Bà chủ tiệm bánh làm mất 2 tờ 100 USD
và đinh ninh rằng hai đứa trẻ mồ côi ăn xin đã đánh cắp chúng. Bà gọi ngay cho
cảnh sát để tố cáo.
“Tuy tôi không có tận mắt nhìn thấy thằng bé này lấy trộm, nhưng tôi để hai tờ 100 USD trên bàn chưa được một lúc, tiền đã ở trong tay thằng ăn trộm này!. - Bà chủ cửa tiệm lớn tiếng phản ánh với viên sĩ quan cảnh sát.
“Tuy tôi không có tận mắt nhìn thấy thằng bé này lấy trộm, nhưng tôi để hai tờ 100 USD trên bàn chưa được một lúc, tiền đã ở trong tay thằng ăn trộm này!. - Bà chủ cửa tiệm lớn tiếng phản ánh với viên sĩ quan cảnh sát.
Viên cảnh sát nhìn hai đứa trẻ
đang có mặt tại cửa tiệm, một trai và một gái, cô bé có cặp mắt long lanh chăm
chăm quan sát mọi việc đang diễn ra, còn cậu bé giữ thái độ im lặng.
Viên sĩ quan cảnh sát hỏi cậu bé: “Tiền có phải cháu lấy không?“.
Cậu bé gật gật đầu, im lặng không nói gì.
“Nói cho chú biết cháu đã mấy tuổi rồi!“.
“Dạ, 6 tuổi“.
“Thế em gái cháu?“.
“Dạ, 4 tuổi“.
Viên cảnh sát không khỏi đồng cảm với hai đứa trẻ này
Viên sĩ quan cảnh sát hỏi cậu bé: “Tiền có phải cháu lấy không?“.
Cậu bé gật gật đầu, im lặng không nói gì.
“Nói cho chú biết cháu đã mấy tuổi rồi!“.
“Dạ, 6 tuổi“.
“Thế em gái cháu?“.
“Dạ, 4 tuổi“.
Viên cảnh sát không khỏi đồng cảm với hai đứa trẻ này
“Chúng ta hãy cùng đến hiện trường xem thử
nhé!“.
Viên cảnh sát để ý thấy phía sau cái tủ bày hàng có một chiếc quạt gió rất lớn, trong tiết trời oi bức như vậy khiến cho khách hàng cảm thấy mát mẻ không ít.
“Tiền lúc đầu được để ở chỗ nào?“. Viên cảnh sát hỏi.
“Chính để ở đây!” – Bà chủ đem tiền để lên trên cái tủ bày hàng.
Sau đó, viên cảnh sát để một viên kẹo ở trên mặt của tờ tiền, rồi bảo bé gái đến lấy.
Bé gái đó dù có cố gắng thế nào cũng không sao lấy được, bởi tuổi cô bé thật sự vẫn còn quá nhỏ, không với đến được món đồ để trên quầy.
“Anh thấy nên phải làm sao đây! Đối phó với loại trộm vặt này, nhất định cần phải trừng trị nghiêm khắc một phen” – Bà chủ tiệm lại hét tướng lên, ra điều có lý, quyết không chịu bỏ qua.
Bỗng nhiên! Tờ tiền để trên quầy hàng bị luồng gió mạnh từ chiếc quạt gió thổi bay xuống đất.
Bé gái trông thấy vậy lập tức cúi người xuống nhặt lấy tờ tiền đó đưa cho anh trai mình, sau đó chỉ thấy cậu bé lập tức đưa tờ tiền đó giao cho viên cảnh sát.
“Ồ! Thì ra mấy tờ tiền này chính là em gái cháu lượm đưa cho cháu?“. Viên sĩ quan cảnh sát nói như vậy.
Cậu bé khẽ gật gật đầu, những giọt nước mắt ủy khuất trong mắt cậu lập tức chảy ra.
“Thế lúc nãy sao cháu lại phải nói là chính cháu đã lấy trộm?“.
Cậu bé sợ em gái bị bắt đi lại càng khóc lớn tiếng hơn: “Đó là em gái cháu, nó trước giờ vốn chưa từng biết ăn cắp“.
Viên sĩ quan cảnh sát quay đầu lại nhìn bà chủ tiệm, chỉ thấy bà cúi gầm mặt xuống không dám nói thêm câu nào nữa.
Trong lòng của bà chủ tiệm chỉ có rốt cuộc là ai đã lấy trộm tiền của mình, người đã lấy trộm tiền phải trả một cái giá tương xứng. Trong mắt của bà chủ tiệm, cậu bé ăn mặc rách rưới này nhất định là đồ xấu xa! Nhất định là nó đã lấy trộm chứ không ai khác.
Nhưng mà thông qua hỏi dò cẩn thận của viên sĩ quan cảnh sát này, không những đã biết được chân tướng sự thật căn bản không có giống như những gì bà chủ nghĩ, cậu bé đó vốn không có lấy cắp tiền. Cậu chẳng qua chỉ là không biết xử trí như thế nào hoặc là không kịp xử trí đối với mấy tờ tiền mà em gái mình nhặt được mà thôi.
Tuy vậy, một cậu bé dường như bởi hoàn cảnh thân thế mà đã bị định hình này, sự che chở và tấm lòng của cậu dành cho em gái mình e rằng rất nhiều người lớn chúng ta và những người có tiền đều không làm được”.
Viên cảnh sát để ý thấy phía sau cái tủ bày hàng có một chiếc quạt gió rất lớn, trong tiết trời oi bức như vậy khiến cho khách hàng cảm thấy mát mẻ không ít.
“Tiền lúc đầu được để ở chỗ nào?“. Viên cảnh sát hỏi.
“Chính để ở đây!” – Bà chủ đem tiền để lên trên cái tủ bày hàng.
Sau đó, viên cảnh sát để một viên kẹo ở trên mặt của tờ tiền, rồi bảo bé gái đến lấy.
Bé gái đó dù có cố gắng thế nào cũng không sao lấy được, bởi tuổi cô bé thật sự vẫn còn quá nhỏ, không với đến được món đồ để trên quầy.
“Anh thấy nên phải làm sao đây! Đối phó với loại trộm vặt này, nhất định cần phải trừng trị nghiêm khắc một phen” – Bà chủ tiệm lại hét tướng lên, ra điều có lý, quyết không chịu bỏ qua.
Bỗng nhiên! Tờ tiền để trên quầy hàng bị luồng gió mạnh từ chiếc quạt gió thổi bay xuống đất.
Bé gái trông thấy vậy lập tức cúi người xuống nhặt lấy tờ tiền đó đưa cho anh trai mình, sau đó chỉ thấy cậu bé lập tức đưa tờ tiền đó giao cho viên cảnh sát.
“Ồ! Thì ra mấy tờ tiền này chính là em gái cháu lượm đưa cho cháu?“. Viên sĩ quan cảnh sát nói như vậy.
Cậu bé khẽ gật gật đầu, những giọt nước mắt ủy khuất trong mắt cậu lập tức chảy ra.
“Thế lúc nãy sao cháu lại phải nói là chính cháu đã lấy trộm?“.
Cậu bé sợ em gái bị bắt đi lại càng khóc lớn tiếng hơn: “Đó là em gái cháu, nó trước giờ vốn chưa từng biết ăn cắp“.
Viên sĩ quan cảnh sát quay đầu lại nhìn bà chủ tiệm, chỉ thấy bà cúi gầm mặt xuống không dám nói thêm câu nào nữa.
Trong lòng của bà chủ tiệm chỉ có rốt cuộc là ai đã lấy trộm tiền của mình, người đã lấy trộm tiền phải trả một cái giá tương xứng. Trong mắt của bà chủ tiệm, cậu bé ăn mặc rách rưới này nhất định là đồ xấu xa! Nhất định là nó đã lấy trộm chứ không ai khác.
Nhưng mà thông qua hỏi dò cẩn thận của viên sĩ quan cảnh sát này, không những đã biết được chân tướng sự thật căn bản không có giống như những gì bà chủ nghĩ, cậu bé đó vốn không có lấy cắp tiền. Cậu chẳng qua chỉ là không biết xử trí như thế nào hoặc là không kịp xử trí đối với mấy tờ tiền mà em gái mình nhặt được mà thôi.
Tuy vậy, một cậu bé dường như bởi hoàn cảnh thân thế mà đã bị định hình này, sự che chở và tấm lòng của cậu dành cho em gái mình e rằng rất nhiều người lớn chúng ta và những người có tiền đều không làm được”.
Tâm hồn trẻ con rất thuần khiết và đầy
tình yêu thương, giống như cậu bé trong câu chuyện hết lòng che chở, bảo bọc
cho em gái mình vậy. Tâm hồn trẻ thơ thuần khiết và đầy niềm tin bao nhiêu thì
tâm hồn người lớn chúng ta lại bi quan và đầy nghi kị bấy nhiêu. Chúng ta thường
cho rằng mình là người sáng suốt song thực chất chúng ta đều là những kẻ nhìn đời
bằng con mắt u mê bởi những hiềm kỵ, nghi ngờ. Mấy ai có thể nhìn xuyên qua cái
vẻ bề ngoài để thấu tỏ sự thật và phẩm cách của người khác.
Đừng vội kết luận khi chúng ta chưa quan sát và đánh giá kỹ lưỡng sự việc. Sự thật không phải lúc nào cũng giống như chúng ta nhìn thấy. Sự thật không nằm ở hiện tượng bên ngoài. Chỉ có những con người có trái tim nhân hậu và trí óc hiền minh không bị những định kiến chi phối mới có thể nhìn thấy rõ ràng sự thật mà thôi. Nếu không muốn bị hiện tượng bề ngoài lừa dối. Chúng ta cần rèn một trái tim yêu thương và một khối óc bao dung.
Đừng vội kết luận khi chúng ta chưa quan sát và đánh giá kỹ lưỡng sự việc. Sự thật không phải lúc nào cũng giống như chúng ta nhìn thấy. Sự thật không nằm ở hiện tượng bên ngoài. Chỉ có những con người có trái tim nhân hậu và trí óc hiền minh không bị những định kiến chi phối mới có thể nhìn thấy rõ ràng sự thật mà thôi. Nếu không muốn bị hiện tượng bề ngoài lừa dối. Chúng ta cần rèn một trái tim yêu thương và một khối óc bao dung.
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét