26 tháng 3, 2017

Cậu Bé & Vị Linh Mục

          Đó là vào một buổi chiều chủ nhật, chiếc máy bay tư nhân nhỏ chở một bác sỹ, một luật sư, một cậu bé và một linh mục đang bay qua vùng biển với vận tốc rất nhanh. Trên máy bay, thi thoảng họ nói với nhau vài câu chuyện đang nổi cộm trong xã hội, vị luật sư kể lại thành tích của ông khi vừa giúp thân chủ thắng một vụ kiện rắc rối, ông bác sỹ nói về những ca phẫu thuật tim thành công của ông gần đây.


          Họ đang tiếp tục câu chuyện theo chiều hướng đó thì đột nhiên máy bay gặp trục trặc về động cơ, chao đảo liên tục, đánh mất thăng bằng và bắt đầu lao xuống. Người phi công nỗ lực hết sức nhưng vẫn không thể thay đổi được tình hình, cuối cùng anh hét to, nói với hành khách rằng họ nên nhảy xuống vì máy bay đã bị mất kiểm soát hoàn toàn, rồi anh ta lấy một chiếc dù và nhảy xuống trước.
          4 hành khách trên máy bay vô cùng hoảng loạn, họ không muốn phải bỏ mạng ở vùng biển lạnh giá này. Nhưng thật không may, trên máy bay chỉ còn 3 chiếc dù. Người bác sỹ nhanh chóng chộp lấy một cái và nói: “Tôi là bác sỹ, tôi cứu sống rất nhiều người, do đó tôi phải sống,” rồi ông ấy nhảy ra ngoài.
          Ông luật sư thấy vậy, sợ 2 người còn lại sẽ lấy hết dù nên đẩy họ sang một bên, nhanh tay lấy 1 chiếc và nói: “Tôi là luật sư, luật sư là những người thông minh nhất trên thế giới. Tôi xứng đáng được sống.” Rồi ông ấy đeo túi dù lên vai và nhảy xuống.
          Bấy giờ chỉ còn lại 1 chiếc dù duy nhất, vị linh mục nhìn cậu bé và hiền từ nói: “Con trai, ta đã sống một cuộc đời không hối hận và ta biết ta đã sống đủ rồi. Con còn trẻ và còn cả một tương lai phía trước. Con hãy cầm lấy chiếc dù này, nó là cơ hội cuối cùng của con. Hãy hứa với ta, sau này con sẽ sống thật tốt và trân trọng cuộc sống mà con đã phải trải qua những giây phút ngàn cân treo sợi tóc như thế này để giữ được nó.”
          Bất ngờ, cậu bé lôi ra 1 túi dù ở dưới gầm ghế và nói với vị linh mục: “Chúng ta không phải lo lắng đâu Cha ạ. Cái người đàn ông thông minh nhất thế giới vừa đeo là balo của con chứ không phải túi dù.” Sau đó, họ nhìn nhau, bắt tay nhau rồi nhảy ra khỏi máy bay.

          Chúng ta khi được hỏi về bản thân thường vẫn nói “tôi làm nghề này”, “cha mẹ tôi làm gì”, “tôi có những bằng cấp này” mà hoàn toàn không nhận ra rằng những thứ đó không bao giờ đưa ra “định nghĩa” chính xác về bạn. Giống như điều người ta nhớ về bạn không phải ở những lời bạn đã nói mà là ở đôi tay bạn đưa ra khi họ gặp khó khăn. Lưu lại trong tâm trí người khác chính là nhân cách và đức hạnh của bạn. Hơn thế nữa, khi bạn dũng cảm vứt bỏ những truy cầu của bản thân, vứt bỏ sự ích kỉ của mình và suy nghĩ cho người khác, tâm hồn bạn sẽ thanh thản và bình yên, trí tuệ cũng từ đó mà minh sáng. Đó là những điều vượt xa khỏi trí thông minh thông thường mà người ta vẫn ca tụng.

          Theo Moralstories



.

25 tháng 3, 2017

Red Poppy



          Khi Thần Mặt trời bắt đầu thu dọn những tia nắng cuối cùng trên cõi dương gian và một ngày dần chấm dứt, nhường chỗ cho vị Thần bóng đêm, Đức chúa trời khẽ tung tà áo gió, nhẹ lướt trên những cánh đồng cỏ, ngắm nhìn lại công trình một ngày sáng tạo của mình. Muôn ngàn cỏ hoa vươn mình chào đón Ngài trong một niềm vui vô bờ bến. Hoa cúc vàng, hoa lan trắng, những bông dâm bụt hồng cam và những cành thạch thảo tím nhạt... ,tất cả đều hạnh phúc với sắc màu được Chúa ban tặng. Những giọt màu rực rỡ cuối cùng, Đức chúa trút cả lên hoa hồng, khiến lòai hoa này trở thành chúa tể của các lòai hoa trong sự pha trộn tuyệt vời của đỏ, của vàng và của trắng tinh khôi. Đức chúa trời hài lòng ngắm nhìn thành quả của mình và toan quay gót giã từ dương gian.
          Đột nhiên Người nghe như có tiếng khóc bên vệ đường. Trái tim Người thắt lại, khi nhìn thấy một lòai hoa bé nhỏ với những cái cánh mỏng tang trong suốt lẫn trong đám cỏ xanh um tùm bên vệ đường, đang lặng lẽ khóc. Ngài đã quên lòai hoa nhỏ bé ấy. Những cánh hoa chập chờn, mỏng manh treo mình trên cọng thân gầy guộc, bay da diết trong gió như níu gọi, như vươn theo chút nắng trời rơi rớt lại của buổi hòang hôn. Những gịot màu cuối cùng, Đức Chúa đã dành cho hoa hồng mất rồi.
          Ngay lúc đó, Ngài chợt thấy một cánh chim chao nghiêng và một tiếng thét đau đớn vang lên. Thì ra có một chú chim nhỏ đáp mình trên cành hồng đã bị những cái gai sắc nhọn của bông hồng đâm thẳng vào bụng. Những giọt máu đỏ, trẻ trung, tươi rói nhỏ xuống đám cỏ ven đường,nhỏ lên cánh của lòai hoa nhỏ bé đang khóc kia. Những giọt máu lan đến đâu, cánh hoa rực lên đến đó trong một màu đỏ diệu kỳ. Đức chúa trời nâng chú chim lên xoa dịu nỗi đau của nó và nói với bông hoa: „ Từ nay, con sẽ mãi mãi mang màu đỏ của những giọt máu này.Tên của con là Red Poppy “. Cả hoa, cả chim ngập tràn trong hạnh phúc.
          Và từ đó, những bông hoa mang màu của máu, mang sinh lực của sự sống, mang sinh khí của cánh chim tự do, ngàn đời vẫn tung bay trên những cánh đồng cỏ xanh nơi trần thế.

          Phóng tác: Linh Trần



.

24 tháng 3, 2017

13 câu triết lý nhân sinh kinh điển

          Đời người giống như một vở kịch, trong vở kịch ấy, chúng ta có thể tự mình lựa chọn vai diễn cho bản thân. Có đôi khi, nhìn vào những trí huệ và cảm ngộ về cuộc đời của người khác, chúng ta có thể cảm thụ được chúng, ít nhất cũng làm thay đổi quan niệm sống của mình.
          Dưới đây là 13 câu triết lý nhân sinh giúp người đọc phát hiện ra rằng, kỳ thực, để có được một cuộc sống hạnh phúc và bình thản không phải là một việc quá khó!


          1. Khi bạn thù hận, oán giận người khác thì người bị hận không hề đau đớn mà chính bản thân bạn mới là người bị tổn thương, thống khổ, khiến bản thân đầy thương tích. Cho nên, sống trên đời luôn nhớ kỹ rằng, tuyệt đối không nên hận thù người khác.
          2. Duyên phận giống như một cuốn sách, không để ý sẽ bỏ sót mất, đọc quá chăm chú thì sẽ rơi lệ.
          3. Không tranh cãi với kẻ ngốc, nếu tranh cãi với kẻ ngốc thì rốt cuộc sẽ không biết ai mới là kẻ ngốc.
          4. Bằng cấp là huy chương đồng, năng lực là huy chương bạc, đối nhân xử thế là huy chương vàng, tư duy mới là quân át chủ bài
          5. Sự thành công của một người không phải được quyết định ở điểm khởi đầu mà là ở chỗ bước ngoặt.
          6. Một người lớn lên tốt đẹp như vậy, xuất sắc như vậy nhưng tự bản thân lại không biết thì chính là khí chất, phong độ. Một người giàu có như vậy, có tài hoa như vậy nhưng người khác lại không biết, đây là tu dưỡng.
          7. Nóng giận mà để nó phát ra, thì đó là bản năng. Nóng giận mà ước chế được nó lại thì đó là bản sự.
          8. Làm đi làm lại một việc đơn giản nào đó thì được gọi là chuyên gia, nhưng dụng tâm làm một việc trùng lặp thì đó là người chiến thắng.
          9. Thiện ý một câu ấm ba đông, lời ác lạnh người sáu tháng ròng. Nói chuyện phải dùng đầu óc suy nghĩ, việc nhạy cảm phải nói cẩn thận. Mỗi người phải tự quản tốt cái miệng của mình, đừng nhất thời để thỏa mãn cái miệng mà nói lời hàm hồ, như thế tự nhiên có thể hóa thù thành bạn.
          10. Coi trọng, hiểu người khác nhiều hơn một chút, luôn mang trong mình lòng cảm kích, khoan dung. Khoang dung là một loại mỹ đức, cũng là một loại trí tuệ. Biển có thể dung nạp trăm sông mới có thể trở nên rộng rãi, cảm ơn bạn bè vì họ giúp đỡ mình, cho mình sự ấm áp, cảm ơn người thù ghét mình bởi họ cho bạn sự kiên cường.
          11. Trên đời này có hai việc mà chúng ta không thể không làm, một là đi, hai là dừng lại xem bản thân mình có một phần tâm thái tốt đẹp hay không. Tâm thái tốt là người bạn đồng hành tốt, giúp chúng ta mừng rỡ và khỏe mạnh.
          12. Con người còn sống ngày nào, chính là phúc khí, phải biết trân quý. Đời người ngắn ngủi mấy chục năm, đừng để tâm vào những chuyện vụn vặt, như thế thân mới có thể thoải mái mà tâm cũng thoải mái.
          13. Tiền có hai loại, tiêu hết thì là tiền là tài sản, nếu để cất giữ không tiêu thì chỉ là “giấy”, là di sản.

          Thái độ sống của một người như thế nào sẽ khiến cuộc đời người ấy như thế. 13 câu châm ngôn về cuộc đời này có thể giúp bạn hướng đến một con đường đời tốt hơn, sống được thông thuận, suôn sẻ hơn. Hãy chia sẻ đến những người bạn của mình để cùng nhau làm cho thế giới này tốt đẹp hơn!

          Theo Secretchina
          Mai Trà biên dịch



.

23 tháng 3, 2017

“Chịu đựng phú quý”



          Một lão gia vừa có tiền vừa có danh vọng ao ước thuê được người thợ gốm có tiếng nhất trong nước để chế tác cho mình một chén trà vừa nhẹ vừa mỏng, vừa tinh xảo, trắng như tuyết, trong suốt như bạch ngọc, bên trên khắc con dấu của ông cụ.
          Mọi người truyền tai nhau, rồi sau đó những cửa hàng đồ gốm có tiếng trong trấn kết hợp lại để đặc biệt chế tác tỉ mỉ cho ông ta một chén trà.
          Khi chén trà được dâng lên, lão gia ngắm nhìn một hồi lâu, quả thật là vừa nhẹ vừa mỏng đến mức khi cầm trên tay người ta cảm thấy như thể đang không cầm thứ gì vậy.
          Ông hỏi người dâng chén trà lên cho mình rằng: 
           - “Làm sao phân biệt được chén trà có tốt hay không?” 
          Người đó trả lời: 
           - “Tất cả đồ gốm đều đắt ở chỗ nhẹ và mỏng. Cái nào vừa nặng vừa dày thì không phải là chén trà tốt.”
          Lão gia là người có danh vọng, bình thường hiếm khi biểu lộ cảm xúc. Chén trà mới chất liệu rất mỏng, truyền nhiệt rất nhanh, cầm chén trà nóng trong tay quả thật là chẳng khác nào đang cầm cục than cháy đỏ. Một ngày ba bữa, lão gia đều phải chịu đựng tay bị phỏng.

          Kết thúc câu chuyện, tác giả cảm thán rằng: 
           “Trên thế gian này, có bao nhiêu người không phải là đang hưởng thụ phú quý mà là đang chịu đựng phú quý vậy chứ!”



.

22 tháng 3, 2017

Cậu Bé Đánh Giày

          Một ngày nọ, có một người đàn ông tên là Walter Salles vào thành phố làm việc, ông đi ngang một cậu bé đánh giày khoảng mười mấy tuổi ở quảng trường nhà ga xe lửa, cậu bé đánh giày hỏi ông: “Thưa ông, xin hỏi ông có cần đánh giày không ạ?”
          Walter cúi đầu nhìn đôi giày chưa quá bẩn của mình, ông lắc đầu từ chối. Khi Walter chuẩn bị đổi tàu thì cậu bé lúng túng, ngượng ngùng, đôi mắt ánh lên sự cầu xin: “Thưa ông, cả ngày nay cháu chưa ăn gì rồi, xin ông có thể cho cháu vay một chút tiền được không ạ? Cháu sẽ cố gắng đánh giày, một tuần sau cháu sẽ trả lại tiền cho ông!”.
          Walter nhìn cậu bé trước mặt mặc bộ quần áo rách rưới, cả người gầy gò, thế là ông móc túi đưa cho cậu bé vài đồng xu. Cậu bé vô cùng cảm kích nói lời cảm ơn ông rồi chạy đi như bay.
          Khi đó, Walter nghĩ thầm: “Lại là một thằng nhóc lừa đảo…” và rồi ông đã quên bẵng đi…


          Cho đến vài tuần sau, Walter lại đi ngang qua trạm xe lửa, đột nhiên ông nghe thấy giọng nói từ xa vọng lại: “Thưa ông, xin ông đợi một lát!”. Khi đó, ông nhìn thấy một cậu bé gầy gò chạy đến đưa cho ông mấy đồng xu, lúc này Walter mới nhận ra cậu bé này chính là đứa bé đánh giày đã mượn ông tiền.
          Cậu bé vừa thở hổn hển vừa nói: “Cháu đã đợi ông ở đây rất lâu rồi, rốt cuộc hôm nay cũng đã trả được tiền cho ông”.
          Walter cầm trong tay những đồng xu còn ướt đẫm mồ hôi của cậu bé, đột nhiên ông cảm thấy đứa trẻ này thật đặc biệt. Thế nên bỗng nhiên ông có một suy nghĩ, ông thấy cậu bé này rất phù hợp với hình tượng nam chính trong kịch bản mới của mình.
          Hóa ra Walter là một đạo diễn và khi đó ông đang chuẩn bị phần tiền kỳ cho bộ phim, ông đã quan sát các sinh viên của trường diễn xuất không dưới một trăm lần, nhưng đều không vừa ý.
          Lúc này, ông nhận ra rằng cậu bé này có thể là nam chính trong bộ phim của ông. Và rồi ông lấy vài đồng xu ra và nói với cậu bé rằng: “Số tiền này là chính tôi muốn cho cháu, không cần trả lại. Ngày mai cháu hãy đến văn phòng đạo diễn ở công ty điện ảnh trong thành phố tìm tôi, tôi sẽ cho cháu một niềm vui bất ngờ lớn hơn”. Nói xong, Walter rời đi, trong lòng cảm thấy rất ấm áp và bắt đầu hy vọng vào cậu bé này.
          Hôm sau, bảo vệ công ty điện ảnh nói với Walter rằng trước cửa có một nhóm trẻ con mặc quần áo rách rưới đến. Walter vô cùng ngạc nhiên, ông đi ra cửa thì thấy cậu bé ngày hôm qua chạy đến, vui vẻ nói: “Thưa ông, họ đều cũng là trẻ mồ côi lưu lạc không có cha mẹ giống như cháu, các bạn ấy cũng hy vọng có được niềm vui bất ngờ ạ!”
          Walter không thể nào ngờ được một cậu bé vô gia cư nghèo khó lại lương thiện đến thế. Nhưng sau khi quan sát, ông nhận ra quả thật là có vài đứa trẻ khác trong số đó phù hợp với vai nam chính trong kịch bản của ông hơn. Dù vậy cuối cùng Walter đã quyết định chọn cậu bé đánh giày này và ông viết trong hợp đồng lý do mà ông chọn cậu bé là: “Sự lương thiện không cần qua sát hạch”.


          Cậu bé này chính là Vinícius de Oliveira người Brazil, cậu chủ nhỏ trong bộ phim “Central Station” (hay “Central do Brasil”) nổi tiếng của đạo diễn Walter Salles, bộ phim này đã nhận được hơn 50 giải thưởng, chiến thắng giải “Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất” tại Quả Cầu Vàng 1999 và còn nhận được 2 đề cử Oscar năm đó.
          Vài năm sau, Vinícius de Oliveira cũng mở một công ty điện ảnh và làm chủ tịch, anh còn viết một quyển tự truyện có tên là “Cuộc đời diễn viên của tôi”.
          Trên trang bìa trong của quyển sách có dòng chữ viết tay của ông Walter: “Sự lương thiện không qua sát hạch” và đánh giá của ông về Vinícius de Oliveira: “Vì lòng lương thiện, cậu từng đem cơ hội nhường cho người khác; cũng vì sự lương thiện ấy, cơ hội trong cuộc đời chưa từng bỏ qua cậu”.



.

21 tháng 3, 2017

Đái ngoài đường…

          Dương Chi Lan - Tác giả, cho biết bà đã 59 tuổi, cư trú tại San Jose, hiện đang làm cashier. Bài viết về nước Mỹ sau đây được ghi chú “Viết theo lời kể của một người quen tình cờ”.
  
          …
          Tôi là một bà già quê dốt đặc cán mai, nửa chữ bẻ đôi mà hỏi tui còn hổng biết, làm sao mà nói được tiếng Mỹ. Những người quen biết, ai gặp tui cũng hỏi thăm sao tui hay quá vậy.
          Thật ra, chuyện tui “tự nhiên “ được chữa khỏi con mắt bị hỏng, lãnh tiền trợ cấp và được ở nhà housing thiệt hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng của tui và tất cả những người quen biết với tui.
          Tui qua Mỹ theo làn sóng vượt biên, cũng nhờ gia đình tui là nghề đánh cá, một chiếc tàu vượt biên lớn sợ "bể" đã cho tui đi "chùa" nghĩa là không phải đóng "cây". Thuyền tui đi lại gặp may nên chẳng gặp một thằng cướp biển nào, khi đến đảo lại được "bốc" vô Mỹ rất nhanh.
          Thế là tui được ở một đất nước mà mọi người đều mơ ước. Tui nghe nói nhiều người có tiền mà đi hoài không được, nhiều khi còn bị bắt giam cả mấy năm.
          Một hôm, cũng như mọi ngày, tui đi bộ để vừa chiêm ngưỡng những nhà cửa sang trọng với những bãi cỏ xanh và đủ loại hoa đẹp rực rỡ như cảnh tiên. Đang đi bỗng mắc đái không chịu được, sẵn thấy chân cầu có vẻ kín đáo, tui bèn bước vội đến đó, nhìn trước nhìn sau thấy coi bộ hổng có ai dòm, chỉ có xe hơi chạy nườm nượp hàng hàng lớp lớp, yên chí lớn, ai mà thèm dòm đít bà già. Thì tui đã quen làm như vậy khi ở Việt Nam mà!
          Tui ung dung ngồi chồm hỗm xuống, khoai khoái dễ chịu vô cùng. Vừa đứng lên thì xe cảnh sát ở đâu bất ngờ trờ tới, thắng nghe một cái réec, ra dấu biểu tui để hai tay lên xe, tui vừa để lên thì nó lấy hai tay bẻ quặt ra đàng sau, tui nghe một tiếng "cắc" rồi cảm thấy hai cổ tay lạnh ngắt, thì ra tui đang bị còng tay.
         Tui sợ điếng người nhưng đành chịu vì có biết tiếng Mỹ nào đâu mà nói với chẳng nói. Mấy ổng dìu tôi vô xe, thật ra mấy ổng vừa dìu vừa đẩy thì đúng hơn vì tui thấy sợ quá, không muốn vô xe cảnh sát chút nào.
          Mấy ông cảnh sát đưa tui tới một chỗ gì mà thấy rùng rợn lắm, chỗ nào cũng có máy móc thấy ngộp, muốn xỉu. Một ông đi đâu một hồi rồi trở lại với một ông khác, nhìn thấy ông này tui càng sợ hơn vì ổng mặc cái áo choàng màu xanh và lại còn đeo mặt nạ màu xanh, không biết họ sẽ làm gì tui đây! Tự nhiên tui nổi gai ốc khắp người. Ông mới ra dấu biểu tôi nằm vô giữa máy rồi ấn hết nút này đến nút khác, một hồi cái đầu tui bị kẹp chặt, tui cố cựa quay mà hổng ăn thua gì. Tui nhắm mắt lại thật chặt, bụng nghĩ là chắc tụi nó cho tui lên máy chém, tui niệm Chúa niệm Phật lung tung. Biết vậy thà ở Việt Nam cho sướng hơn, muốn đái đâu cũng được, cùng lắm thì bị chọc quê chứ làm gì mà tới phải lên máy chém! Nhớ lại hồi còn ở Việt Nam, mỗi lần đi xe đò, lâu lâu xe đậu lại là mấy ông mấy bà mạnh ai nấy đái: mấy ông thì cứ đứng đái đại lề đường, còn mấy bà thì kiếm lùm cây.
          Tui tưởng mình đã chết, chợt nghe hai bên đầu được nới rộng dần, rồi có người lay tôi dậy. Thì ra tui vẫn còn sống! Để chắc ăn, tui lắc thử cái đầu và sờ vào cổ không thấy máu me gì cả. Hú hồn!
          Rồi có một người Việt Nam đến, ông ta tự giới thiệu là thông dịch, họ đua nhau hỏi tại sao tui có sẹo trên mặt phía trên con mắt bên phải, họ nói trong óc của tui có dấu vết tổn thương nặng. Hèn chi tui nhức đầu hoài. Họ hỏi tui nhiều câu lắm. 
          Kết quả gởi về tận nhà cho biết tui bị thần kinh và bị mù một mắt. Họ còn gởi cho tui nhiều giấy tờ khác nữa. Nhờ những giấy tờ này mà sau này tui được hưởng đủ thứ giúp đỡ: được Mỹ chữa khỏi con mắt bị hư, được cấp thuốc uống không mất tiền, rồi lại còn được ở nhà housing đến bây giờ, mỗi tháng tui còn được lãnh một món tiền nho nhỏ, tui xài tiện tặn, lâu lâu gởi về chút đỉnh cho bà con, hàng xóm.
          Nếu tui còn ở Việt Nam thì giờ này vẫn còn ngày hai bữa ăn cơm với rau muống luộc chấm nước mắm, một giỏ cá nục phải chia ra ăn cho đủ hai ngày. Con mắt của tui làm gì mà có tiền chữa, mà có tiền chưa chắc đã chữa được. Cái đầu của tui bây giờ không còn bị giựt giựt như trước khi được Mỹ mổ. Thiệt không uổng công tui vượt biên đi Mỹ chút nào.
          Nhưng xin bà con đừng bắt chước tui mà đái ngoài đường à nghen! May mà họ tưởng tui điên. Người không điên làm sao dám làm chuyện đó ở xứ văn minh lịch sự này! Tui nghe người ta nói tội đái bậy bị phạt rất nặng mà còn bị ghi vào lý lịch suốt đời. Nước Mỹ có nhà vệ sinh sạch và tiện nghi lắm, bởi vậy nên nó được đặt tên là "Rest room" là "nhà để nghỉ" đó mà. Nghe nói đi xa vài chục dặm là có một "rest area" để khách du lịch đi vệ sinh và nghỉ ngơi thoải mái không những thế còn có những bàn ghế bằng đá, có thùng đựng rác khắp nơi và nhất là có phong cảnh rất hữu tình. Vậy thì đái bậy bị phạt nặng cũng phải.
          Tui cũng muốn nói thêm điều này, vì đây là điều tui rất khoái: người nào đến xứ Mỹ cũng biến thành người lịch sự, đi đâu làm gì cũng "get line" chớ không có thói quen chen lấn như ở nước mình nên bà con cứ yên tâm. Tui bây giờ cũng lịch sự lắm.
          Mỗi lần kể chuyện này, tui chỉ muốn đi tìm lại hai ông cảnh sát Mỹ để nói lời cám ơn đã còng tay tui lúc đó. Nếu không thì làm gì tui có ngày nay.

          Dương Chi Lan



.

20 tháng 3, 2017

Đôi Mắt Của Trái Tim

           Celine Dion có một bài hát “Because You Love Me”, lời ca viết rằng: "Nếu em không nhìn thấy, anh sẽ làm mắt em, nếu em không thể nói, anh sẽ là tiếng em".  Lời bài hát đã khiến tôi nhớ đến một đôi vợ chồng mù ở trong thôn của bà ngoại.


           Celine Dion có một bài hát “Because You Love Me”, lời ca viết rằng: "Nếu Đôi vợ chồng mù trong thôn bà ngoại tôi năm nay đã sắp sửa tám mươi tuổi, đã có một đàn con cháu.
           Celine Dion có một bài hát “Because You Love Me”, lời ca viết rằng: "Nếu Nghe bà ngoại tôi kể lại, khi cưới nhau, chồng ngồi xe bò đi đón vợ.  Tuy cô dâu chú rể đều không nhìn thấy màu sắc, song chú rể vẫn sai người cuốn đầy lụa điều lên xe bò và đầu bò.  Đón cô dâu về nhà, chú rể dắt tay vợ rà mò từ nhà trên xuống nhà bếp, rà mò khắp lượt các ngóc ngách trong gia đình.  Việc khó hơn cả là múc nước ở cạnh giếng, lần nào cũng thế, hai người dắt nhau đi, vợ sờ thấy cây gỗ ở cạnh giếng, một tay ôm chặt cây, còn tay kia níu chặt bàn tay chồng.  Chồng quỳ trên sàn giếng thả gầu xuống múc, kéo nước lên.  Trong thôn có người ra giúp, hai người thường từ chối, họ bảo: "Các ông bà giúp được chúng tôi một giờ, không giúp được chúng tôi một đời".
           Celine Dion có một bài hát “Because You Love Me”, lời ca viết rằng: "Nếu Cứ như thế, hai vợ chồng luôn luôn tay dắt tay nhau gánh nước cho đến khi đứa con đầu lòng có thể gánh nổi một gánh nước.  Dân làng cảm thấy lạ lùng, đã có mười mấy trai gái trẻ trong thôn đã từng vì đất trơn, trượt chân ngã xuống giếng, nhưng hai vợ chồng mù chưa bao giờ bị như vậy.  Càng lạ lùng hơn là chuyện, mặc dù có đông người đang cùng nhau nói chuyện hỉ hỉ hả hả, hai người mù vẫn có thễ nhờ vào tiếng hít thở dài dài mà tìm ra nhau.
           Celine Dion có một bài hát “Because You Love Me”, lời ca viết rằng: "Nếu Bởi không nhìn thấy, dù mưa dù gió, người ta thường trông thấy hình ảnh hai người dắt tay nhau.  Dù làm việc gì, họ cũng tay trong tay.  Tay trong tay, hình tượng để nhiều nhà văn viết đi viết lại ấy, đã xuất hiện suốt nửa thế kỷ ở cái thôn nhỏ bé chẳng ai biết đến này.


            Celine Dion có một bài hát “Because You Love Me”, lời ca viết rằng: "Nếu Ông chồng là tay thổi kèn trong ban nhạc ở thôn quê, thường đến các đám cưới của người khác thổi những bài: "trăm con chim phượng hoàng", "niềm vui đầy nhà" ... mặc dù đi thổi kèn ở đâu, ông cũng chỉ có một yêu cầu, cho người vợ mù cùng đi.  Để vợ ở nhà một mình, ông không yên tâm thổi kèn.  Khi chồng thổi kèn, vợ ngồi bên chồng lặng lẽ nghe, dường như những điệu nhạc vui nhộn này đều là ông thổi cho bà.  Trên khuôn mặt người vợ mù thường hay đỏ ửng lên, khiến ai nấy cũng cảm thấy người đàn bà mù đang ngồi lặng lẽ kia xinh đẹp biết chừng nào.
           Celine Dion có một bài hát “Because You Love Me”, lời ca viết rằng: "Nếu Về sau này, hai vợ chồng đều đã già, không bao giờ đi ra ngoài nữa, chỉ quanh quẩn trồng nhiều hoa trong sân to nhà mình, tất cả đều là những giống hoa tươi rực rỡ, đến kỳ hoa nở, cả sân đỏ rực.
           Celine Dion có một bài hát “Because You Love Me”, lời ca viết rằng: "Nếu Một lần, ông sơ ý bị ngã què chân.  Trong những ngày ông nằm bệnh viện, ba bốn ngày liền bà không ăn một hột cơm vào bụng, bà bảo, không sờ thấy bàn tay quen thuộc kia, bà chẳng còn lòng dạ nào mà ăn nữa.
           Celine Dion có một bài hát “Because You Love Me”, lời ca viết rằng: "Nếu Con cái sáng mắt cũng từng hỏi đùa bố mẹ : - "Nếu trời giành cho bố mẹ một cơ hội, liệu bố mẹ có định dùng mắt nhìn nhau không?"
          Bà mẹ mù trả lời:  - “Các con nhìn người bằng mắt, bố mẹ nhìn người bằng trái tim, tim sáng hơn mắt, thật.”
           Celine Dion có một bài hát “Because You Love Me”, lời ca viết rằng: "Nếu Ông bố mù thì bảo: - “Dắt tay nhau một đời, có bao nhiêu đường vân trong lòng bàn tay mẹ con đều đã in trong trái tim bố.  Bố chưa bao giờ trông thấy một người đẹp nhất, trong trái tim bố thì mẹ con là người đẹp hơn cả.  Cần mắt để làm gì, mắt là thứ tham lam nhất trên trần đời, nhìn cái gì cũng chia ra tốt hay xấu, xinh hay không xinh, nhìn cái gì muốn có cái đó, trên mặt người ta có một cái sẹo cũng có thể để trong tim suốt đời.”
           Celine Dion có một bài hát “Because You Love Me”, lời ca viết rằng: "Nếu Cũng có người nêu ra ví dụ, nếu vợ mù trông thấy mặt chồng bị phỏng sẽ có cảm tưởng thế nào.  Lại có người đặt già thuyết, nếu chồng nhìn thấy hai tròng mắt vợ lõm hẳn xuống, liệu có hối hận lời mình nói không?  Bởi vì chúng ta có mắt, cho nên khi chúng ta nhìn người, chỉ dựa vào cảm giác của mắt mà quên dùng trái tim.  Đúng như người vợ mù đã nói, con mắt của trái tim mới là sáng nhất, thật nhất.



.

Chữ tín trên mây



         Như đã kể, chúng tôi leo núi lên đỉnh Tà Chì Nhù để săn mây, cùng đi với chúng tôi là một bạn trẻ dẫn đường và vác giúp lương thực, tên A Chua, một thanh niên người H'Mong ở bản Tà Xùa.
         A Chua hai mươi lăm tuổi, đã có vợ và hai con, người nhỏ con nhưng cực kỳ khỏe mạnh và khéo léo, leo núi thoăn thoắt và nói chuyện rất dễ thương.
         Sau một hành trình bảy tiếng liền leo núi, có lúc trong mưa gió và đêm tối. Lúc chúng tôi leo lên đến chỗ cắm trại gần đỉnh núi thì cũng đã hơn bảy giờ tối, trời cũng vừa ngớt mưa. A Chua leo lên trước và vác dao vào rừng chặt mấy gốc cây củi mục đem ra lán trại để nhóm lửa. Từ mấy cây củi ướt nhẹp và một cái quẹt ga, A Chua đã nhóm một đống lửa to, dùng nấu nướng và sưởi ấm cho chúng tôi giữa đỉnh núi mù sương giá lạnh.
         Khi lửa cháy sáng, chúng tôi phát hiện ra bên cạnh chỗ trại mình là một đống củi lớn, của ai đó đã gom từ rừng ra. Tôi hỏi A Chua, sao mình không lấy củi này đốt mà A Chua phải đi vào rừng vác củi về. A Chua trả lời, vì đó là củi của người khác, không phải của mình.
         Đồng bào ở miền núi đi lấy củi về cứ vứt đó, tiện đường thì gùi về, người ta bỏ giữa núi nhưng không bao giờ bị mất cắp, vì họ không ăn cắp, họ không lấy thứ không phải của mình. Lúc sau củi cháy hết, A Chua lấy củi bên đống kia bỏ vào đốt, rồi lại tiếp tục vác dao vào rừng, kiếm cây củi khác bỏ lại vào đống củi, của ai đó.
         Không riêng gì củi, dê ngựa thả trên núi cũng chẳng ai coi ngó, chẳng bao giờ mất trộm. A Chua kể, có lần dẫn đoàn kia leo núi, phải ở lại thêm một đêm nữa mà thực phẩm mang theo đã hết, A chua đành phải bắt một con dê trên núi để nướng thịt ăn.
         Ăn thịt con dê, tính ra khoảng 15 ký, mỗi ký hơi giá tám chục ngàn. A chua để lại một triệu rưỡi, gói vào cái túi nylon, đặt trong một cái chén, úp xuống bãi cỏ dê, đánh dấu bằng một vệt máu. Người chủ đàn dê lên coi, lấy tiền và không nói gì. Đó là một cái luật, một cách đền bù cho người khác.
         Tôi cứ thắc mắc, ở trên núi cao này, quanh năm mây phủ, nếu có lấy củi của người khác, có ăn thịt dê của người khác thì họ đâu có biết mà đồng bào vẫn giữ được mình, hay thật.
         A Chua nói, không ai biết nhưng mình biết.


          Sưu tầm


.

19 tháng 3, 2017

“Nhà anh ta giàu lắm, mẹ con mình sống rồi!”

          Bố mẹ không may qua đời trong một vụ tai nạn bỏ lại Minh bơ vơ một mình. Nhưng khi đó, Minh đã 25 tuổi, có lẽ cũng đã đủ chín chắn và trưởng thành để có thể lo được cho cuộc sống của mình. Vượt qua nỗi đau đột ngột ấy, Minh cố gắng nhất có thể để không phụ sự mong mỏi của bố mẹ.
          Ai cũng nói Minh nên tìm cho mình một người bạn đời để có người chăm sóc, lo lắng cho Minh. Thật ra Minh cũng đã nghĩ đến chuyện này rồi nhưng chẳng hiểu vì sao mãi mà Minh vẫn không tìm được người phù hợp với mình. Minh cũng biết cuộc sống này chẳng có điều gì là hoàn hảo kể cả con người nhưng những khuyết điểm đó, Minh lại chẳng thể nào chấp nhận được. Không lẽ kiếm tìm một người con gái hợp với mình khó đến thế hay sao? Rồi vào một ngày nọ…


          Đám đông ồn ào, nhốn nháo trước mặt chắn đường làm Minh không đi nổi. Bực quá, Minh mở cửa xuống xe, lại gần xem có chuyện gì. Một đứa trẻ rất đáng thương, mới chỉ chừng 5, 6 tuổi gì đấy đang run như cầy sấy, bẩn thỉu, rách rưới. Ai hỏi gì nó cũng không nói. Nó chỉ khóc mà thôi. Mọi người cho nó tiền nhưng nó không lấy. Hơn nữa, một đứa trẻ còn quá non nớt như nó, cầm tiền liệu được mấy ngày hay lại bị cướp mất, và hết tiền, nó sẽ làm gì để sống.
          – Bố mẹ cháu đâu? – Minh nhẹ nhàng lau mặt cho nó
          – Cháu bị bỏ rơi. – Nó cúi gằm mặt, lí nhí
          Minh nhìn khuôn mặt non nớt của nó, chạnh lòng. Nhiều lúc Minh cũng nghĩ Minh thật là bất hạnh vì mất bố mất mẹ sớm. Nhưng nhìn xuống, nhiều người còn bất hạnh hơn Minh rất nhiều. Nhu đứa trẻ đáng thương này vậy. Minh bỗng thấy cảm mến nó thật sự, qua cách nó nói chuyện, qua cách nó nhìn Minh. Và rồi…
          – Cháu theo chú về nhà nhé! Chú sẽ chăm sóc cho cháu!
          Mọi người xung quanh thảng thốt. Chẳng ai dám nghĩ là Minh đang nói thật. Ai cũng nói Minh thật liều, tại sao lại mang một thằng bé không rõ danh tính về nhà. Minh nghe xong chỉ mỉm cười. Một thằng bé non nót như thế thì làm được gì chứ. Minh nghĩ như vậy.
          Ngồi lên ô tô cùng Minh, mắt thằng bé hấp háy. Sờ tay vào bọc quần áo, nó mỉm cười.
          Minh tắm rửa, mang cho nó một bộ quần áo mới rồi đưa nó ra ngoài ăn. Thằng bé vui lắm, chạy lon ton khắp nơi. Nụ cười của nó, khiến Minh thấy ấm lòng vô cùng. Tối hôm đó, còn bận chút việc nên Minh kêu nó đi ngủ trước. Vào phòng làm việc đến quá nửa đêm, Minh tính ngủ luôn tại đó nhưng muốn qua xem thằng bé thế nào, Minh lại rảo bước. Minh cứ nghĩ lúc này nó đã say giấc rồi. Ai ngờ…
          Tai Minh ù nhanh đi khi nghe thấy tiếng thì thầm này:
          – Nhà anh ta giàu lắm mẹ ạ, mẹ con mình sống rồi!
          Là tiếng của thằng bé. Hàm ý trong câu nói này, Minh đâu phải một người ngu mà không hiểu. Trong Minh lúc này chỉ dấy lên cảm giác bị lừa mà thôi. Chắc chắn là Minh bị lừa rồi. Thằng bé lừa Minh, nó nói nó bị bỏ rơi. Vậy người mẹ nó đang nói chuyện là ai chứ? Nhưng vì sao nó lại biết Minh giàu có mà lừa cơ chứ? Ức quá, dù là lý do gì thì nó cũng không được quyền lừa Minh. Minh đẩy mạnh cửa vào, cảnh tượng trước mắt khiến Minh tối sầm lại…
          Thằng bé nó đang ngồi co ro trong góc nhà, nói chuyện với tấm ảnh trên tay. Thấy Minh, nó sợ hãi, giấu nhẹm bức ảnh đi.
          – Chú… Cháu…
          – Cháu đang làm gì vậy?
          – Cháu… Cháu nói chuyện với mẹ!
          – Sao cháu nói cháu bị bỏ rơi? Cháu nói dối ư?
          – Cháu… Cháu xin lỗi. Cháu không có bố, mẹ cháu nói như vậy. Mẹ cháu bệnh qua đời rồi, cháu bị hắt hủi vì không có bố nên… Cho cháu ngủ nhờ nốt tối nay, mai cháu sẽ đi.
          – Nhưng sao cháu lại nói mẹ con cháu sống rồi chứ!
          – Cháu muốn có chỗ đặt ảnh mẹ, mua cho mẹ món ăn mà mẹ thích. Lâu lắm rồi, mẹ cháu chưa được ăn gì.
          Trên má chợt có dòng nước mặn, nóng hổi lăn dài. Minh đang khóc, vì thằng bé. Nó còn nhỏ nhưng đã có những suy nghĩ khiến Minh ngỡ ngàng, cảm động. Minh ôm thằng bé vào lòng.
          – Hãy để chú giúp cháu làm chuyện này nhé!
          – Chú không đuổi cháu đi ư?
          Minh ôm chặt thằng bé hơn. Minh quyết rồi, Minh sẽ nuôi nó. Một thằng bé như nó, đáng được yêu thương lắm. Mà Minh, có nó cũng sẽ bớt cô đơn hơn. Yêu thương là cho đi mà.

          Nguồn: Webtretho



.

18 tháng 3, 2017

Chim Bay!



          Tết này cả nhà vào Lăng Ông, nhìn xác chim chết ngay trong sân Lăng mà nóng ruột trong khi bên cạnh đấy người ta vẫn trả giá mua và bán chim.
          Chúng tôi nhìn thấy 1 chú chim én chưa chết đứng sát tường của Lăng. Chú chim chẳng phản ứng gì khi chúng tôi đến gần.
          Con trai hỏi:
          - "Mình làm gì để cứu chú chim này hả mẹ ?".
          Thế là chúng tôi mang chú chim về nhà chẳng 1 chút khó khăn vì chú chim gần như bất động.
          Nhà có mèo lại không có lồng chim. Làm sao đây ? Chúng tôi bàn nhau, tính tới tính lui. Cuối cùng chúng tôi lấy 1 cái lồng bàn đậy chim lại và để nó ngoài lan can. Cái lồng bàn vừa bảo vệ chim khỏi con Meo Meo ở nhà, vừa che nắng được cho chim.
          Tôi dùng ngón tay quẹt nước vào mỏ chim. Nó chép chép cái mỏ hình như nó khát nước lắm. Mà đúng thật, chỉ 5 phút sau nó lanh hẳn lên, mắt nó láo liên, đầu nó quay qua quay lại nhìn rồi nó nhảy phóc lên cái dĩa nước mà đứng. Chúng tôi để cho nó một khoanh chuối rồi đi chỗ khác... Chắc nó sợ nên sẽ không ăn khi có mình ở đó.
          Một lát sau, chúng tôi quay trở lại đem cho nó vài hạt gạo. Vừa mở lồng bàn ra, nó vụt bay làm chúng tôi vô cùng bất ngờ không nghĩ nó lại hồi phục nhanh đến thế.
          Con trai mừng rỡ hét lên :
          - "CÁM ƠN PHẬT" rồi quay qua nói "ba mẹ ơi nãy giờ con cầu nguyện quá trời !"

          Cổ Hương Loan



.

17 tháng 3, 2017

30 điều bạn cần suy nghĩ cho bản thân

          Không ai có thể quay ngược thời gian nhưng bất cứ ai đều có thể bắt đầu từ hôm nay và tạo ra kết thúc mới - Maria Robinson.


1. Đừng mất thời gian với những đối tượng sai lầm
          Cuộc sống quá ngắn ngủi, bạn không nên dành thời gian với những người chỉ biết "hút cạn" nguồn hạnh phúc của mình. Nếu ai đó muốn bạn có mặt trong cuộc sống của họ, họ sẽ tự dành ra chỗ cho bạn. Bạn không phải đấu tranh để giành giật lấy một vị trí nào cả.
          Đừng bao giờ ép mình vào mối quan hệ với những người coi thường giá trị của bạn. Và hãy nhớ, những người bạn thật sự của bạn không phải là những người ở bên cạnh khi bạn thành công, mà là những người ở bên cạnh khi bạn gặp khó khăn.

2. Đừng chạy trốn các rắc rối của mình
          Tuy đây không phải là việc dễ dàng, nhưng bạn hãy đối diện với chúng. Không ai có khả năng xử lý hoàn hảo mọi vấn đề họ gặp phải. Chúng ta cũng không thể ngay lập tức mà giải quyết trọn vẹn một khó khăn.
          Chúng ta không sinh ra để làm như vậy. Trên thực tế, chúng ta sinh ra để thất vọng, buồn chán, đau khổ và vấp ngã. Bởi vì đó là toàn bộ mục đích của cuộc sống - đối mặt với vấn đề, học hỏi, thích nghi, và xử lý chúng. Chính điều này đã rèn luyện chúng ta trở thành con người như chúng ta hiện nay.

3. Đừng nói dối bản thân
          Bạn có thể nói dối người khác, nhưng bạn không thể nói dối chính bản thân mình. Cuộc sống của chúng ta chỉ tiến bộ khi chúng ta nắm bắt các cơ hội. Cơ hội đầu tiên cũng là khó khăn nhất mà chúng ta có thể nắm bắt lấy là trung thực với chính mình.

4. Đừng gác lại các nhu cầu của bản thân
          Điều đau đớn nhất là vì yêu người khác quá mà đánh mất bản thân mình, và quên mất rằng mình cũng là người đặc biệt. Vâng, hãy giúp đỡ người khác; nhưng bạn cũng phải giúp đỡ chính mình nữa chứ. Nếu có giây phút nào dành cho bạn để theo đuổi đam mê và làm điều gì đó quan trọng với mình, thì giây phút đó chính là ngay lúc này đây.

5. Đừng cố gắng làm người khác
          Một trong những thách thức lớn nhất trong cuộc sống là làm chính mình trong một thế giới cứ chực biến bạn thành người giống như mọi người khác. Lúc nào cũng sẽ có người xinh đẹp hơn bạn, thông minh hơn bạn, trẻ trung hơn bạn, nhưng họ sẽ không bao giờ là bạn cả. Đừng thay đổi để mong người khác thích mình. Hãy là chính mình, và sẽ có người yêu con người thật của bạn.

6. Đừng bận tâm với quá khứ
          Bạn không thể bắt đầu một chương mới trong cuộc đời nếu cứ đọc đi đọc lại chương cũ.

7. Đừng sợ mắc sai lầm
          Làm việc gì đó rồi mắc sai lầm còn hiệu quả gấp 10 lần so với không làm gì cả. Mỗi thành công đều có một vệt dài những thất bại đằng sau nó, và mỗi thất bại đều dẫn đường tới thành công. Suy cho cùng, bạn sẽ hối hận về những điều mình không làm nhiều hơn là về những điều mình đã làm.

8. Đừng trách móc bản thân vì những sai lầm đã qua
          Có thể chúng ta yêu nhầm người và đau khổ về những điều không xứng đáng, nhưng dù mọi việc có tồi tệ tới mức nào, thì cũng có một điều chắc chắn: sai lầm giúp chúng ta tìm được đúng người, đúng thứ phù hợp với chúng ta.
          Chúng ta ai cũng có những sai lầm, khó khăn, thậm chí cả những hối tiếc trong quá khứ. Nhưng bạn không phải là sai lầm, khó khăn của mình, và ngay lúc này đây bạn có trong tay một sức mạnh để xây dựng hiện tại và tương lai của mình. Mỗi một điều từng xảy ra trong cuộc sống của bạn đều góp phần chuẩn bị cho bạn đón nhận một khoảnh khắc mới chưa đến.

9. Đừng cố công mua hạnh phúc
          Nhiều thứ chúng ta mong mỏi có được có giá đắt. Nhưng sự thật là, những gì thực sự khiến chúng ta hài lòng lại hoàn toàn miễn phí - đó là tình yêu, là tiếng cười, và là những giây phút miệt mài theo đuổi đam mê của mình.

10. Đừng tìm kiếm hạnh phúc ở người khác
          Nếu bạn không cảm thấy hạnh phúc với chính con người bên trong của mình, thì bạn sẽ chẳng thể nào có được hạnh phúc lâu dài với bất kỳ người nào khác. Bạn phải tạo ra sự ổn định trong cuộc sống của mình trước rồi mới nghĩ tới chuyện chia sẻ cuộc sống đó với người khác được.


11. Đừng lười nhác
          Đừng nghĩ ngợi quá nhiều, bởi có thể bạn sẽ tạo ra một rắc rối không đáng có. Hãy đánh giá tình hình và đưa ra hành động dứt khoát. Bạn không thể thay đổi điều mà mình không muốn đối mặt. Tiến bộ bao hàm rủi ro. Chấm hết! Bạn không thể đứng một chỗ mà hy vọng mình sẽ tới được đích.

12. Đừng nghĩ rằng mình chưa sẵn sàng
          Khi một cơ hội xuất hiện, không có ai cảm thấy mình đã sẵn sàng 100% để đón nhận nó. Bởi vì phần lớn những cơ hội lớn lao trong cuộc đời đều đòi hỏi chúng ta phải phát triển vượt quá "vùng thoải mái" của mình - điều này có nghĩa là ban đầu, chúng ta sẽ không cảm thấy hoàn toàn thoải mái.

13. Đừng tham gia vào các mối quan hệ vì những lý do sai lầm
          Cần phải lựa chọn các mối quan hệ một cách khôn ngoan. Ở một mình còn tốt hơn là giao tiếp với người xấu. Bạn không cần phải vội vàng. Điều gì phải đến, sẽ đến - và nó sẽ đến đúng lúc, với đúng người, và vì lý do tốt đẹp nhất. Hãy yêu khi bạn đã sẵn sàng, chứ đừng yêu khi bạn cảm thấy cô đơn.

14. Đừng từ chối những mối quan hệ mới

          Trong cuộc sốg rồi bạn sẽ nhận ra rằng mỗi người bạn gặp đều có một ý nghĩa, mục đích riêng cho bản thân bạn. Một số người sẽ thử thách bạn, một số sẽ lợi dụng bạn và một số sẽ cho bạn những bài học. Nhưng điều quan trọng nhất là một số người sẽ giúp bạn thể hiện khía cạnh tốt nhất của mình.

15. Đừng cố cạnh tranh với tất cả mọi người
          Đừng lo lắng khi mọi người giỏi hơn bạn. Hãy tập trung vào việc phá kỷ lục của mình mỗi ngày. Thành công là một trận chiến chỉ duy nhất có bạn và bản thân mình mà thôi.

16. Đừng ghen tị với người khác
          Ghen tị là hành động "đếm" hạnh phúc, may mắn của người khác thay vì của bạn. Hãy tự hỏi bản thân câu: "Mình có những điều gì mà ai cũng mong muốn có?".

17. Đừng than vãn và tự thương hại bản thân
          Các khó khăn xuất hiện trong cuộc sống đều có lý do riêng của chúng và tất cả đều hướng bạn theo một cung đường phù hợp cho bản thân. Có thể bạn sẽ không nhìn thấy cũng như thấu hiểu mọi thứ vào thời điểm xảy ra.
          Tuy nhiên hãy nhìn lại những khó khăn mà bạn đã trải qua trong quá khứ, bạn sẽ thấy chúng dẫn mình tới những nơi tốt hơn, trở thành con người tốt hơn, có tâm trạng và hoàn cảnh tốt hơn. Vì thế, hãy cười lên! Hãy cho mọi người biết rằng bạn của ngày hôm nay sẽ mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần so với bạn của ngày hôm qua - và bạn sẽ luôn là như thế.

18. Đừng giữ mãi những hằn học
          Đừng sống với những điều mà bạn ghét. Bạn sẽ tự làm đau bản thân mình hơn là việc những người bạn ghét đã làm. Tha thứ không phải là việc nói: "Những gì bạn đã làm thì ổn đối với tôi", mà là nói: "Tôi sẽ không để hạnh phúc của mình bị hủy hoại bởi những gì mà anh đã gây ra cho tôi".
          Tha thứ là câu trả lời cho việc hãy buông tay, đi tìm bình an và giải phóng bản thân bạn. Và hãy nhớ, tha thứ không chỉ dành cho người khác, nó còn dành cho chính bạn. Hãy tha thứ cho bản thân, tiếp tục sống và cố gắng hơn nữa trong tương lai.

19. Đừng để người khác kéo bạn xuống vị trí ngang bằng với họ
          Đừng hạ thấp các tiêu chuẩn của mình để thích nghi với những người không chịu nâng cao các tiêu chuẩn của họ.

20. Đừng lãng phí thời gian giải thích bản thân cho người khác
          Bạn bè không cần điều đó và kẻ thù của bạn cũng không tin vào những điều mà bạn giải thích. Hãy làm những gì mà trái tim bạn mách bảo là đúng. 


21. Đừng miệt mài làm đi làm lại một việc mà không có "khoảng ngừng"
          Thời điểm phù hợp để bạn hít một hơi thật sâu là khi bạn không có thời gian cho việc đó. Nếu bạn tiếp tục làm những gì mình đang làm, thì bạn sẽ tiếp tục nhận được những gì mà bạn đang nhận được. Đôi khi bạn cần phải tạo ra cho mình một khoảng cách để có thể nhìn nhận sự việc một cách rõ ràng.

22. Đừng bỏ qua điều kỳ diệu của những khoảnh khắc nhỏ nhoi
          Hãy tận hưởng những điều nhỏ nhoi nhất, bởi biết đâu một ngày nào đó nhìn lại bạn sẽ thấy đó là điều vô cùng ý nghĩa với mình. Phần tốt đẹp nhất trong cuộc sống của bạn sẽ là những khoảnh khắc nhỏ bé, không tên mà bạn dành để mỉm cười cùng với ai đó qua trọng với bạn.

23. Đừng cố làm mọi thứ trở nên hoàn hảo
          Thế giới thực không vinh danh những người cầu toàn; nó sẽ trao phần thưởng cho những người hoàn thành công việc.

24. Đừng đi theo con đường ít bị cản trở nhất
          Cuộc sống không dễ dàng, nhất là khi bạn lên kế hoạch đạt được mục đích to lớn nào đó trong cuộc sống. Đừng đi con đường dễ nhất, hãy làm những gì đó khác biệt, phi thường.

25. Đừng hành động như thể mọi việc đều tốt đẹp trong khi thực tế không phải như vậy
          Suy sụp một lát cũng không sao. Bạn không phải tỏ ra lúc nào cũng mạnh mẽ và không cần chứng minh rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Bạn không cần quan tâm tới những gì mà người khác đang nghĩ - hãy khóc nếu bạn thấy cần - điều đó cũng tốt cho tâm lý, sức khỏe của bạn. Nếu bạn càng giải tỏa sớm, nụ cười sẽ càng có khả năng quay trở lại với bạn sớm hơn.

26. Đừng đổ lỗi cho người khác về rắc rối của bạn
          Khả năng thực hiện được ước mơ của bạn tỉ lệ thuận với khả năng bạn tự nhận trách nhiệm cho cuộc sống của mình. Khi trách cứ người khác vì nhữnggì bạn đang trải qua, nghĩa là bạn đang chối bỏ trách nhiệm - bạn đang trao cho người khác quyền kiểm soát phần cuộc sống đó của mình.

27. Đừng cố gắng làm vừa lòng tất cả mọi người
          Đó là điều không thể xảy ra, và nếu bạn cứ cố công làm như vậy, bạn sẽ kiệt sức. Nhưng làm cho một người mỉm cười cũng có thể thay đổi cả thế giới. Có thể không phải là toàn bộ thế giới, mà chỉ là thế giới của riêng người đó thôi. Vì thế, hãy thu hẹp sự tập trung của mình lại.

28. Đừng lo lắng quá nhiều
          Lo lắng sẽ không giúp giải thoát các gánh nặng của ngày mai, nhưng nó sẽ tước bỏ đi niềm vui của ngày hôm nay. Một cách để bạn có thể kiểm tra xem có nên mất công suy nghĩ về điều gì đó hay không là tự đặt ra cho mình câu hỏi này: "Điều này có quan trọng gì nữa không trong một năm tiếp theo? Ba năm tiếp theo? Năm năm tiếp theo?". Nếu câu trả lời là không, thì nó không đáng để bạn bận tâm đâu.

29. Đừng tập trung vào những gì bạn không mong muốn xảy ra
          Hãy tập trung vào những gì bạn thực sự muốn xảy ra. Suy nghĩ tích cực là "tiền đề" cho mọi thành công vĩ đại. Nếu mỗi sáng bạn thức dậy với tâm niệm rằng ngày hôm nay sẽ có điều tuyệt vời xảy ra trong cuộc sống của mình, và bạn để tâm chú ý, thì rồi thường là bạn sẽ nhận thấy rằng niềm tin của mình là đúng.

30. Đừng là người vô ơn
          Dù bạn đang ở hoàn cảnh tốt đẹp hay tồi tệ, hãy thức dậy mỗi ngày với niềm biết ơn cuộc sống của mình. Ở nơi nào đó, người khác đang đấu tranh trong tuyệt vọng để giành giật lấy cuộc sống của họ. Thay vì nghĩ về những gì bạn không có, hãy nghĩ về những gì bạn đang có mà người khác không có.

          Văn Hiến
          
(Theo Marcandangel)



.

Cấp Tốc !!!



          Một ông đi công tác xa chẳng may mắc bệnh phải nằm viện.
          Ông nhờ cô y tá điện gấp cho vợ, sau đó cô y tá nghe ông ta nói qua điện thoại:  

          - " Anh mắc bệnh phải vào nhập viện. Bệnh viện này hoàn hảo, các y tá ở đây trẻ trung lắm, xinh đẹp lắm..."
          - “ Ông nói tới chúng tôi làm chi?” - Cô y tá ngạc nhiên.
          - “ Cô thông cảm, tôi nói thế bà ấy mới cấp tốc lên thăm...”


.

16 tháng 3, 2017

Tiết kiệm !

           Một người đàn ông tên Bubba, sống ở Texas đang  cần vay một khoản tiền nên đã đến một Ngân hàng ở New-York. Ông nói với nhân viên Ngân hàng là mình sẽ đến Paris trong vòng 2 tuần lể để dự hội thảo nên cần vay số tiền là $5,000.00. Nhân viên ngân hàng cho biết, Bubba cần có tài sản thế chấp để được vay. Vì vậy Bubba đã giao chiếc chìa khóa xe Ferrari còn khá mới cho Ngân hàng.
           Sau khi kiểm tra xe, ngân hàng  đã đồng ý giử chiếc xe nầy như vật thế chấp và tính lải suất cho khoản vay của Bubba.
           Sự việc nầy khiến cho nhân viên ngân hàng cảm thấy khôi hài vì chiếc xe của người đàn ông nầy trị giá đến $250,000.00. Và ông ta đã dùng một chiếc xe siêu đắt như vậy để chỉ vay có ...$5,000.00.


           Hai tuần sau người đàn ông trở lại trả $5,000.00 với lải suất $23.07. Nhân viên ngân hàng đã nói : "Thưa ông, chúng tôi rất vui được làm việc với ông nhưng chúng tôi có chút thắc mắc. Khi ông rời đi, chúng tôi đã tìm hiểu về ông, và được biết ông là một tỷ phú, một nhà đầu tư trong lảnh vực bất động sản. Chúng tôi thắc mắc là tại sao ông chỉ vay 5 ngàn và cầm thế một chiết xe rất đáng giá ? 
           Người đàn ông tên Bubba mỉm cười và đưa ra câu hỏi thật bất ngờ :"Xin ông vui lòng chỉ cho tôi - Tôi có thể đậu xe bất cứ nơi nào trong thành phố New-York nầy trong hai tuần mà chỉ trả có $23.07 ở một nơi giử xe thật an toàn và kín đáo như ngân hàng của quý ông không ?"

           Bài học được rút ra : Người giàu có luôn có những ý tưởng đi trước thời đại. Họ biết cách để tiết kiệm tiền bạc một cách tối đa. Đôi khi cuộc sống như những cuộc chơi cờ và phải biết những sáng kiến cho những bước tiếp theo.
           Đừng hỏi vì sao họ giàu ?



.

15 tháng 3, 2017

Những Thứ Quý Giá Nhất Đều Là Miễn Phí

          Trên cuộc đời này, nhiều người hay than thở rằng cuộc đời thật bất công, rằng “Ông trời không có mắt” nhưng bạn có biết rằng, nếu ông trời “không có mắt”, không yêu thương nhân loại, thì nhân loại đã chết từ lâu rồi không?


Ánh sáng mặt trời là miễn phí
          Trên thế gian này, không sinh vật nào có thể sống sót nếu thiếu ánh mặt trời. Thế nhưng có ai từng phải trả một đồng nào cho thứ ánh sáng kỳ diệu đó chưa?

Không khí là miễn phí
          Một người chỉ cần là đang sống trên Trái đất này, có ai mà có thể không hít thở mà có thể sống được? Thế nhưng từ xưa đến nay, đã có ai từng phải trả tiền cho thứ không thể thiếu này chưa?

Tình yêu là miễn phí
          Đoạn tình cảm sâu đậm cùng nhau vượt sóng gió đó, cuộc tình hoạn nạn có nhau đó, sự hòa hợp của hai tâm hồn cùng đồng điệu đó, chính là sự đồng cảm sâu sắc nhất và là chỗ dựa vững chắc nhất trong cuộc đời chúng ta. Tất cả những điều này, đều là miễn phí hết và là thứ mà có tiền bạc cũng không thể mua được.
Tình thân là miễn phí
          Mỗi người chúng ta đều trần trụi khi đến với thế gian này và đều nhận được sự che chở vô bờ bến của cha mẹ, một thứ tình thương không mong báo đáp in sâu trong máu thịt. Nhưng không có người cha mẹ nào nói với con mình rằng: “con cho mẹ tiền mẹ mới thương con”.
          Tình yêu thương này của cha mẹ, sẽ không giảm giá trị vì bạn đã trưởng thành, càng không mờ nhạt vì họ đã già đi, chỉ cần cha mẹ còn sống ở trên đời này, bạn vẫn nhận được tình yêu thương này trước sau như một.

Tình bạn là miễn phí
          Người âm thầm ở bên cạnh bạn khi bạn cô đơn, người giơ cánh tay ra đỡ bạn khi bạn ngã, người cho bạn dựa vào vai an ủi bạn khi bạn đau lòng, người luôn sẵn sàng xuất hiện mỗi khi bạn cần giúp đỡ, thế nhưng người đó có bao giờ đổi những thứ đã cho đi thành tiền mặt, sau đó kêu bạn trả không?

Mục tiêu là miễn phí
          Bất luận là hoàng tử ăn sung mặc sướng, hay là người lang thang ăn mặc rách rưới, bạn đều có thể đặt ra mục tiêu riêng cho cuộc đời mình. Mục tiêu này có thể là vĩ đại, cũng có thể là bình thường, vừa có thể là huy hoàng và cũng có thể là giản dị, chỉ cần bạn cảm thấy bằng lòng với nó là đủ rồi.

Tín ngưỡng là miễn phí
          Mỗi một cơ thể máu thịt đều nên có một tín ngưỡng chính xác và kiên định để dựa vào. Đó là nơi nương dựa tốt nhất của linh hồn, là ngọn đèn soi sáng giúp chúng ta vượt qua được mọi khó khăn, trắc trở trên đường đời.
          Còn có gió xuân, thì còn có mưa phùn, còn có ánh trăng trong vắt, thì còn có các vì sao lấp lánh trên trời…

          Vậy nên bạn đừng có than thở với ông trời nữa, ông trời không những rất công bằng mà lại còn rất hào phóng. Từ lâu ngài đã đem mọi thứ quý giá nhất, ban tặng miễn phí cho mỗi người rồi, chỉ có điều là bạn có nhận ra hay không mà thôi.

          Nguồn: phunutoday


.