Tuyết
đang rơi. Bobby đang ngồi ở khoảng sân sau nhà, nó thấy lạnh hơn. Bobby không
mang giày ống cao. Nó không thích, mà nó cũng chẳng có đôi nào. Chiếc áo khoác
mỏng tang không đủ giữ ấm cho Bobby. Nó lạnh lắm.
Tuyết vẫn
không ngừng rơi. Hơn một giờ trôi qua, nó nghĩ mãi chưa ra món quà Giáng sinh tặng
mẹ. “Ôi, thật là chán. Giờ đây nếu có nghĩ ra mua gì thì mình cũng đâu có tiền
mà mua.” Nó lắc đầu, mặt buồn rười rượi.
Đã ba năm kể từ khi bố nó qua đời. Ba
năm qua, cả nhà năm miệng ăn đánh vật từng ngày với cuộc sống. Không phải vì mẹ
nó không quan tâm, mà chỉ vì không biết bao nhiêu mới đủ. Mẹ làm cả ca đêm ở bệnh
viện, nhưng đồng lương nhỏ bé cũng chỉ đủ chống chọi qua ngày.
Càng thiếu
tiền và những thứ khác, cả nhà càng thương yêu và bảo bọc nhau hơn. Cùng với
anh chị và một đứa em, Bobby đảm trách mọi việc nhà khi mẹ vắng. Ba chị em gái
của nó đã chuẩn bị những món quà Giáng sinh rất dễ thương cho mẹ rồi. Còn Bobby
thì vẫn tay trắng, dù bây giờ đã là đêm Giáng sinh.
Lau vội
dòng nước mắt, nó đá chân vào tuyết và đi xuống phố, nơi các cửa hiệu đang lấp
lánh ánh đèn màu và nhộn nhịp tiếng nhạc Giáng sinh. Một thằng bé sáu tuổi mồ
côi cha, sao giờ đây nó thấy rất cần một người đàn ông để chuyện trò. Nhưng sao
khó quá!
Bobby đi
dọc theo các cửa hiệu, nhìn đăm đắm vào những tủ kính được trang trí thật lộng
lẫy. Mọi thứ sao mà đẹp đến thế, mà cũng xa tầm tay nó đến thế! Trời tối dần.
Bobby đành phải quay về nhà. Bỗng mắt nó bắt gặp một tia sáng nhỏ từ phía chân
tường. Nó cúi xuống và phát hiện ra đó là một đồng tiền sáng chói.
Giây phút
đó, Bobby như thấy mình là kẻ giàu có hạnh phúc nhất thế gian. Một làn hơi ấm
chạy dọc cơ thể. Nó chạy nhanh về phía cửa hiệu đầu tiên nó nhìn thấy. Nhưng rồi
lòng phấn khích bỗng tan thành mây khói khi người chủ hiệu bảo rằng nó sẽ chẳng
mua được thứ gì với đồng tiền này.
Nó trông
thấy một hàng hoa và quyết định bước vào trong chờ tới lượt mình.
“Gì vậy
cháu?”, người bán hoa hỏi.
Bobby
chìa đồng xu ra và nói rằng liệu nó có thể mua một bông hoa làm quà Giáng sinh
cho mẹ không.
Người bán
hoa nhìn vào đồng 10 xu. Đặt tay lên vai thằng bé, ông trả lời: “Hãy đợi ở đây. Để chú xem chú có thể giúp
cháu được gì nhé!”.
Đứng đợi,
Bobby nhìn những bông hoa đầy màu sắc xung quanh. Dù là một thằng con trai
nhưng nó có thể tưởng tượng được rằng mẹ và các chị em gái nó yêu những bông
hoa như thế nào.
Tiếng cánh cửa đóng lại của người khách
cuối cùng đưa Bobby trở về với hiện tại. Chỉ còn một mình trong cửa hiệu, nó cảm
thấy cô đơn và hơi chút lo sợ.
Bỗng người bán hoa xuất hiện, đi tới quầy. Ông lấy lên mười
hai bông hồng đỏ thắm, với những cành lá xanh điểm xuyến những chấm hoa trắng
li ti, được bó lại với một chiếc nơ bạc thật xinh. Tim Bobby như lặng đi khi
người chủ hiệu đặt bó hoa vào một chiếc hộp màu trắng trong.
“Đây, của
cháu đây. Tất cả là 10 xu.” Ông nói rồi chìa tay ra. Bobby đưa đồng xu một cách
rụt rè. Ôi, không biết mình có nằm mơ không đây? Ai lại bán cả một bó hoa tuyệt
đẹp thế kia với chỉ 10 xu cơ chứ! Dường như cảm nhận được vẻ lưỡng lự của thằng
bé, người chủ hàng hoa nói: “Chú đang bán giảm giá mười hai bông 10 xu, cháu có
thích chúng không nào?”.
Nghe vậy,
Bobby không còn ngần ngại nữa. Khi chạm tay vào chiếc hộp dài xinh xắn, nó mới
tin rằng đó là sự thật. Bước ra khỏi hàng hoa, nó còn nghe giọng người bán hoa
gọi với theo, “Giáng sinh vui vẻ nhé, con trai!”.
Người bán
hoa quay vào, cùng lúc vợ ông đi ra. “Chuyện gì vậy anh?”
Nhìn ra ngoài cửa sổ, cố ngăn dòng nước mắt, ông nói: “Một
điều kỳ lạ vừa mới xảy ra sáng nay. Em biết không, trong lúc anh sửa soạn mở
hàng, anh nghe một giọng nói bảo rằng hãy dành ra một tá hoa hồng để làm một
món quà đặc biệt. Rồi mải mê với công việc anh cũng không nhớ tới nó lắm; nhưng
vừa rồi không biết sao anh lại để mười hai bông hoa sang một bên. Chỉ một vài
phút sau, một thằng bé bước vào và hỏi mua một bông hoa tặng mẹ chỉ với một đồng
mười xu. Anh bỗng nhớ lại…
Đã lâu lắm,
khi ấy anh là một thằng bé rất nghèo, không có lấy một đồng mua quà Giáng sinh
cho mẹ. Đêm Giáng sinh năm ấy, khi đang lang thang một mình trên đường, anh gặp
một người đàn ông xa lạ. Ông ấy ngỏ lời cho anh mười đôla. Đêm nay, khi gặp thằng
bé, anh đã biết giọng nói ban sáng là của ai. Và anh đã để lại mười hai bông
hoa đẹp nhất.”
Hai người
ôm nhau thật lâu. Rồi họ bước ra khỏi nhà trong cái giá rét đêm Giáng sinh. Trời
lạnh lắm, nhưng trong lòng họ ấm áp hơn bao giờ.
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét