán đài cuộc sống, chúng ta gặp
được càng nhiều người thì sẽ gặp được càng nhiều sự tình. Bất luận có vui vẻ
hay không, chúng ta cũng phải hiểu được có tụ họp có ly tán; bất kể có thâm
tình hay không chúng ta đều phải tươi cười mà đón chào. Con người khi còn sống,
ai cũng không nhất định là sẽ vững vàng, phồn hoa như gấm lụa.
Khi đắc ý nên lưu tình với người
khác, khi thất ý còn có người giúp đỡ. Làm người sống ở đời phải hiểu được
khoan dung thỏa mãn, chân tình mới có thể đổi lấy chân tình. Cho dù là đắc ý
hay không như ý, chúng ta đều phải cảm tạ cuộc sống. Chính cuộc sống làm cho
chúng ta hiểu được rất nhiều, càng biết rõ ràng hơn nhiều.
Đức Hạnh biên dịch
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét