Vào một ngày đầy nắng, Đen và Trắng
quyết định sẽ điểu khiển ánh sáng.
-“Bạn phụ trách ngày“ - Đen nói với
Trắng – “Tôi sẽ chịu trách nhiệm đêm“, chúng ta sẽ quyết định lúc nào là
ngày và khi nào là đêm“.
-“ Bạn cho rằng Ngày và Đêm sẽ đồng ý
sao?“ - Trắng hỏi một cách lo lắng.
-“ Rõ rồi“- Đen trả lời – “Họ chẳng
còn cách nào khác“.
Vừa lúc đó, Xám bước lại gần và nói:
- “Không có tôi, các bạn chẳng thể làm được
đâu!“
-“ Cuốn xéo đi, Xám“ - Đen tức giận nói – “Chúng tao không cần mày“
Rồi Đen và Trắng kiêu ngạo bỏ đi.
-“ Cuốn xéo đi, Xám“ - Đen tức giận nói – “Chúng tao không cần mày“
Rồi Đen và Trắng kiêu ngạo bỏ đi.
Xám cảm thấy bực bội và bắt đầu suy
nghĩ xem có thể làm gì. Một hồi sau, Xám tìm ra giải pháp. Nó đi về nhà và ngồi
vào chiếc ghế bành êm ái. Nó sẽ chờ đợi. Không làm gì hơn là chờ đợi.
Ngày trôi qua. Nhưng ánh sáng thì vẫn
còn. Giờ khắc buổi chiều đã điểm từ lâu nhưng trời vẫn sáng trưng như đang giữa
trưa. Xám tụt sâu hơn nữa trong chiếc ghế bành. Sẽ không kéo dài được lâu...
Và quả thực, một bức điện tín được gửi
tới cho Xám không lâu sau đó . Với một nội dung kỳ lạ nhất, chưa từng có trên đời:
- “Trắng Kiệt Sức. Chấm. Đêm Đòi Nghỉ
Việc Nếu Tôi Không Tới Ngay Lập Tức. Chấm. Cần Hoàng Hôn Khẩn Cấp. Chấm. Thân
Chào. Đen“
Gabriele Flimm
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét