Vợ chồng bạn tôi chia tay, âu cũng
chuyện thường tình. Hết duyên hết nợ thôi, dù cũng đã yêu nhau hai mươi năm.
Nhưng tôi luôn thích cách bạn nói về
vợ của mình, bạn luôn kể về cô ấy như một người vợ hiền, một người dâu thảo, một
người mẹ hoàn hảo, một người yêu tuyệt vời, như không thể thay thế. Tất nhiên
có những lý do khiến họ chia tay, nhưng bạn quên rồi, bạn không nhớ nữa. Trong
bạn chỉ còn những điều tốt đẹp, những ký ức đẹp, để nhớ về nhau.
Tất nhiên không phải ai cũng như bạn
tôi.
Quá khứ như một vết sẹo, người ta thường
nhớ về nỗi đau do nó gây ra hơn là những điều tốt đẹp mà nó đã từng. Một ngày
có hai mươi bốn giờ, một tháng có ba mươi ngày, một năm có mười hai tháng… và
nhiều năm như vậy trong đời, nhưng người ta chỉ có xu hướng nhớ những khoảnh khắc
làm người ta đau buồn, còn bao khoảnh khắc khác, những niềm vui, sự hân hoan và
tình yêu thương trong từng khoảnh khắc khác, sẽ bị nỗi buồn, như một đám mây
đen, lấp mất.
Bạn được quyền lựa chọn ký ức mà, hãy
chọn ký ức đẹp...!
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét