Ngày nọ... tôi may mắn mua được
vé về quê ngoại cùng chồng, nhưng khi lên xe thì nhìn thấy một cô đang
ngồi ở ghế của chúng tôi. Chồng tôi bảo tôi ngồi ở cạnh cô đó và chàng thì đứng.
Tôi phát giác chân phải của cô này bị tật... có chút trở ngại, lúc đó tôi hiểu
ra tại sao chồng tôi làm như thế. Chồng tôi đứng như vậy từ Đà Nẵng ra Huế
mà không hề đòi lại chỗ của mình.
Khi đến nơi tôi nói với
giọng điệu buồn xót xa:
“Nhường ghế là việc nên
làm, thế nhưng đường quá xa... sao anh không nói cô này luôn phiên đổi chỗ đứng
và anh ngồi một lúc chứ?”
Chồng tôi nhẹ nhàng nói:
Cô này bị tật sẽ chịu cả đời… còn anh chỉ mỏi chân có 3 tiếng thôi mà em!
Nghe chồng nói vậy, tôi
quá xúc động tự nghĩ:
" Được chồng vừa tốt
bụng vừa lương thiện là mãn nguyện lắm rồi!"... và lòng tôi trở nên ấm áp
thêm nhiều.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét