19 tháng 12, 2016

Điều ước đêm giáng sinh

          Giáng sinh, dù bận rộn nhưng bố nó vẫn xung phong vào đoàn đi phát quà cho con em cán bộ nhân viên. Bố sẽ mặc bộ ông già Noel, mang đến tận nhà gói quà mà bố mẹ các bạn nhỏ đã chuẩn bị sẵn để tặng con mình.
          Bố tham gia vì muốn đóng vai ông già Tuyết, về tặng quà và chơi cùng con gái cưng cả buổi tối, để thỏa lòng mong ước của con được một lần gặp ông. Con bé vốn yêu quý ông già tuyết qua TV, sách truyện bấy lâu nay và vẫn tin ông có thật.
Trước đó mấy hôm chỉ có hai mẹ con đi chơi cùng nhau: “Sao bố không sắm đồ giáng sinh cùng mẹ con mình?”, “Cuối năm bố nhiều việc con ạ”. Quả thật bố nó rất bận vì gắng thu xếp để có thể rảnh rỗi vào tối Noel. 

 

          Gió lùa thổi rin rít giữa tiết trời tê cóng, trong cái lạnh căm căm của ngày cuối năm, rét quá là rét mà con bé vẫn nhất quyết phụ mẹ rửa bát, cọ nhà tắm, móc quần áo cho mẹ phơi lên, xong đâu đấy nó ưỡn ngực tự hào: “Thế là ngoan chưa ạ?”. Mẹ nó mỉm cười: “Con ngoan lắm!”.
          Gương mặt con gái sáng bừng, háo hức cũng bởi lời hứa từ đầu tuần “ngoan thì ông già Tuyết mới đến tặng món quà yêu thích”. Trong lúc mẹ nhấc khay bánh từ trong lò ra, con bé ôm má, nghiêng đầu hỏi:
           “Ông già Tuyết có râu trắng tinh như trên TV thật không hả mẹ?”.
           “Thật con gái ạ, ông ấy có bộ râu trắng như cước ấy, ông còn có chiếc mũi đỏ và mặc bộ quần áo màu đỏ rất đẹp nữa”.
           “Ông ấy sẽ tặng đúng món quà con xin chứ?”
           “Tất nhiên rồi”.
          Con bé giương đôi mắt to tròn lên, không giấu được sự hồi hộp khao khát, chờ đợi.
          Tối Noel, mẹ chuẩn bị kỹ quần áo thật ấm rồi rủ con gái ra đường chơi, nhưng con bé lắc đầu: “Không, con phải ở nhà chờ ông già đến”. Làm mẹ nó không nín được cười. Bỗng có chuông điện thoại của bố nó: “Đi tặng quà xong rồi nhưng giờ anh phải về công ty. Lô hàng mới xuất xưởng đang bị trả về vì lỗi. Xin lỗi hai mẹ con nhé”.
          Bỏ điện thoại xuống mà mẹ nó thấy lòng buồn trĩu, không biết phải nói với con bé ra sao. 
          Đêm về khuya, con bé bắt đầu buồn ngủ ríu mắt nhưng vẫn cố ra vẻ còn thức được: “Con sẽ chờ để mời ông ấy món bánh mẹ con mình làm, chắc chắn con sẽ gặp được ông, con cầu nguyện như thế suốt mà”. Rồi nó cũng gục đầu thiu thiu vào giấc. Mẹ nó thở dài, đi vào buồng trong khẽ mở tủ, đặt hộp quà là chiếc váy con bé thích mê lên gối cho con. Mai đành nói dối con là ông già đến hơi muộn và không muốn đánh thức con dậy vậy…
          Đột nhiên có tiếng chuông cửa réo rắt, con bé vùng dậy khỏi giường, ra là nó chưa ngủ say. Nó loi choi chạy ra, kiễng chân mở cửa, ông già Noel có bộ quần áo màu đỏ và chiếc mũi đỏ xuất hiện trước mắt nó sao mà đáng yêu, ông cất giọng ồm ồm: “Nhiều quà, nặng quá nên ta đến hơi muộn, cháu gái chờ lâu chưa?”. Mẹ nó che miệng cười, vì biết đó chính là bố.
           “Giờ cháu nhắm mắt lại, khi nào ông bảo mở ra mới được mở nhé!”, rồi bố nó khoa khoa tay ra hiệu hỏi mẹ nó quà đâu, mẹ nó chạy vội vào ôm hộp quà ra. “Mở mắt ra nào, tèn ten”.
          Ông già còn bế ẵm và chơi với con bé một lát rồi mới giục bé đi ngủ. “Cháu ngoan nhé, sang năm ông lại đến”.
          Đi ngủ rồi mà con bé còn líu lo: “Tiếc là bố không được gặp ông già Noel, mẹ nhỉ”. Trong giấc mơ nó như vẫn thấy ông già Tuyết đang ở ngay bên mình.
“Anh không nghĩ việc sửa chữa lô hàng lại trôi chảy đến thế, kỳ diệu thật!”. Mẹ nó bật cười thì thào: “Chắc là nhờ con gái đã ngày đêm cầu nguyện để được gặp ông già Noel”.



.

Không có nhận xét nào: