Vợ ở nhà sướng như tiên, hàng tháng
có người rót tiền vào hầu bao. Anh ấy à, có người đem tiền đổ vào túi anh để
anh được ngồi ở nhà như vợ thì có xúc phạm thế chứ xúc phạm nữa anh cũng chịu
được.
Anh là trụ cột trong gia đình, từ tiền
điện nước, tiền ăn uống, tiền học cho con, tiền lễ tết, tiền sinh nhật, tiền ma
chay hiếu hỉ ti tỉ thứ tiền tiêu xài trong gia đình anh đều phải lo. Anh cho
mình cái quyền được căng thẳng, mà căng thẳng thì được phép chì triết vợ vài
câu cho hả giận. Có gì đâu áp lực đồng tiền đè lên vai anh nặng thế cơ mà, anh
có tiền anh có quyền, kiếm tiền vất vả chứ vợ anh nghe mấy câu gắt gỏng có lúc
xúc phạm đâu thấm gì so với việc anh phải nai lưng ra kiếm tiền. Vợ ở nhà sướng
như tiên, hàng tháng có người rót tiền vào hầu bao. Anh ấy à, có người đem tiền
đổ vào túi anh để anh được ngồi ở nhà như vợ thì có xúc phạm thế chứ xúc phạm nữa
anh cũng chịu được.
Chị là vợ anh. Chị ở nhà làm công việc
nội trợ. Không phải chị ít học hay không thể xin được việc nên mới ở nhà làm nội
trợ. Chị học thức đầy đủ, xin đâu người ta nhận đấy, sau khi sinh con chị nghỉ ở
nhà chẳng qua cũng là vì hi sinh cho gia đình đấy thôi. Tính anh gia trưởng, với
anh vợ phải chăm lo việc gia đình, chồng đi làm về chỉ việc ăn cơm xong đi ngủ
thôi, anh nói với vợ "cô làm thế nào thì làm, đi làm hay ở nhà tùy cô
nhưng sáng phải đưa con đi học, chiều 6 rưỡi giờ phải có cơm ăn, nhà cửa lúc
nào cũng phải gọn gàng tinh tươm, con ốm phải ở nhà chăm con, giỗ tết tôi bận
cô phải tự mà đi", anh nói vậy vì chị nài quá chứ thực tâm anh không muốn
cho vợ đi làm.
Sau sinh, chị đị làm một thời gian
nhưng vì lo việc ra đình sáng đi muộn, chiều về sớm lại hay phải nghỉ ở nhà để
lo toan con cái và việc gia đình, việc công sở không đảm bảo, việc nhà chồng
hay than phiền: những câu chuyện kiểu như "tôi dặn cô 6 rưỡi ăn cơm, bây
giờ 7 giờ kém 15 rồi mà chưa có cơm ăn à, lần sau như thế này thì ông ra ngoài
ông ăn" hay "tôi chẳng cần biết hôm nay cơ quan cô có sự vụ gì, đã
phân công cô đưa đón con đi học thì cứ thế mà làm, vứt cái việc của cô đi mà về
nhà đón con ngay, thằng này kiếm tiền mệt rồi đừng có mà nhờ vả" hoặc
"cô đi làm kiếm được mấy đồng mà suốt ngày kêu mệt, mệt cũng tự mà làm hết
việc nhà đi, không làm hết thì đừng đi ngủ, thằng này kiếm tiền đủ đau đầu rồi,
đừng có kêu nhiều làm tôi đau đầu hơn" là những lời nói rát tai mà hằng
ngày người chồng đầu ấp tay gối vẫn nói với cô. Thậm chí anh thường xuyên bỏ
nhà đi qua đêm như một cách biểu tình ép chị nghỉ việc, chị đành nghỉ để làm
cho chu toàn trách nhiệm của người vợ, người mẹ.
Nhưng chồng chị đâu có hiểu được sự
hi sinh của chị lớn lao đến mức nào. Với anh, chị ở nhà là để hưởng thụ, anh
cho rằng anh vất vả, căng thẳng vì kiếm tiền nuôi cả nhà nên có quyền về nhà
nhiếng móc, thóa mạ vợ. Anh cho rằng việc xả stress bằng cách trút giận lên vợ
như thế là bình thường, vợ là bề dưới lại không kiếm ra tiền, vợ phải nhịn.
Quan điểm sống trong gia đình của anh là thế.
Việc anh trách móc chị diễn ra hằng
ngày. Thường thì bao nhiêu buồn tủi chị cất hết trong lòng, đêm đến tìm một góc
khuất khóc cho vơi tủi hờn. Chị không cãi nhau với anh vì chị biết có đôi co
thì người cuối cũng chịu thiệt vẫn là bản thân chị, thêm nữa chị lo cô con gái
nhỏ sẽ buồn khi nhìn thấy bố mẹ cãi nhau.
Hôm ấy chị đi chợ nấu món canh đầu cá
anh vẫn thích. Chị nghĩ bụng, "lâu rồi chưa ăn, hôm nay mình nấu món này
chắc ông xã sẽ phấn khởi ra trò".
Chị kỳ công ra chợ chọn cái đầu cá
ngon nhất. Về nhà vào bếp nấu nướng từ sớm để chồng về có cơm ăn luôn. Nấu nướng
không chỉ là sở thích của chị, chị nấu ăn còn rất ngon nữa. Nêm nếm ra vị cho vừa
vặn, sắp dọn bát đũa ra mâm, bày biện thức ăn rồi múc ra bát món canh cá nóng
hôi hổi và thơm phưng phức chị mới tá hỏa mình chưa cắm cơm.
"Trời ạ, sao mình lại đãng trí
quá vậy"- chị tự trách mình.
- "Anh ơi, em quên chưa cắm cơm
rồi. Em bê đồ ăn ra để anh nhậu trước. Em đun nước sôi cắm cơm chừng 15 phút là
cơm chín anh nhé!"
- Sao cô ngu thế, ở nhà có mỗi việc
cơm nước mà cũng làm không xong. Có cắm nồi cơm cũng quên thì cô đi chết
đi".
Từ ngày sinh em bé trí nhớ cô sa sút
hẳn thỉnh thoảng lại nói trước quên sau. Cô cũng tâm sự với chồng như thế mà
anh chẳng hiểu cho cô bao giờ.
"Đúng
là cô sai vì quên chưa cắm cơm, nhưng tội có lớn đến mức anh chửi cô ngu, để
anh nguyền rủa vợ anh đi chết đi hay không?" càng nghĩ càng thấy buồn tủi
và căm phẫn, tranh thủ hôm nay con đang ở ngoại chơi, lần này cô không giữ im lặng
nữa.
- Ngày xưa tôi có hay đãng trí như thế
này đâu, tôi lú lẫn thế này cũng là vì đẻ con cho anh đấy. Đừng nghĩ tôi ở nhà
không kiếm ra tiền mà anh có quyền xúc phạm tôi thế nào cũng được nhé, tôi ở
nhà bao nhiêu việc nhà đều đến tay, rồi chăm lo bữa ăn giấc ngủ cho con cái và
chăm luôn cả anh nữa đấy. Tôi có ăn có làm, tôi không ăn không ăn hỏng của anh
đồng nào đâu mà ngày nào anh cũng dày vò tôi.
Bốp... Anh tát chị một cái đau điếng.
Chị lao ra đường, trời đất mênh mông,
biết đâu là bờ?
Từ ngày chị bỏ đi, anh tìm chị khắp
nơi nhưng không ai hay biết tung tích hoặc có thể họ biết mà giấu anh. Một mình
ở trong căn nhà trống trải không có tiếng nói ấm áp của vợ và tiếng cười giòn
tan của con anh mới nhận ra vợ con quan trọng với anh đến mức nào. Từ ngày chị
đi, nhà cửa bề bộn, hôi hám, cơm anh cũng chẳng có một bữa tử tế mà ăn, ốm đau
cứ nằm một mình co ro không có người hỏi han chăm sóc đến lúc này anh mới nhận
ra công sức chị đóng góp cho ra đình rất lớn chứ không hề nhỏ so với việc kiếm
tiền của anh.
Sau một năm trông anh già hẳn đi, nước
da vàng vọt, xanh xao, râu dài không buồn cạo, tóc rậm chẳng ai giục cắt, quần
áo nhầu nhĩ cũng không có người là vì thế các vụ đàm phán làm ăn cũng thường
xuyên thất bại. Đến bây giờ anh mới thấm thía thế nào là đằng sau sự thành công
của người đàn ông luôn có hình bóng của một người phụ nữ.
Anh vẫn thường xuyên nghe ngóng thông
tin về chị nhưng bặt vô âm tín... Ngày hôm ấy trong bản tin thời sự người ta phỏng
vấn một nữ doanh nhân thành đạt mở thành công một chuỗi 6 cửa hàng ăn chuyên
món Việt tại Thái Lan. Đúng là vợ anh rồi, chị bây giờ trông trẻ và đẹp hơn xưa
rất nhiều. Trong buổi phỏng vấn, MC hỏi chị rất nhiều. Khi được hỏi "động
lực nào thôi thúc chị một thân một mình sang nơi đất khách quê người lập nghiệp?",
chị đã trả lời rằng "tôi muốn chứng tỏ cho chồng tôi và tất cả phái mạnh
biết rằng phụ nữ chấp nhận loanh quanh nơi xó bếp là vì họ chấp nhận hi sinh chứ
không phải bởi vì họ kém cỏi, đàn ông biết kiếm tiền phụ nữ cũng có thể kiếm tiền
rất giỏi chỉ là họ lùi về sau làm bàn đạp vững chắc cho sự thăng tiến của chồng
mình đấy thôi". Mắt anh bỗng nhòe đi khi nghe chị nói những lời ấy...
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét