26 tháng 3, 2017

Cậu Bé & Vị Linh Mục

          Đó là vào một buổi chiều chủ nhật, chiếc máy bay tư nhân nhỏ chở một bác sỹ, một luật sư, một cậu bé và một linh mục đang bay qua vùng biển với vận tốc rất nhanh. Trên máy bay, thi thoảng họ nói với nhau vài câu chuyện đang nổi cộm trong xã hội, vị luật sư kể lại thành tích của ông khi vừa giúp thân chủ thắng một vụ kiện rắc rối, ông bác sỹ nói về những ca phẫu thuật tim thành công của ông gần đây.


          Họ đang tiếp tục câu chuyện theo chiều hướng đó thì đột nhiên máy bay gặp trục trặc về động cơ, chao đảo liên tục, đánh mất thăng bằng và bắt đầu lao xuống. Người phi công nỗ lực hết sức nhưng vẫn không thể thay đổi được tình hình, cuối cùng anh hét to, nói với hành khách rằng họ nên nhảy xuống vì máy bay đã bị mất kiểm soát hoàn toàn, rồi anh ta lấy một chiếc dù và nhảy xuống trước.
          4 hành khách trên máy bay vô cùng hoảng loạn, họ không muốn phải bỏ mạng ở vùng biển lạnh giá này. Nhưng thật không may, trên máy bay chỉ còn 3 chiếc dù. Người bác sỹ nhanh chóng chộp lấy một cái và nói: “Tôi là bác sỹ, tôi cứu sống rất nhiều người, do đó tôi phải sống,” rồi ông ấy nhảy ra ngoài.
          Ông luật sư thấy vậy, sợ 2 người còn lại sẽ lấy hết dù nên đẩy họ sang một bên, nhanh tay lấy 1 chiếc và nói: “Tôi là luật sư, luật sư là những người thông minh nhất trên thế giới. Tôi xứng đáng được sống.” Rồi ông ấy đeo túi dù lên vai và nhảy xuống.
          Bấy giờ chỉ còn lại 1 chiếc dù duy nhất, vị linh mục nhìn cậu bé và hiền từ nói: “Con trai, ta đã sống một cuộc đời không hối hận và ta biết ta đã sống đủ rồi. Con còn trẻ và còn cả một tương lai phía trước. Con hãy cầm lấy chiếc dù này, nó là cơ hội cuối cùng của con. Hãy hứa với ta, sau này con sẽ sống thật tốt và trân trọng cuộc sống mà con đã phải trải qua những giây phút ngàn cân treo sợi tóc như thế này để giữ được nó.”
          Bất ngờ, cậu bé lôi ra 1 túi dù ở dưới gầm ghế và nói với vị linh mục: “Chúng ta không phải lo lắng đâu Cha ạ. Cái người đàn ông thông minh nhất thế giới vừa đeo là balo của con chứ không phải túi dù.” Sau đó, họ nhìn nhau, bắt tay nhau rồi nhảy ra khỏi máy bay.

          Chúng ta khi được hỏi về bản thân thường vẫn nói “tôi làm nghề này”, “cha mẹ tôi làm gì”, “tôi có những bằng cấp này” mà hoàn toàn không nhận ra rằng những thứ đó không bao giờ đưa ra “định nghĩa” chính xác về bạn. Giống như điều người ta nhớ về bạn không phải ở những lời bạn đã nói mà là ở đôi tay bạn đưa ra khi họ gặp khó khăn. Lưu lại trong tâm trí người khác chính là nhân cách và đức hạnh của bạn. Hơn thế nữa, khi bạn dũng cảm vứt bỏ những truy cầu của bản thân, vứt bỏ sự ích kỉ của mình và suy nghĩ cho người khác, tâm hồn bạn sẽ thanh thản và bình yên, trí tuệ cũng từ đó mà minh sáng. Đó là những điều vượt xa khỏi trí thông minh thông thường mà người ta vẫn ca tụng.

          Theo Moralstories



.

Không có nhận xét nào: