Phật gia giảng: Cái gì của mình sẽ là của mình
Vào thời nhà Minh có một thư sinh tên
Ngô Tử Điềm. Mẹ của Ngô Tử Điềm mất sớm, người cha cưới một bà mẹ kế. Mẹ kế
thiên vị, tốt với người em trai hơn, không đối tốt với anh. Trong lòng anh dần
dần đã có sự bất bình, và oán hận. Sau đó anh cưới vợ, mẹ kế đối với vợ anh
cũng không tốt. Anh rất bất bình, muốn đi tìm mẹ kế để nói lý lẽ, nhưng vợ anh
đã khuyên được anh không đi. Sau đó cha anh qua đời, ruộng đất và ngân lượng mà
cha anh để lại, kết quả bà mẹ kế để cho anh phần ruộng đất xấu nhất, bản thân
bà và người em trai thì được phần ruộng tốt, còn chiếm lấy không ít tiền làm của
riêng. Ngô Tử Điềm muốn đi tìm mẹ kế nói rõ lý lẽ, lại bị người vợ ngăn cản.
Người vợ nói với Ngô Tử Điềm: “Chịu
thiệt là phúc, vả lại chúng ta phải biết rằng, thứ nên là của chúng ta thì có
chạy cũng chạy không thoát, đâu thể tranh giành mà được chứ, càng tranh giành
càng làm tổn thất phúc báo.”
Kết quả chưa bao lâu, con trai của bà
mẹ kế bị nghiện thói xấu bài bạc, thua sạch toàn bộ gia tài, hai mẹ con gần như
rơi vào cảnh ăn mày. Giả sử bạn là Ngô Tử Điềm, lúc này bạn sẽ làm như thế nào?
Có chăng, sẽ vui trong bất hạnh của người khác mà thể hiện rằng: “Ông trời có mắt,
mấy người cũng có ngày hôm nay!”?
Vào lúc này, vợ của Ngô Tử Điềm rất hiểu
lý lẽ tình người, lập tức khuyên anh đi đón mẹ kế và người em trai về nhà. Họ
không chỉ đón mẹ kế và em trai về nhà, còn giúp người em bỏ bài bạc, cuối cùng
làm cảm động mẹ kế và người em, cả nhà vui vẻ hòa thuận sống cùng với nhau. Người
bình thường không làm được như vậy, xóa bỏ hết mọi hiểu lầm xưa, không để tâm bất
cứ lỗi lầm gì của đối phương.
Người vợ sinh được ba người con trai,
về sau cả ba đều thi đỗ tiến sĩ. Là phúc báo nên có của gia đình họ, làm sao chạy
thoát được chứ? Trong một gia tộc có một tiến sĩ đã là không dễ dàng rồi, người
vợ sinh ba đứa con, ba đưa con đều là tiến sĩ, bạn xem phúc báo của người vợ
nhiều biết bao! Cho nên người độ lượng nhiều thì phúc báo nhiều, đặc biệt là
không so đo với người thân của mình. Ba đứa con trai từ nhỏ đã nhìn thấy đức hạnh
và sự độ lượng của mẹ mình, nhìn nhiều nghe nhiều, có lý nào lại không thành
tài chứ?
Vì vậy làm người đừng quá so đo, phải
biết chịu thiệt, người khác nợ bạn thì ông trời sẽ trả cho bạn. Chúng
ta làm bậc cha mẹ, nếu như luôn với cha mẹ anh em, bạn bè đồng nghiệp của mình
cãi vã không vui, thậm chí là thường xuyên chửi bới họ hàng và bạn bè, còn đem
cảm xúc tiêu cực lây sang cho con cái, vậy chẳng phải đã dẫn dắt sai cuộc đời của
con cái rồi sao?
Dẫu người ta có nợ với mình, cũng đừng
đem lòng oán thán, bởi vì Trời thực sự công bằng, sẽ ai bài mọi sự để họ trả lại
cho bạn, theo một cách nào đó, có thể là bạn sẽ gặp may mắn trong cuộc đời, chẳng
phải người xưa dạy: chịu thiệt là phúc. Phúc phận ấy là bởi có chịu khố rồi mới
được. Con người trong mê, không thấu hiếu đạo lý mà suốt đời nuôi trong lòng
oán hận, tâm trí chẳng lúc nào yên mà cũng không đắc được gì cả.
Tin
vào sự công bằng của Trời Phật, sống trong thanh thản, nhẹ nhàng, không oán
không hận, thì niềm vui trong hiện tại chẳng thể mất đi mà tương lai còn được hồi
đáp hết thảy những gì tốt đẹp nhất.
Châu Yến biên dịch
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét