31 tháng 8, 2017

“Nằm xuống”

          Ở nhà ga xe lửa, có một nhân viên phụ trách công việc điều chỉnh công tắc chuyển hướng đường ray để các đoàn tàu đi qua đi đúng lộ trình và không xảy ra va chạm với nhau. Công việc này đòi hỏi trách nhiệm và sự tập trung cao độ, bởi chỉ cần chuyển công tắc chậm vài giây thôi là xe lửa có nguy cơ xảy ra tai nạn rất cao.


          Ngày hôm đó, người nhân viên này vẫn làm việc như thường lệ.
          Lúc ấy, hai đoàn tàu từ hai hướng ngược hướng nhau đang tiến vào ngã ba và chuẩn bị chuyển đường ray. Đúng lúc ấy, người nhân viên cũng phát hiện ra rằng con trai mình đang chơi đùa ở gần khu vực ngã ba đường ray mà hai đoàn tàu sắp đi qua, mà xe lửa thì đang tiến đến một gần hơn với tốc độ cao.
          Trong vài giây ngắn ngủi, người nhân viên buộc phải lựa chọn giữa việc cứu con mình hay bật công tắc chuyển đường ray để tránh xảy ra tai nạn tàu. Khoảng khắc đó, ông không kịp suy nghĩ gì thêm, chỉ hô to lên với con trai “Nằm xuống!” và ấn vào công tắc chuyển đường ray ở ngã ba. Chỉ trong một giây, hai đoàn xe lửa đã đi vào quỹ đạo an toàn, còn con trai ông không hề bị xây xước.
          Hành khách ngồi trên đoàn tàu không hề biết rằng, tính mạng của họ chỉ vài phút trước như chỉ mành treo chuông. Và họ càng không hay biết rằng, có một đứa bé vừa nãy đã ngã xuống đường ray bên cạnh cũng thoát chết trong gang tấc.
Hình ảnh khi ấy đúng lúc lọt vào ống kính của một vị phóng viên. Sự việc xảy ra tại nhà ga cũng trở thành tiêu điểm của dư luận nước Đức.http://ins.daikynguyenvn.com/wp-content/uploads/2017/08/clear-4.gif
          Mọi người đều nghĩ rằng, người cha làm công việc điều chỉnh công tắc đường ray của cậu bé đó phải là một người vô cùng vĩ đại. Sau khi câu chuyện ngày càng trở nên nổi tiếng, người ta mới biết người cha ấy thực tế cũng chỉ là một người hết sức bình thường. Ưu điểm duy nhất của ông là, ngày ngày kiên trì làm đúng bổn phận với công việc của mình và chưa bao giờ bấm công tắc chậm dù chỉ một giây đồng hồ.
          Mà càng khiến người ta không nghĩ tới là, con trai của người nhân viên ấy là một đứa trẻ sinh ra đã bị thiểu năng trí tuệ. Ông từng nhiều lần nói với con: “Sau này lớn lên, công việc con có thể làm được quá ít. Vậy nên con nhất định phải trở nên thật xuất sắc!”. Nhưng buồn thay, đứa bé chưa bao giờ nghe hiểu lời ông nói, chỉ ngước đôi mắt lên ngơ ngác nhìn cha.
          Vậy mà, trong một giây đồng hồ định mệnh kia, đứa trẻ bị nhược trí ấy lại có thể nghe lời cha, kịp nằm xuống và thoát nạn trong gang tấc. Hóa ra, hai chữ “nằm xuống” là hiệu lệnh mà người cha thường dạy con mình trong những lúc chơi trò chơi, là câu nói duy nhất thằng bé nghe hiểu và cũng là hành động xuất sắc nhất thằng bé đã làm được.

Bài học suy ngẫm:
          Một câu chuyện ngắn có thật nhưng ẩn chứa rất nhiều điều khiến ta phải suy ngẫm. Một người đàn ông vô cùng bình thường, một người cha như bao người cha khác, nhưng vào thời khắc nguy cấp nhất vẫn có thể đưa ra lựa chọn sáng suốt, điều mà có lẽ không có mấy người làm được như ông. Một đứa bé không may bị thiểu năng, trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc lại vẫn có thể nghe theo hiệu lệnh của cha mình. Có thể có rất nhiều người sẽ cho rằng, đứa bé đó quá sợ hãi, thằng bé bị thiểu năng thì chỉ biết làm vậy; nhưng, đó là động tác đơn giản nhất mà cha cậu bé đã dạy cho cậu, cậu đã học được và cũng thực hiện vô cùng xuất sắc. Chính điều đó đã giúp cậu bé tự cứu tính mạng mình.http://ins.daikynguyenvn.com/wp-content/uploads/2017/08/clear-4.gif
          Các bậc cha mẹ thường dạy con mình “phải nghe lời cha mẹ, phải nhớ kỹ trong lòng, sau đó thực hiện một cách xuất sắc”. Những câu nói này nghe có vẻ đơn giản, nhưng có mấy vị phụ huynh có thể khiến con mình răm rắp nghe theo? Quan trọng nhất là, những người làm cha làm mẹ chưa bao giờ tự đặt câu hỏi: Liệu những lời dạy hằng ngày của mình có thực sự hữu dụng đối với con cái? Bản thân mình đã thực hiện được điều đó trước khi dạy con hay chưa?
          Trên thực tế, có không ít bậc cha mẹ thường tự làm trái lại với những điều mình dạy con trẻ. Có phụ huynh cấm con chơi điện tử, nhưng hễ rảnh tay là lại giải trí bằng những trò chơi này ngay trước mắt con. Lại có những người dạy con cái phải hiếu thuận với cha mẹ lúc về ra, trong khi bản thân mình đối với những bậc thân sinh vẫn thường xuyên cáu giận.
          Như người cha trong câu chuyện trên, ông hiểu rõ khả năng tiếp thu của con mình tới đâu, nên ông đã dạy cậu bé những điều mà cậu có thể hiểu và thực hiện được dễ dàng. “Nằm xuống” – câu lệnh đơn giản, cho dù chỉ là một đứa trẻ bị thiểu năng cũng có thể hiểu và làm theo được. Đó không chỉ là kỳ tích đối với một đứa trẻ bị nhược trí, mà còn là sự thành công trong phương pháp giáo dục con cái của người cha trong câu chuyện.
          Chúng ta thường nói, phía sau một đứa trẻ chính là gia đình. Điều đó đồng nghĩa với việc chỗ dựa phía sau của con cái chính là cha mẹ. Những đứa trẻ “con nhà người ta”, phía sau chúng cũng là “cha mẹ nhà người ta”. Muốn dạy con cái điều hay lẽ phải, cha mẹ trước hết phải là những người thực hiện tốt những điều ấy.



.

30 tháng 8, 2017

Mười thứ dù có gia tài bạc tỷ cũng không mua được

          Jordi Al Emany là người sáng lập một công ty tư nhân. Vừa qua, ông đã đăng một bài trên mạng xã hội, nói rằng tiền tài không phải vạn năng, có 10 thứ cho dù có gia tài bạc tỷ cũng không mua được. Bài viết đã nhanh chóng nhận được sự hoan nghênh trên cộng đồng mạng, mọi người đều tán thành.
          Chúng ta hãy cùng xem, rốt cuộc là những điều gì mà cho dù là tỉ phú thế giới cũng không thể mua được?


1. Khỏe mạnh
          Đạt Lai Lạt ma:  Nhân loại, vì kiếm tiền mà hy sinh sức khỏe. Vì chữa bệnh mà hy sinh tiền tài. Sau đó, vì lo lắng tương lai nên không cách nào hưởng thụ hiện tại. Cứ như vậy mà không cách nào sống cho hiện tại. Khi còn sống, họ quên rằng cuộc đời là ngắn ngủi. Đến khi chết, mới phát hiện mình chưa từng một lần sống thật tốt.

2. Tình thương
          Tagore:  Lúc thoát khỏi cảnh nghèo khó, chúng ta sẽ có được tiền tài của mình nhưng để có được khoản tiền này, chúng ta đã mất đi bao nhiêu thiện tâm, bao nhiêu cái đẹp và bao nhiêu sức lực chứ!

3. Niềm vui
          Nhà chính trị, nhà khoa học về vật lý, điện từ, nhà phát minh Mỹ Franklin:  Tiền tài không thể khiến người ta vui vẻ, vĩnh viễn sẽ không vì trong bản chất của nó không hề tồn tại cái gọi là vui vẻ. Người có được càng nhiều, lại càng muốn nhiều hơn.

4. Chính trực
          Nhà tiểu thuyết người Anh – Douglas Adams:  Lúc thật sự phục vụ người khác, điều cần thiết mà tiền tài không thể nào mua sắm hay đong đếm, đó chính là sự chân thành và chính trực.

5. Tôn trọng
          Nhà triết học người Mỹ – Ayn Rand:   Tiền tài là công cụ để tồn tại, thái độ của bạn đối với công việc cũng chính là thái độ của bạn đối với cuộc đời của chính mình. Nếu công việc kiếm sống là sa đọa, bạn đã hủy diệt ý nghĩa tồn tại của chính mình. Bạn đã từng cầm qua đồng tiền bất nghĩa chưa? Đã từng vì giành thêm chút lợi nhuận mà giễu cợt người khác chưa? Hoặc là hạ thấp tiêu chuẩn đạo đức của mình? Vì để có thể sống qua ngày bạn đã làm những việc không nên làm? Nếu là như vậy, tiền tài cũng không mang đến dù chỉ một chút niềm vui. Đồ vật bạn mua sẽ trở thành một loại sỉ nhục mà không phải là kính trọng; là một loại căm hận mà không phải thành tựu.
          Như vậy, bạn sẽ cho rằng tiền tài là một loại tội ác bởi vì bạn không thể nào có được sự tự tôn từ nó.



6. Nội tâm thanh tĩnh
          Doanh nhân nổi tiếng tại Mỹ – Richard M. DeVos:  Tiền tài không thể nào mua được sự thanh bình trong nội tâm, nó không thể chữa trị mối quan hệ bị xé rách, hoặc làm cho cuộc sống không ý nghĩa trở nên ý nghĩa.

7. Đạo đức
Ký giả kiêm tác giả người Mỹ – George Lorimer:  Thứ có thể mua được bằng tiền dĩ nhiên là tốt, nhưng không nên quên rằng, điều không thể mua được bằng tiền, sẽ càng tốt hơn.

8. Giáo dục
          Phóng viên kiêm tác giả người Mỹ – Neil de Grasse Tyson:  Con người không dùng sự cảm thông và chia sẻ để cảm nhận tình cảm và ýnghĩ của người khác hay những sinh vật khác trên trái đất, có lẽ giáo dục chính quy của chúng ta nên thêm vào giáo dục sự cảm thông và chia sẻ. Thử tưởng tượng, nếu giáo dục gồm có đọc, viết, toán học, cảm thông và chia sẻ, thì thế giới này sẽ không còn như cũ nữa.

9. Trí tuệ
          Steve Jobs nhà sáng lập Apple:  Tôi không phải vì kiếm tiền mà quay về Apple. Thần may mắn vẫn luôn quan tâm đến tôi; năm 25 tuổi, tôi đã kiếm được tài sản 100 triệu đô-la. Lúc ấy rất rõ ràng rằng tôi sẽ không bị tiền tài nô dịch. Bởi vì tôi chắc chắn không có khả năng tiêu hết số tiền kia, hơn nữa, tôi cũng không dùng tiền tài để kiểm chứng trí tuệ của mình.

10.Giác ngộ tâm linh
          Một ẩn sĩ vô danh đã nói: "Tiền tài có thể mua phòng ốc để ở nhưng không thể mua được một mái nhà ôn hòa; nó có thể mua một chiếc giường nhưng không mua được một giấc ngủ thoải mái dễ chịu; nó có thể mua một chiếc đồng hồ nhưng không mua được thời gian; nó có thể mua được quyển sách nhưng không mua được tri thức..."



.

29 tháng 8, 2017

"Chờ đợi" và "trông chờ"



          Vị thiền sư già phơi nấm dưới ánh mặt trời chói chang
          Trong chùa Vĩnh Bình, có một vị thiền sư tuổi đã ngoài tám mươi, đang phơi nấm hương dưới trời nắng chói chang. Hòa Thượng trụ trì là thiền sư Đạo Nguyên trông thấy vậy, nhịn không được nói: “Trưởng lão! Ông tuổi đã già như thế, vì sao lại nhọc nhằn làm việc ấy? Thỉnh lão nhân gia không cần cực khổ thế! Tôi có thể tìm một người khác làm thay ông.”
          Thiền sư già không một chút khách khí đáp: “Người khác không phải là tôi !”
          Thiền sư Đạo Nguyên nói: “Lão nhân gia nói không sai! Nhưng muốn làm cũng không cần phải vào đúng lúc mặt trời chói chang thế này!”
          Thiền sư già lại nói: “Trời nắng không phơi nấm, chẳng lẽ đợi trời râm hay trời mưa mới phơi ?”
          Thiền sư Đạo Nguyên nhất thời nghẹn lời không nói gì thêm.
          Mọi người thường nói: “Việc hôm nay, hôm nay làm xong”, “Sự tình của mình, chính mình làm”, lời nói tuy đơn giản nhưng làm được lại rất khó. Mọi người luôn tìm được đủ loại lý do bào chữa cho mình, nhưng kết quả là sẽ không lừa gạt được người, mà chẳng phải là lừa gạt chính mình sao?
          Cả đời người có hai việc không thể làm, một chính là “chờ đợi” – không thể chờ ngày mai, hai là “dựa vào” – không thể dựa vào người khác. Nếu không thì cả đời này của người ấy coi như đã sống uổng rồi.
          Đối với những người thành đạt trong sự nghiệp, từ chối ỷ lại vào người khác là một thử nghiệm lớn đối với năng lực bản thân. Điều đó có nghĩa là không thể dựa dẫm vào người khác, bởi vì như vậy là đã giao phó vận mệnh của mình vào tay người khác, mất đi quyền tự chủ trong công việc.
          Có một số người mỗi khi gặp phải chuyện gì, việc đầu tiên nghĩ đến là tìm kiếm sự giúp đỡ của người khác; có người bất luận là có việc hay không, đều thích đi theo người khác, cho rằng người khác có thể giải quyết mọi khó khăn của mình. Trong cuộc sống, những người như vậy ở đâu cũng có. Đó là những người có tâm lí ỷ lại.
          Không ai trong chúng ta có thể sống mà không cần sự quan tâm giúp đỡ của những người xung quanh, nhưng đó sẽ là sự giúp đỡ trong khả năng của họ, và lúc đó bạn thực sự không thể xoay sở nếu không có sự giúp đỡ. Chẳng ai dư dả quá nhiều thời gian để tận tâm giúp đỡ bạn. Khi ruộng lúa của bạn chín vàng cách tốt nhất là hãy tự mình thu hoạch về nhà. Đừng mong chờ sự giúp đỡ của người thân bạn bè khi bạn vẫn có thể tự mình làm được – bởi vì họ cũng có những ruộng lúa của mình bạn ạ…

          Hãy nhớ rằng :"Thói quen ỷ lại là một hòn đá cản bước bạn đến với thành công, muốn làm nên nghiệp lớn, bạn phải đá chúng ra khỏi con đường của mình”



.

28 tháng 8, 2017

Bài luận văn gây kinh hoàng trên Internet!

          Bài văn của một nữ học sinh trung học phổ thông với đề bài "phân tích truyện Thánh Gióng" vừa được phát tán trên mạng, được xem như “bài văn lạ” mới, gây xôn xao cộng đồng. Nguyên văn bài viết như sau (xin đăng nguyên văn, kể cả một số từ tạm gọi là “lỗi từ vựng” của thế hệ 9X ):


           “Truyền thuyết kể lại thật ấn tượng khi Thánh Gióng ba tuổi chưa biết nói cười nhưng khi giặc Ân đến thì thoắt cái vươn vai để trở thành người lớn trong phút chốc, ngay sau đó thì đã dùng gậy sắt, cưỡi ngựa sắt uýnh tan giặc. Wow, thậm chí ông còn dùng cả bụi tre làm vũ khí! Xong xuôi thì thay vì ở lại để nhận huân chương Anh hùng, ông lại vội vã bay ngay lên trời, để lại một loạt fan và người hâm mộ ngơ ngác. Chắc là ông tuy thành người lớn nhưng tuổi vẫn trẻ con nên dễ ngượng trước đám đông, hoặc có thể ông ấy khiêm tốn và không mắc bệnh thành tích như người lớn bây giờ! Em hâm mộ ông, à… anh ấy lắm (mà sao trẻ thế họ lại cứ bắt gọi là ông nhỉ?)! Nếu anh ấy mà không bay mất chắc ối người hâm mộ sẽ chết mê chết mệt. Ôi, anh Gióng thật manly, thật cool – thần tượng của em!
          Nhưng em không chỉ hâm mộ mà còn thương anh ấy lắm, mới ba tuổi ranh, chưa biết gì mà đã buộc phải thành người lớn, phải làm chuyện người lớn trong khi chưa kịp hưởng tuổi thơ, tuổi thần tiên, tuổi mộng mơ, tuổi ô mai như tụi em… Thật buồn, thật ghét chiến tranh đã cướp đi mất tuổi thơ của anh ấy!
          Em thì ngược lại, em có tuổi thơ và thời con trẻ đầy đủ đến phát chán.Thực sự thì em chỉ mong cái tuổi thơ này kết thúc nhanh nhanh và thành người lớn cùng thần tượng của em sớm nhất có thể vì quá tuổi thơ của chúng em quá nhiều lý do để bực bội.
          Này nhé: Tuổi thơ lúc nào cũng phải đi học, điểm kém thì bị chửi mắng, thậm chí dính chưởng của phụ huynh, muốn học giỏi thì lại phải quay cóp khi đi thi, em thì lại vụng nên quay toàn bị lộ. Lớp em tụi nó quay siêu lắm,có đứa còn được nhà trang bị điện thoại xịn để nhắn đầu bài, đứa thìmóc với giám thị quăng phao cho. Em không biết dùng phao, chết đuối phải roài, hic hic…
          Tuổi thơ lúc nào cũng bắt đi sở thú. Đi riết chán ốm vì chẳng có gì để xem. Có mấy con thú ốm nhom cứ đứng vậy hoài. Mà nghe nói một con voi mới tự nhiên lăn đùng ra chết, người ta bảo nó bị bệnh hiểm nghèo, em nghĩ là nó đói thôi. Ba em dạo này làm ăn chứng khoán hay đất đai gì đó mà về quặu nhà hoài, kêu làm ăn thế này thì có mà chết đói cả lũ! Đấy, người còn chết đói nữa là voi… Nên em chỉ muốn nhanh làm người lớn.
          Tuổi thơ chán chết vì muốn đi chơi chẳng biết đi đâu và đi bằng gì. Xe công cộng thì vừa bẩn vừa hôi, lại chen chúc và luôn chậm giờ, chẳng nhẽ lúc nào cũng bắt gia đình cho quá giang. Em thích đi chơi ngoài thiên nhiênlắm mà không có chỗ nào đi, lại dơ và nguy hiểm nên mẹ không cho. Mà sao cứ đi xa là người lớn lại sợ trẻ con làm chuyện bậy bạ nhỉ? Sao họ cứ suy bụng ta ra bụng người thế? Đi gần thì có mỗi chỗ duy nhất là siêu thị.Dạo này kinh tế khó khăn nên chẳng ai mua gì, cứ đi vào chơi cho mát. Chỗ khu game thì lúc nào cũng phải xếp hàng, tiếng động ẩm ĩ nhức hết cả đầu, aizzz… Nên em chỉ muốn nhanh làm người lớn.
          Tuổi thơ thật chán vì không có gì để xem. Ca nhạc thì nhảm, lại chẳng có bài vui cho lứa tuổi tụi em. Cứ suốt ngày yêu nhau, bỏ nhau nhảm bà cố! Mà trong mấy cuộc thi Talent trên Ti vi thì tụi trẻ con cũng toàn bắt chước người lớn mới được giải cao đấy thôi, ai mà coi trọng con nít! Phim Việt thì vừa chán vừa toàn chuyện người lớn, mấy cái phim Mỹ hành động thì hay, vậy mà cái hay nhất chuẩn bị chiếu thì lại bị cấm mất vì nghe nói quá bạo lực. Mấy đứa bạn nhà giàu nó còn được bay qua Thái, qua Sin xem chứ em thì potay. Mà lạ thật, trẻ con bên ấy giàu hơn nhưng lại thích bạo lực hơn ở nhà mình nhỉ? Ôi, ước gì em được như Phù Đổng, ước gì em nhanh làm người lớn.
          Tuổi thơ thì lúc nào cũng bắt đọc sách. Em cũng thích đọc lắm, nhất là mấy cuốn Manga vẽ tranh đẹp cực! Đọc lời và chữ nhiều đang chán, đọc truyện tranh đang thích thì mẹ lại cấm vì bảo trong đó toàn cảnh phản cảm của con nít làm chuyện người lớn…huhu. Nếu mà thế gọi là làm chuyện người lớn thì em cũng thích làm người lớn. Thích thế nhưng mà rất khó, mấy đứa con trai cùng lớp thỉnh thoảng cứ hay rủ đi chơi xa, vào nhà nghỉ làm chuyện người lớn. Thích đấy nhưng mà quá nguy hiểm, nhỏ L. lớp kế bên đi chơi riết rồi tự nhiên có em bé đó, kỳ lắm. Nhưng ở nhà cũng ghê thấy mồ à, mấy cha hàng xóm mắc dịch và biến thái cứ hay gạ qua nhà làm chuyện người lớn rồi cho tiền, cho kẹo… Sao làm trẻ con khổ thế!? Nên em chỉ muốn nhanh làm người lớn.
          Mà làm người lớn cũng dễ ợt chứ có gì đâu. Em nghe nói nhỏ kia chưa đến 18 đã khai man để có bạn trai sớm. Mà vừa mấy bữa trước thấy nó còn ốm nhom trên ti vi, nghe dì Năm nói nó giải phẫu thẩm mĩ vòng 1 siêu khủng, nâng mũi dọc dừa, mất mấy ngàn đô lận, thế rồi thành hotgirl, được người ta rủ đi chơi mà trả tới hai chục ngàn đô lận. Cho nên chắc em sẽ phấn đấu thành hotgirl trước, rồi sau đó sẽ đăng ký vô mấy cuộc thi Miss xìtyn để kiếm vận may. Làm người lớn vừa có giá, vừa tự do chẳng ai quản lý. Mẹ cấm đoán em chắc chỉ vì thiếu tiền, chứem mà kiếm được mấy cha đại gia thì sẽ bao cả nhà ăn chơi nhòe luôn.
          Đấy, sao cứ phải thời chiến mới trở thành người lớn lẹ được? Mà nói rồi mới nhớ và tiếc thần tượng của em. Giá anh Gióng mà không bay về trời thì ở lại thành đại gia là chắc. Đẹp trai, tiền thưởng nhiều như thế thì thiếu gì hotgirl xin chết?
          Vậy xét cho cùng thì đâu ai cần tuổi thơ nhỉ? Em chỉ muốn làm một việc gì có ý nghĩa, em muốn học tập Thánh Gióng nhanh để trở thành người lớn, em chỉ muốn có nhiều tiền, nhưng làm thế nào nhỉ?  
          Haizzzz…”.

          Nhận xét của giáo viên: “Bài không những lạc đề mà tư tưởng có vấn đề! Đề nghị gia đình chú ý giáo dục! 0 điểm”.

          Viet Bao (Theo TT&VH)



.

27 tháng 8, 2017

Tả 1 cây mà em yêu thích

          Đây là toàn bộ bài làm văn của cô học trò:


          Gần nhà em có rất nhiều cây. Cây phượng có, cây mai có, cây đa cũng có. Nhưng gia đình em thích nhất là cây… ATM. Hằng ngày, người người đến chăm sóc.
          Cây ATM đó thuộc ngân hàng… Nó màu xanh dương, có màn hình và nút để bấm chọn số tiền mình cần. Ngoài ra, nó còn có các chỗ để lấy tiền, chỗ để rút thẻ. Nó rất cao và to, ngày nào đi cùng mẹ em cũng cũng thấy mẹ em khổ sở đứng trên bậc tam cấp để rút tiền.
          Em rất yêu quý cây ATM này, vì cây chẳng những cho ra tiền mà còn làm đẹp khu phố nhà em.



.

26 tháng 8, 2017

Đừng bao giờ nói với cha mẹ mình 10 câu nói sau...

          Dù cho mẹ có là người nuôi dưỡng bạn hay không thì ít nhất mẹ cũng là người đã mang thai gần 10 tháng trời và sinh ra bạn trên cõi đời này. Có thể chứng kiến tất cả mọi điều xảy ra trên thế giới này, cái đẹp cái xấu, cái thiện cái ác, tất cả đều là do Thượng đế và cha mẹ đã ban cho bạn. Đừng làm những việc sẽ khiến bạn sau này phải hối hận, hãy đối xử tốt với cha mẹ của mình. Đừng để đến khi họ mất đi rồi lúc đó mới thấy quý tiếc, bởi vì khi ấy hết thảy mọi thứ đều không còn kịp nữa rồi.


          Hãy nhớ kỹ đừng bao giờ nói với cha mẹ mình 10 câu nói sau:

          1. “Được rồi! Được rồi! Con biết rồi! Thật là dài dòng!” (Với cha mẹ sự “dài dòng” đó lại là môt loại hạnh phúc).
          2. “Có việc gì không ạ? Không có việc gì à? Vậy thì con cúp máy nhé!” (Cha mẹ gọi điện thoại cũng chỉ muốn nói chuyện, chúng ta nên hiểu tâm ý của cha mẹ và đừng vội vàng cúp máy!)
          3. “Đã nói rồi mà mẹ vẫn không hiểu, mẹ đừng hỏi nữa!” (Cha mẹ chỉ muốn nói chuyện với chúng ta thôi mà).
          4. “Đã nói mẹ bao nhiêu lần rồi là đừng có làm, đã làm không được rồi mà còn cứ làm.” (Một số cha mẹ đã không còn đủ sức lực để làm việc gì đó, chúng ta vì lo lắng cho cha mẹ mà ngăn lại, nhưng đừng khiến cho cha mẹ cảm thấy họ trở nên vô dụng!).
          5. “Cha mẹ đã lỗi thời rồi!” (Ý kiến của cha mẹ có thể không còn tác dụng với chúng ta, nhưng chúng ta cũng không nên đối đáp như thế).
          6. “Bảo mẹ đừng thu dọn phòng của con, mẹ xem, bây giờ đồ đạc nào tìm cũng không thấy!” (Chúng ta nên tự thu dọn phòng mình, nếu không thu dọn cũng tránh làm phật ý cha mẹ)
          7. “Con muốn ăn cái gì con tự biết rồi, mẹ đừng gắp nữa!” (Cha mẹ ngóng trông chúng ta trở về nhà, đều mong muốn chúng ta có bữa ăn no và ngon miệng, chúng ta nên hiểu và vui vẻ tiếp nhận)
          8. “Con đã bảo mẹ đừng ăn những thức ăn thừa này rồi, sao mẹ không nghe à?” (cả đời cha mẹ đều có thói quen tiết kiệm, rất khó sửa đổi, nói cha mẹ mỗi lần làm thức ăn, làm ít một chút là được)
          9. “Con tự biết cân nhắc rồi, mẹ đừng nói nữa, thật là phiền phức.”
          10. “Những đồ vật này con đã nói là không cần dùng rồi, mẹ chất đống ở đây để làm gì?”


          Bạn đã quan tâm đến cha mẹ của mình chưa?
          Nếu như có một ngày, bạn phát hiện ra hoa cỏ, cây cối trong vườn của cha mẹ mình đã hoang tàn.
          Nếu như có một ngày, bạn phát hiện sàn nhà và tủ quần áo thường xuyên bám đầy bụi bẩn.
          Nếu như có một ngày, bạn phát hiện ra mẹ mình nấu đồ ăn quá mặn rất khó ăn.
          Nếu như có một ngày, bạn phát hiện ra mẹ của mình thường quên tắt ga.
          Nếu như có một ngày, bạn phát hiện ra một số thói quen của cha mẹ mình đã thay đổi, giống như là họ đã không còn muốn tắm rửa hàng ngày nữa.
          Nếu như có một ngày, bạn phát hiện ra cha mẹ của bạn đã không còn thích ăn những loại quả giòn cứng.
          Nếu như có một ngày, bạn phát hiện ra cha mẹ bạn chỉ ăn những món ăn được nấu chín nhừ nát.
          Nếu như có một ngày, bạn phát hiện ra cha mẹ bạn muốn ăn cháo.
          Nếu như có một ngày, bạn phát hiện ra cha mẹ bạn đi trên đường hay các phản ứng đều chậm lại.
          Nếu như có một ngày, bạn phát hiện ra cha mẹ mình trong lúc ăn ho không ngừng, đừng nghĩ rằng họ chỉ đang bị cảm lạnh.
          Nếu như có một ngày, bạn phát hiện ra cha mẹ mình không hề muốn đi ra cửa…
          Nếu như có một ngày như vậy, tôi muốn nói với bạn rằng, bạn phải thật cảnh giác bởi vì cha mẹ bạn đã già rồi! Các cơ quan bộ phận đã thoái hóa đến mức cần người khác chăm sóc rồi.
          Nếu như bạn không thể chăm sóc họ, bạn nên tìm người chăm sóc họ, bạn nên thường xuyên thăm nom họ, đừng để cha mẹ bạn cảm thấy mình bị bỏ rơi.

          Tất cả ai rồi cũng sẽ già, cha mẹ chỉ là già trước chúng ta, chúng ta phải dùng trái tim yêu thương để chăm sóc cha mẹ, như thế mới có thể nhẫn nại, mới không nói những lời ca thán. Khi cha mẹ không thể tự chăm sóc bản thân, làm con phải luôn chú ý, cha mẹ có thể sẽ làm rất nhiều việc không hay, ví dụ như trong phòng có mùi khó chịu, có thể họ cũng không thể ngửi thấy, xin hãy đừng chê họ bẩn, phận làm con hãy dọn giúp cha mẹ mình. Cũng xin hãy luôn luôn duy trì sự yêu thương, kính trọng đối với họ.
          Khi cha mẹ không còn muốn tắm rửa, xin hãy bớt chút thời gian lau rửa cho họ, bởi vì cho dù là họ tự tắm rửa được thì cũng không thể tắm rửa sạch sẽ được. Khi chúng ta thưởng thức đồ ăn, xin hãy chuẩn bị cho họ một phần đồ ăn lớn nhỏ phù hợp, một bát nhỏ sẽ dễ dàng ăn hơn. Bởi vì họ không thích ăn có thể là do hàm răng đã không thể cắn và nhai được nữa rồi.
          Từ khi chúng ta cất tiếng khóc chào đời, mẹ là người cho chúng ra bú sữa, thay tã lót hằng đêm và còn không ngủ nghỉ để chăm sóc khi chúng ta ốm đau. Cha mẹ là người dạy cho chúng ta những kỹ năng sinh sống cơ bản đầu đời, cho chúng ta đi học, ăn uống, vui chơi và tập thói quen, luôn quan tâm không ngừng nghỉ.
          Nếu như đến một ngày, cha mẹ đã không thể nhúc nhích được nữa, chẳng phải bạn nên chăm sóc cha mẹ mình sao?
          Làm phận con hãy nhớ lấy, “xem cha mẹ chính là bản thân mình trong tương lai” mà hiếu thuận kịp thời, đừng để đến khi “cây muốn lặng mà gió chẳng dừng”, “con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ không còn”.

          Theo Daikynguyenvn



.

25 tháng 8, 2017

Suy ngẫm về cuộc sống



Ngày tuyệt vời nhất chính là
NGÀY HÔM NAY

Điều dễ làm nhất chính là
BỚI MÓC LỖI LẦM CỦA NGƯỜI KHÁC

Điều xấu hổ nhất chính là
TỰ MÃN QUÁ ĐÁNG

Trở ngại lớn nhất của cuộc đời
chính là NỖI LO SỢ

Sai lầm lớn nhất chính là
TỪ BỎ MỤC ĐÍCH CAO ĐẸP CỦA MÌNH

Chướng ngại lớn nhất ngăn cản bạn
đến thành công là CÁI TÔI ÍCH KỶ

Cảm giác mãn nguyện nhất là khi
LÀM HẾT LÒNG VỚI CÔNG VIỆC CỦA MÌNH

Người hay bất hòa nhất là
NGƯỜI HAY PHÀN NÀN

Sự vỡ nợ tồi tệ nhất là
ĐÁNH MẤT NHIỆT HUYẾT, NIỀM TIN CỦA MÌNH

Nhu cầu lớn nhất của con người là
CẢM NHẬN CUỘC SỐNG

Qùa tặng quý giá nhất bạn có thể trao tặng
cho mọi người chính là LÒNG KHOAN DUNG

Điều đáng để bạn phải suy nghĩ nhiều nhất bây giờ
không phải CÁI CHẾT mà là SỐNG NHƯ THẾ NÀO.

Điều vô giá mà bạn cần và có thể chia sẻ là TÌNH YÊU

CHÚC QUÝ BẠN : BÌNH AN & HY VỌNG



.

24 tháng 8, 2017

Mỗi chúng ta đều bé nhỏ, nhưng chúng ta ở bên nhau để làm nên những điều vĩ đại!

         Cạnh con đường nhỏ, có một cây đại thụ lâu đời. Khi mùa xuân đến, những chiếc lá non bắt đầu vươn lên từ những cành cây và đón nhận những tia nắng mặt trời ấm áp.


         Một chiếc lá non vừa vươn mình và lần đầu tiên được ngắm nhìn mặt trời, nó chợt thốt lên:
          “Ôi chao, mặt trời thật đẹp, mình muốn được tỏa sáng rực rỡ như vậy!”
Mặt trời nhìn nó và nói: “Cháu chỉ là một chiếc lá, cháu không bao giờ có thể tỏa sáng được như ta đâu!”
         Chiếc lá thất vọng, nhưng nó chợt nhìn lên bầu trời và thốt lên:
          “Bầu trời trong xanh kia mới bao la và rộng lớn biết bao, mình muốn được rộng lớn như bầu trời”.
         Nhưng bầu trời nhìn nó và nói:
          “Cháu chỉ là một chiếc lá, cháu không bao giờ có thể rộng lớn được như ta đâu”.
         Chiếc lá thất vọng lần nữa, rồi nó hỏi cây đại thụ: “Bác cây ơi, liệu một chiếc lá có làm được gì vĩ đại không ạ?”
         Cây lắc đầu trả lời: “Không đâu, một chiếc lá thì không làm được điều gì vĩ đại cả. Hãy yên phận làm một chiếc lá thì hơn cháu ạ”.
         Chiếc lá non buồn rầu ngước nhìn mặt trời, bầu trời và cây đại thụ.
         Rồi mùa xuân cũng qua đi, mùa hè đã đến mang theo những tia nắng mạnh mẽ và rực rỡ. Chiếc lá ngày nào giờ đây đã trưởng thành. Bỏ lại chiếc áo xanh non, nó khoác lên mình một chiếc áo có màu xanh đậm hơn.
         Như mọi ngày, chiếc lá vẫn ngước nhìn lên bầu trời xanh bao la kia, đôi mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ và tiếc nuối. Chợt từ đâu một cơn gió đáp xuống chiếc lá, chiếc lá nhìn cơn gió một hồi rồi chợt hỏi:
          “Anh gió, anh cứ đi đi về về mãi vậy, chẳng lẽ anh không thấy mệt mỏi sao?”
         Gió mỉm cười trả lời:
          “Không, tôi không bao giờ mệt cả, mỗi khi tôi mệt mỏi, tôi đều dừng lại nghỉ trên một chiếc lá như cậu, và rồi lại đi”.
         Lá ngạc nhiên, nó hỏi lại gió: “Vậy các anh đã đi được đến những đâu?”
          “Chúng tôi đi đến tất cả mọi nơi, bất cứ nơi đâu chúng tôi thích, chúng tôi giúp mang hương thơm của những bông hoa đi xa nhất có thể, chúng tôi mang những đám mây lại với nhau”.
         Và gió hào hứng kể cho lá nghe về những nơi gió đã đi qua, những việc mà gió đã làm. Chiếc lá chăm chú lắng nghe và đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
         Kể xong, cơn gió nói với chiếc lá: “Thôi nào lá, hãy tiếp thêm sức lực cho tôi nào…”.
         Chiếc lá hiểu ý, nó liền gồng hết sức mình đẩy cơn gió đi thật xa. Khi chỉ còn lại chiếc lá, nó lại trầm ngâm suy nghĩ. Rực rỡ như mặt trời hay to lớn như bầu trời có ý nghĩa gì. Nó muốn được như gió, tự do ngao du khắp nơi trong trời đất bao la này. Nó chợt nghĩ, điều quan trọng nhất của cuộc sống này chính là sự tự do, và làm được những điều có ích, nhưng nó chỉ là một chiếc lá, nó làm sao tự do đi lại khắp nơi như gió được. Nó lại thêm một lần thất vọng.


         Rồi một ngày nọ, mây đen tụ lại, và trời bắt đầu mưa. Những hạt mưa từ trên trời đổ xuống, thật ngoạn mục, thật đẹp mắt. Chiếc lá vui lắm, nó đỡ những hạt mưa từ trên trời rơi xuống và hỏi những hạt mưa:
          “Thật kỳ diệu, các bạn từ trên bầu trời kia bay xuống đây sao? Các bạn là ai?”
         Những hạt mưa nghe thế, cười lớn và nói với lá: “Phải rồi đấy lá, bọn mình bay từ trên trời xuống đây, bọn mình là những hạt mưa”.
Chiếc lá hỏi mưa: “Các bạn làm thế nào có thể bay từ trên trời xuống vậy được?”
         Những hạt mưa bắt đầu kể về câu chuyện của mình. Chiếc lá chăm chú lắng nghe, nó tưởng tượng thật nhiều. Những con sông, và đại dương bao la rộng lớn, và cả những sinh vật lơ lửng bên trong lòng đại dương và những loài cây kì lạ muôn hình muôn vẻ thật kì thú biết bao.
         Rồi khi những hạt mưa bốc hơi lên thành mây, lờ lững trôi đi khắp nơi, ngắm nhìn mọi cảnh vật ở vị thế cao nhất. Mưa thật tuyệt vời, nhờ có mưa mà sinh vật, thực vật mới có nước để sống. Những hạt mưa kể xong câu chuyện của mình, rời khỏi lá và rơi xuống đất.
         Chiếc lá nhìn theo, trong lòng cảm thấy ghen tị lẫn ngưỡng mộ. Tại sao nó sinh ra lại là lá mà không phải gió, hay những hạt mưa, cuộc sống của họ thật ý nghĩa biết bao.
         Nhưng chợt phía dưới bỗng vang lên một giọng nói nhỏ nhẹ của những cây cỏ dại:
          “Anh lá ơi, cảm ơn anh nhé! Anh thật vĩ đại!”
         Chiếc lá giật mình nhìn xuống phía dưới. Chiếc lá ngạc nhiên lắm, nó hỏi lại:
          “Các bạn nói sao, tôi vĩ đại ư? Tại sao? Tôi không rực rỡ như mặt trời, tôi cũng không to lớn như bầu trời. Tôi chỉ là chiếc lá bé nhỏ mà thôi”.
Những cây cỏ phía dưới đáp lại nó:
          “Anh không to lớn như bầu trời, anh chỉ là một chiếc lá nhỏ bé, nhưng anh đã che chở cho tất cả chúng tôi. Anh che chắn cho chúng tôi khỏi ánh nắng mặt trời mùa hè, anh đỡ những hạt mưa từ trên trời rơi xuống, giúp chúng tôi không bị mưa làm dập nát. Anh tiếp thêm sức lực cho gió, giúp gió mang hương thơm từ những loài thảo mộc như chúng tôi đến khắp mọi nơi. Đối với chúng tôi, anh là người vĩ đại nhất”.
         Chiếc lá nghe thấy vậy, nó cảm động lắm, lần đầu tiên trong đời, nó cảm thấy tự hào vì sinh ra là một chiếc lá bé nhỏ. Kể từ đó, mặc cho ánh mặt trời thiêu đốt, mặc cho mưa gió bão bùng quất vào người đau rát, lá vẫn vươn tấm thân bé nhỏ của mình lên đón nhận tất cả.

         Thế rồi thời gian qua đi, mùa hè với những tia nắng bỏng rát, những cơn bão khủng khiếp cũng qua đi. Mùa thu đã đến, và chiếc lá đã già, nó đã không còn xanh tươi như xưa. Giờ đây, chiếc lá khoác lên mình chiếc áo màu vàng trầm buồn của mùa thu.
         Lá nghĩ về những tháng năm nó đã sống, nhìn lại những việc mình đã làm, cảm thấy tự hào lắm, nhưng nó đang nuối tiếc. Chiếc lá đã tìm ra ý nghĩa đích thực của cuộc sống, nó đã sống hết mình vì điều đó, nhưng giờ đây nó đã già, nó đang tiếc nuối đi những năm tháng của tuổi trẻ.
         Nó muốn tiếp tục cuộc sống, muốn tiếp tục cống hiến. Rồi nó tự thắc mắc, điều gì tiếp theo khi ta đã chết, những việc ta làm còn ai nhớ tới. Nó chợt không hiểu được, những việc làm của nó trong thời gian qua, giờ đây còn có ý nghĩa gì?!
         Dòng thời gian lại tiếp tục, mùa thu qua đi, và giờ thì mùa đông đã đến. Hơi thở lạnh lẽo của mùa đông kề sát chiếc lá, nó cảm thấy không còn tiếp tục được nữa. Nó bèn buông mình từ cành cây, gió cuốn lấy chiếc lá như đang vấn vương, cùng chiếc lá bay lượn vài vòng trên không trung rồi nhẹ nhàng đặt chiếc lá xuống đất và rời đi.
         Lúc này đây chỉ còn lại chiếc lá, nó cảm thấy thật cô đơn, nó cảm thấy, thời gian của nó thật sự đã sắp hết, nó thật sự đã chẳng thể làm được gì nữa. Nhưng nó vẫn không ngừng suy nghĩ, nó vẫn băn khoăn. Về điều gì đó, phải chăng là về cuộc sống.
         Chiếc lá nhìn những cây cỏ đang co lại ngủ dưới mùa đông lạnh giá, rồi nó nhìn lên những cành cây xơ xác, nơi mà trước đó nó đã ở đó. Rồi như chợt phát hiện ra điều gì, chiếc lá ngây ngô nhìn cành cây, rồi nó như chợt hiểu ra, lần này nó tin nó đã biết được ý nghĩa thật sự của cuộc đời, nó nằm đó, và quyết tâm chờ đợi.
         Mùa xuân đã sang, trên cành cây, những chiếc lá non vừa vươn ra trước ánh mặt trời. Một chiếc lá non hỏi cây:
          “Bác cây ơi, liệu một chiếc lá có làm được gì vĩ đại không ạ?”
         Cây vừa định trả lời thì có một giọng nói yếu ớt vang lên:
          “Chúng ta sinh ra để cùng nhau làm nên những điều vĩ đại”.
         Tất cả cùng sửng sốt nhìn xuống phía dưới. Mùa đông đã qua đi, nhưng vẫn còn một chiếc lá héo úa trụ lại được đến giờ phút này. Chiếc lá cất tiếng nói xong, nó trút hơi thở cuối cùng của mình với một nụ cười mãn nguyện.

         Không quan trọng chúng ta là ai, mà quan trọng ở việc chúng ta sẽ đi đến đâu. Giá trị của mỗi cá nhân cũng không chỉ nằm ở việc bạn đã sống như thế nào, mà ở những gì bạn để lại sau khi không còn trên đời nữa.


         Hà Phương


.

23 tháng 8, 2017

Xuống tóc !



          Thân Loan thượng nhân lúc chín tuổi đã quyết tâm muốn xuất gia. Thân Loan cầu xin thiền sư Từ Trấn xuống tóc cho mình. Thiền sư hỏi:
          - Con còn nhỏ như thế sao lại muốn xuất gia?
          Thân Loan đáp:
          - Con tuy mới chín tuổi, cha mẹ đã mất, con không biết tại sao con người cứ nhất định phải chết? vì sao con phải xa rời cha mẹ? Vì muốn tìm rõ đạo lý ấy nên con quyết định xuất gia.
          Thiền sư Từ Trấn rất tán đồng nhưng lại hỏi:
          - Được rồi, ta bằng lòng nhận con làm đệ tử, nhưng hôm nay đã quá muộn, đợi đến sáng mai ta sẽ xuống tóc cho con.
          Thân Loan không chịu, nói:
          - Sư phụ! Sư phụ nói sáng mai xuống tóc cho con nhưng con tuổi nhỏ vô tri, không thể bảo đảm quyết tâm xuất gia của mình có duy trì được đến mai hay không? Hơn nữa, sư phụ tuổi cao như thế cũng không thể đảm bảo vẫn còn sống đến ngày mai hay không?
          Thiền sư Từ Trấn nghe vậy chẳng nhửng không hề nổi giận mà ngược lại còn vỗ tay khen, vui vẻ nói:
          - Đúng, lời của con nói rất đúng. Để ta xuống tóc cho con ngay bây giờ!



.

22 tháng 8, 2017

“Đặt xuống!”

          Có rất nhiều người mang giữ trong tâm giàu tình thương yêu và nhân ái. Khi họ gặp bất kì một trẻ nhỏ nghèo khó nào họ liền phát quà, chẳng hạn tặng bút, đường… thậm chí tặng cả tiền. Kết quả đó là ngày nay chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp rất nhiều trẻ em đứng công khai trên đường phố để xin tiền. Đôi khi, những việc đơn giản gọi là việc tốt như vậy lại hơn cả sự tàn nhẫn, nó mang đến những hệ quả còn tồi tệ hơn. Làm từ thiện thật sự cũng cần phải có trí tuệ.
          Dưới đây là một câu chuyện ngắn ý nghĩa kể về việc các tình nguyện viên tới Châu Phi để cứu trợ.


          Khung cảnh nghèo đói ở Rwanda, Châu Phi có lẽ đối với nhiều người chúng ta mà nói chỉ có thể là một cảnh trong tưởng tượng. Những tình nguyện viên đến từ Châu Á sau khi xuống xe và nhìn thấy những đứa trẻ da đen hốc hác không một mảnh vải che thân chạy về phía mình, có lẽ những cô bé cậu bé này rất hiếm khi nhìn thấy những chiếc xe lớn như vậy.
          Đột nhiên, các tình nguyện viên cảm thấy lòng trĩu nặng và quay lại xe định lấy các vật phẩm tặng cho những đứa trẻ này.
          Đột nhiên một âm thanh lớn hét lên từ phía tình nguyện viên người Mỹ: “Anh muốn làm cái gì?”… “Hãy nhanh chóng bỏ xuống!”
          Tình nguyện viên Châu Á lúc này đứng sững lại ngạc nhiên. Anh cũng không biết mình đã làm sai điều gì và tự hỏi không phải chúng ta đến để làm công tác từ thiện sao?
          Tình nguyện viên người Mỹ lúc này cúi xuống nói chuyện với cậu bé này: “Xin chào, chúng tôi đến từ rất xa, trên xe có rất nhiều đồ, cháu có muốn giúp chúng tôi di chuyển chúng xuống không? Chúng tôi sẽ trả công cho cháu.”
          Cậu bé ngập ngừng tại chỗ, khi đó có thêm rất nhiều trẻ em khác chạy đến, các tình nguyện viên người Mỹ nói với chúng câu đó một lần nữa.
          Một đứa trẻ liền cố gắng chuyển đồ từ xe xuống và vác một thùng bánh quy đặt xuống đất.
          Tình nguyện viên người Mỹ cầm lên một tấm chăn và một thùng bánh quy đưa cho cậu bé và nói: “Cảm ơn cháu rất nhiều, đây là phần thưởng cho cháu, các cháu bé khác có muốn giúp chúng tôi một tay không?”.
          Các trẻ em khác bao quanh họ và nhìn với ánh mắt khao khát liền gật đầu đồng ý, không lâu xong các đồ đều được dỡ xong. Các tình nguyện viên sau đó tặng các em những mặt hàng cứu trợ mà họ đã chuẩn bị sẵn.
          Lúc này có một đứa trẻ khác chạy đến, nhìn thấy hàng hoá trên xe tải đã được dỡ xuống hết liền cảm thấy rất thất vọng.
          Tình nguyện viên người Mỹ nói với cậu bé rằng: “Cháu thấy đấy, tất cả mọi người đều làm việc rất mệt mỏi, cháu có thể hát cho chúng tôi một bài hát không? Tiếng hát của cháu sẽ giúp cho chúng tôi cảm thấy vui vẻ hơn nhiều!”
          Đứa trẻ địa phương bắt đầu hát bài hát đầu tiên, tình nguyện viên sau đó cũng tặng cho cậu bé một túi đồ như vậy và nói : “Cảm ơn cháu, bài hát của cháu rất hay.”

          Những tình nguyện viên Châu Á khi nhìn những hành động này đã bắt đầu trở nên trầm tư suy nghĩ.
          Vào buổi tối, các tình nguyện viên người Mỹ đã nói với tình nguyện viên đến từ Châu Á rằng: “Tôi muốn xin lỗi các anh vì hành động buổi sáng của tôi, tôi không nên to tiếng như vậy đối với các anh. Nhưng các anh có biết không? Những đứa trẻ nơi đây đã bị mắc kẹt trong nghèo đói, đó không phải là lỗi của chúng. Nhưng nếu chúng ta đem tặng mọi thứ một cách dễ dàng cho lũ trẻ sẽ khiến chúng nghĩ rằng nghèo đói có thể là một cách để kiếm kế sinh nhai, chúng sẽ không cần làm gì cả mà vẫn có cái ăn. Như vậy chỉ khiến chúng càng trở nên nghèo đói nhiều hơn, khi đó đây chẳng phải chính là lỗi của chúng ta?!”
          Ngày hôm đó, các tình nguyện viên đến từ Châu Á đã trải qua một ngày không bình thường…
          Các tình nguyện viên đem tặng mọi thứ cho những người nghèo khó nhưng lại yêu cầu họ phải làm việc để có được?

          Điều này cũng thật sự đúng trong giáo dục ở gia đình, cha mẹ không nên nghĩ rằng tất cả mọi thứ đều có thể dễ dàng cung cấp cho trẻ, điều đó chỉ khiến chúng cảm thấy rằng không cần phải làm gì cũng có thể có được mọi thứ! Mặc dù câu chuyện trên đây rất ngắn nhưng nó thật sự khiến chúng ta phải suy ngẫm sâu sắc về cách chúng ta thực sự muốn giúp một người.

          Bạch Mỹ
          Daikynguyenvn



.