Một mùa Giáng sinh, học trò mẫu giáo
vào lớp khoe với cô: “Hôm qua con được ông già Noel đến nhà tặng quà đó cô!”.
“Con cũng được nữa nè cô”.
Cả lớp nhao nhao, bé nào cũng muốn
khoe món quà mình nhận được. Hộp bút chì màu, cây đàn đồ chơi, đôi giày, vòng
đeo tay, nơ buộc tóc... Cô giáo mỉm cười khi thấy những đôi mắt trẻ thơ long
lanh niềm hạnh phúc.
Chợt cô giáo bắt gặp đôi mắt đỏ hoe của
một cô bé học trò ngồi ở góc phòng. Cô bước đến và nhẹ nhàng hỏi: “Sao bé
khóc?”. Bé ôm choàng lấy cô giáo và òa lên nức nở: “Cô ơi, ông già Noel không đến
nhà con. Tại nhà con nghèo phải không cô?”
Cô giáo xoa đầu bé dỗ dành: “Ông già
Noel phải đi rất nhiều nơi, ông chưa kịp đến nhà con chứ không phải là không đến.
Thế con đã gửi ước mơ của con cho ông chưa?”. Bé lắc đầu. Cô giáo hỏi bé ước mơ
gì, rồi viết vào giấy, cột vào một chiếc bong bóng màu xanh và dắt bé ra sân.
Cô trao chiếc bong bóng và bảo bé hãy
thả lên trời. “Ông già Noel nhất định sẽ quay trở lại”. Hôm sau, bé đến lớp thật
sớm với gương mặt rạng ngời: “Cô ơi! Ông già Noel nhận được bong bóng ước mơ của
con rồi”. Món quà đến muộn nhưng đúng như bé mong đợi: một chiếc áo mới. Cô
giúp bé thay áo, bé cứ mân mê mãi tấm áo mới. Suốt buổi, cô giáo cứ thấy bé cười.
Mùa Giáng sinh sau, cô giáo ghé thăm
nhà bé. Cô cầm tay bé nắn nót ghi mơ ước. Bong bóng lại thả lên trời. Lần này
bé nhận được món quà là đôi giày màu hồng phấn. Bé ôm cổ cô cười hạnh phúc. Bé
hỏi: “Cô ơi, làm sao để cảm ơn ông già Noel?”. Cô giáo mỉm cười: “Niềm vui của
bé chính là lời cảm ơn sâu sắc nhất”.
Lại một mùa Giáng sinh nữa. Bé đã biết
viết. Trong mảnh giấy bé nhờ cô giáo gửi theo bong bóng để thả lên trời là những
dòng chữ: “Ông Noel ơi, năm nay con muốn xin ông tặng cho mẹ con một chiếc áo ấm.
Năm nào mẹ cũng mua áo cho con, còn mẹ
thì không có áo. Con thương mẹ lắm, con cũng biết ông già Noel chỉ tặng quà cho
trẻ con thôi nhưng con muốn nhường phần quà của con cho mẹ. Từ ngày ba con bỏ
đi, đêm nào con cũng thấy mẹ khóc. Ông tặng quà và nói mẹ con đừng buồn nữa, được
không ông?”.
Mùa đông đó, mẹ nhận được áo bông và
bé cũng nhận được một món quà cùng với lá thư của ông già Noel: “Mẹ bé đã hứa với
ông là sẽ chỉ cười thôi, không bao giờ khóc nữa. Bé ngoan lắm, con búp bê này
là phần thưởng của ông già Noel dành cho bé”. Mắt bé long lanh, tay cứ ôm chặt
con búp bê biết khóc cười. Mắt mẹ và mắt cô giáo cũng ngân ngấn nước.
...Cô bé ấy bây giờ đã hiểu hết chuyện
ngày xưa, nhưng ngày Giáng sinh cô vẫn muốn thả lên trời chiếc bong bóng mang nụ
hôn và những lời cảm ơn đến tất cả những “ông già Noel” trong cuộc sống - những
người đã nghĩ ra nhiều cách để mang hạnh phúc đến cho tất cả trẻ em nghèo: những
người đã biến cổ tích thành hiện thực.
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét