Một lão gia vừa có tiền vừa có danh vọng
ao ước thuê được người thợ gốm có tiếng nhất trong nước để chế tác cho mình một
chén trà vừa nhẹ vừa mỏng, vừa tinh xảo, trắng như tuyết, trong suốt như bạch
ngọc, bên trên khắc con dấu của ông cụ.
Mọi người truyền tai nhau, rồi sau đó
những cửa hàng đồ gốm có tiếng trong trấn kết hợp lại để đặc biệt chế tác tỉ mỉ
cho ông ta một chén trà.
Khi chén trà được dâng lên, lão gia
ngắm nhìn một hồi lâu, quả thật là vừa nhẹ vừa mỏng đến mức khi cầm trên tay
người ta cảm thấy như thể đang không cầm thứ gì vậy.
Ông hỏi người dâng chén trà lên cho
mình rằng:
- “Làm sao phân biệt được chén trà có tốt hay
không?”
Người đó trả lời:
- “Tất cả đồ gốm đều đắt ở chỗ nhẹ và mỏng.
Cái nào vừa nặng vừa dày thì không phải là chén trà tốt.”
Lão gia là người có danh vọng, bình
thường hiếm khi biểu lộ cảm xúc. Chén trà mới chất liệu rất mỏng, truyền nhiệt
rất nhanh, cầm chén trà nóng trong tay quả thật là chẳng khác nào đang cầm cục
than cháy đỏ. Một ngày ba bữa, lão gia đều phải chịu đựng tay bị phỏng.
Kết thúc câu chuyện, tác giả cảm thán
rằng:
“Trên thế gian này, có bao nhiêu người không
phải là đang hưởng thụ phú quý mà là đang chịu đựng phú quý vậy chứ!”
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét