Em không phải là người theo Chúa, em
có niềm tin tuyệt đối vào Phật và những lời răn dạy của Người. Bởi vậy, Giáng
sinh với em cũng như bao ngày bình thường khác, một ngày trước đó của em màu
xám chứ không phải của sắc đỏ lung linh và những quả chuông ngũ sắc, thậm chí
có lúc Giáng sinh trở thành hai từ xa lạ nhất trong từ điển của em.
Chỉ có điều lễ Noel hàng năm đều diễn
ra dưới tiết trời lạnh se của mùa đông và từ lâu người ta mặc nhiên đã coi nó
như một dịp đặc biệt để ủ ấm những yêu thương và trao nhau hẹn ước, một sự mặc
định vừa có lý lại vừa vô lý. Gần một tháng trước ngày lễ đó ở ngay cả những
nơi hẻo lánh nhất của phố phường đã vang lên những bản tình ca mừng Giáng sinh
bất hủ, đó là điều duy nhất gợi nên trong em đôi chút cảm hoài.
Có thật nhiều Giáng Sinh đi qua em buồn
tẻ và đơn điệu. Khi người ta nô nức kéo nhau ra ngoài đường, mắt trao mắt, môi
trao môi, tay trong tay thì em ngồi một mình trên căn gác nghe những bản nhạc
buồn, em không khóc như em vẫn vốn thế, nhưng nụ cười thì không được trọn vẹn.
Em thờ ơ với những món quà Noel em được tặng và đọc những tin nhắn chúc mừng với
một thái độ dửng dưng đáng ghét. Em một mình, luôn luôn một mình kể từ một mùa
Giáng sinh xa lắc nào đó em không còn nhớ nữa. Em không thích ra đường để thấy
mình đơn độc, em cũng chẳng biết làm gì giữa phố phường náo nức và càng không
thích đi với một người mà em không cảm nhận được hơi ấm từ trái tim em dành cho
họ… Ừ đấy, em cô đơn, thì sao? Mọi cái dường như đã trở thành thói quen, một
thói quen em không hề muốn giữ nhưng không biết làm thế nào để thay đổi nếu
như…
Nếu như anh không đến vào một ngày kịp
làm trái tim em xôn xao trở lại, kịp làm cho mỗi ngày bình thường trở thành những
thời khắc đặc biệt, kịp chuyển sắc xám thành những sắc màu lung linh. Và em đã
được ủ ấm suốt cả một mùa đông... Hàng đêm em vẫn nghe nhạc nhưng lẫn trong những
giai điệu buồn em thấy những thanh âm trong trẻo, dịu dàng cất lên. Dù vậy em vẫn
chưa có khái niệm thật rõ ràng về Giáng sinh nếu như nó không gần với một ngày
với em là vô cùng đặc biệt... Em đã muốn quay trở lại với phố phường nô nức đêm
Giáng sinh, mình cùng nhau ngồi ở một góc quán yên ả nào đó nghe hơi thở hòa
quyện trong nhau lẫn giữa hương thơm của trời đất.
Nhưng giáng sinh năm nay em và anh xa
nhau cả nữa vòng trái đất... Nhưng em chưa bao giờ thấy một mình của em lại có
ý nghĩa đến vậy. Chưa bao giờ một mình lại không đơn độc như vậy! Em thức dậy bằng
niềm tin mỗi sáng, một niềm tin tuyệt đối như niềm tin vào tôn giáo của em, em
đi ngủ bằng nỗi nhớ trong lành....
Khi gặp anh em biết mình cảm nhận được
hạnh phúc là có thực, và vì cuộc sống anh vẫn ở rất xa nhưng em vẫn thấy hạnh
phúc và niềm vui đang hiện hữu xung quanh, không phải là một giấc mơ. Không còn
mơ hồ nữa, không còn là những Giáng sinh buồn tẻ và đơn độc nữa…
Và em muốn nói với anh rằng: HAPPY
BIRTHDAY n' MERRY X-MAS TO YOU. Hãy mãi là chỗ dựa vững chãi cho em anh nhé!
Ngoài kia, bài hát Jingle Bell vang
lên như một tiếng chuông ngân dài dịu dàng và ấm áp:
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét