2 tháng 7, 2016

Đôi khi cũng tự mâu thuẩn!





          Mình là một con người rất mâu thuẫn. Mâu thuẫn đến khó hiểu và nhiều khi không thể hiểu nổi chính bản thân mình.
          Mình rất thích màu đen, nhưng lại sợ bóng tối, cũng không thích những nơi sáng quá.
          Sợ sự cô đơn nhưng lại không thích đám đông mà luôn cảm thấy thoải mái ở một mình, chỉ muốn ở trong cái tổ của mình và chăm chút cho nó. Nhưng luôn ao ước được thoát ra khỏi cái kén để đi tới khắp nơi chốn trên quả địa cầu này, quen biết những con người mới ở vùng đất mới.
          Không cầu cạnh người khác phải chơi với mình, phải đối tốt với mình, phải nhớ tên mình. Nhưng lại luôn ám ảnh, sợ bản thân bị bỏ rơi, sợ bị quên lãng.
          Không thích những người kiêu sa, lạnh lùng nhưng lại ghét những người thân thiện thái quá.
          Rất muốn chia sẻ nhưng không biết thể hiện sao cho đúng. Muốn hòa đồng với mọi người nhưng luôn tự xây vách ngăn với người khác.
          Rất lười nói, lười giải thích nhưng lại luôn muốn có người hiểu mình cho dù mình không nói, không giải thích. Cũng lại muốn người đó hiểu nhưng đừng tỏ ra đi guốc trong bụng mình.
          Luôn muốn mạo hiểm, thử sức với những điều mới mẻ nhưng lại luôn phân vân và để mặc cơ hội đi qua.
          Thích người ta nhưng không cần người ta thích lại, đồng thời vừa muốn người ta biết được tình cảm của mình vừa muốn người ta không hay biết tí gì. Sợ rằng nếu người ta biết, bản thân sẽ tự động chấm dứt và thậm chí ghét bỏ cái thứ tình cảm nửa vời này. Nếu người ta cũng thích mình, thật tuyệt. Nhưng lại sợ cả hai tiến lên một bước mới rồi lại chấm dứt vĩnh viễn.
          Là người thực tế nhưng lại hay mơ mộng cuộc sống màu hồng. Học không giỏi nhưng lại luôn tin rằng, nếu bản thân cố gắng thực sự thì sẽ còn hơn cả chữ giỏi.
          Luôn muốn tiến tới tương lai, sống cho ngày mai nhưng lại rất hay tự ràng buộc mình với quá khứ, luôn hoài niệm về những điều đã qua và luôn nhớ về những con người đã cũ, hay tự trách mình đã làm sai chuyện gì đó trong những ký ức vụn. Hay trầm trọng hóa vấn đề và nhìn mọi việc đã qua theo hướng tiêu cực khiến tâm trạng xuống dốc không phanh.
          Thật là mệt mỏi.
         
          Tumblr motgiosang


.

Không có nhận xét nào: