16 tháng 7, 2016

BỆNH LÝ SỰ





          Một bác sĩ giới thiệu với tôi, họ đã tiếp xúc với một người mắc chứng “lý sự” trong phòng khám.
          Bác sĩ bảo:
          - Mời ngồi!
          Người đó đáp:
          - Tại sao lại phải ngồi? Lẽ nào ông định tước đoạt cái quyền không ngồi của tôi?
          Bác sĩ không biết nói gì hơn, rót một ly nước, nói:
          - Mời uống nước!
          Người đó đáp:
          - Bàn vấn đề như thế này là phiến diện, thế là hoang đường. Đâu phải nước nào cũng uống được. Ví dụ: nếu ông pha potassium cyanide vào nước thì tuyệt đối không uống được.
          Bác sĩ nói:
          - Anh yên tâm, tôi không bỏ thuốc độc đâu mà lo!
          Người đó nói:
          - Ai bảo ông bỏ thuốc độc? Lẽ nào tôi lại vu cáo ông bỏ thuốc độc? Lẽ nào trong đơn khởi tố của viện Kiểm Sát nói là ông bỏ thuốc độc? Tôi có nói ông bỏ thuốc độc đâu mà ông bảo tôi nói ông bỏ thuốc độc. Đây mới chính là chuyện ông đang  bỏ thuốc độc còn độc hơn thuốc độc!
          Bác sĩ chết cứng, liền thở dài, lái sang chuyện khác:
          - Hôm nay thời tiết đẹp quá!
          Người đó đáp:
          - Hoàn toàn bố lếu bố láo, ăn nói lung tung, thời tiết chỗ ông đẹp không có nghĩa là cả thế giới hôm nay đều đẹp trời. Ví dụ, ở Bắc cực hôm nay thì thời tiết rất xấu, có gió to, đêm dài đằng đẵng, núi băng va dập . . .
          Bác sĩ không nhịn nổi, đả bác lại:
          - Chúng ta ở đây đâu có phải là Bắc cực!
          Người đó nói:
          - Nhưng ông không nên phủ nhận sự tồn tại của Bắc cực. Ông phủ nhận sự tồn tại của Bắc cực là xuyên tạc chân tướng của sự thật, là có dụng ý khác!
          Bác sĩ giục:
          - Anh đi đi!
          Người đó nói:
          - Ông không có quyền đuổi tôi đi. Đây là bệnh viện. Không phải cơ quan công an, ông không thể bắt tôi, ông không thể bắn tôi.

          . . . Qua điều tra nhiều mặt, mới biết người bệnh ngày xưa đã từng tham gia nhiều lớp "lý luận sáng tác". Dự đoán đây có thể là bị một kiểu "di chứng".

          Vương Mông


.

Không có nhận xét nào: