Sinh ra đã bị mù bẩm sinh, tưởng cuộc
đời với mình chỉ là một màu đen u ám nhưng không ngờ tới hơn 40 tuổi bà Hồi lại
được một người đàn ông hỏi cưới. Ông cũng không lành lặn như bà, ông bị tai nạn
và mất một chân nhưng bù lại ông là người đàn ông tuyệt vời, yêu thương vợ con
vô bờ bến. Cũng từ khi đó ông trở thành đôi mắt của vợ mình.
Hạnh phúc đến muộn nhưng may mắn chỉ
1 năm sau bà đã hạ sinh một cô con gái rất xinh. Phải nói là con gái đã lấy hết
nét đẹp của bố và mẹ nên đáng yêu vô cùng. Cứ ngỡ hạnh phúc đã mỉm cười trọn vẹn
với bà Hồi thì không ngờ khi con gái tròn 5 tuổi, chồng bà đột ngột qua bời vì
tai biến.
Bà đau đớn tưởng có thể chết đi được,
ông đi mà chưa kịp trăn trối điều gì với vợ con, hai vợ chồng nằm cạnh nhau mà
lúc bà thức giấc đã thấy chồng cứng đờ từ khi nào. Nỗi đau quá lớn nhưng lại diễn
ra bất ngờ khiến bà Hồi suy sụp hẳn, tưởng không thể gượng dậy được.
Nhưng đúng lúc bà đang ủ rũ, nằm bẹp
trên giường cả tuần thì thấy đứa con gái 5 tuổi khóc mếu kêu đói: “Con không ăn
khoai nữa đâu, con muốn ăn cơm cơ mẹ ơi”. Bà bật dậy, cả tuần qua vì thương nhớ
chồng bà đã chẳng thiết tha gì tới cơm nước và chăm sóc đứa con nhỏ, cứ luộc nồi
khoai rồi để đó cho con ăn dần.
Lúc
còn sống chồng bà thương và chiều chuộng con lắm, đi làm có tiền là cố gắng mua
con cá con tôm về cho con liền. Bà phải dậy thôi, phải cố gắng nuôi con khôn lớn
trưởng thành thì dưới suối vàng chồng bà mới có thể mỉm cười và thanh thản được.
Vậy là từ lúc đó, một mình bà Hồi tần
tảo nuôi con gái khôn lớn. Biết gia cảnh nhà mình nghèo khó, lại chỉ có mình mẹ
nuôi dạy nên từ bé Vi đã rất chịu khóc học và giúp đỡ mẹ công việc gia đình. Ai
cũng khen bà Hồi có cô con gái vừa xinh lại học giỏi hát hay và họ vô cùng cảm
phục nghị lực của bà.
Nuôi con một mình bình thường đã khó,
với một người mù như bà Hòa lại càng khó hơn. Vậy mà bà vẫn có thể lo cho con
gái ăn học đàng hoàng cho tới hết 4 năm đại học thì quả là một tấm gương để
không ít người phải kính nể. Vi vừa tốt nghiệp ra trường đã được công ty nơi cô
thực tập nhận vào làm ngay. Ngày cô nhận được tháng lương đầu tiên Vi cả cô và
mẹ đã ôm nhau khóc nức nở. “Mẹ ơi, từ giờ con đã làm ra tiền rồi, con sẽ lo cho
cuộc sống của hai mẹ con mình, mẹ sẽ không phải khổ vì con nữa”.
Bà Hồi hạnh phúc biết bao khi nghe được
những lời nói đó từ đứa con gái của mình. Tuy nhiên, mỗi lần con lấy lương bà Hồi
đều bảo con gái tiêu từng nào còn từng nào thì gửi tiết kiệm để còn lấy chồng
chứ không phải đưa cho mẹ. Bà thấy sức mình vẫn có thể tự lo cho mình được,
hàng ngày bà vẫn ra chợ bán rau và có thể lo được tiền ăn hàng ngày.
Tuy nhiên từ ngày đi làm, Vi nhiều bạn
bè hơn, quan hệ rộng hơn, cô lại có khiếu hát hò nên hay tham gia các chương
trình văn nghệ của công ty. Cô ăn mặc cũng đẹp hơn, diện hơn và có rất nhiều
chàng theo đuổi. Cô không muốn người ta biết cô có một bà mẹ mù lại cứ mò mẫm
ra chợ bán rau nên Vi bắt mẹ phải ở nhà:
“Mẹ
ở nhà đi, con sẽ đưa tiền cho mẹ, chứ mẹ ra ngoài ấy nhỡ bạn bè của công ty con
nhìn thấy thì con còn mặt mũi nào nữa. Mà mẹ vất hết mấy bộ đồ cũ rách này đi,
áo mới con mua cho mẹ đâu. Nhìn thế này người ta lại tưởng con không biết
thương mẹ”. Nghe con nói vậy thì bà Hồi đành ở nhà. Chẳng có việc gì suốt ngày
quanh quẩn ở nhà bà cũng buồn chân buồn tay lắm nhưng thôi, gần 70 tuổi rồi,
cũng là lúc bà được nhờ con gái, được ở nhà an hưởng tuổi già rồi.
Sáng nào bà Hồi cũng dậy thật sớm
để nấu cơm cho con gái mang đi làm ăn
Sáng nào bà Hồi cũng dậy thật sớm để
nấu cơm cho con gái mang đi làm ăn trưa. Bà tuy không nhìn rõ nhưng nấu ăn rất
ngon và rất khéo, chưa bao giờ bà đổ lẫn mọi thứ vào nhau hay nấu mặn, nấu nhạt.
Chính vì mẹ khéo nấu ăn nên Vi luôn muốn mang cơm mẹ nấu đi làm.
Hôm ấy bà Hồi thấy trong người hơi mệt
nên không dậy được sớm nấu cơm cho con gái. Nằm tới gần 10 giờ thấy người khỏe
hơn lại bò dậy, rồi lịch kịch lấy đồ nấu nấu nướng nướng. Bà sợ hôm nay không
có cơm con gái bà lại phải ăn ngoài hàng, mà con bé khái tính, hơn 20 năm nay
chỉ thích ăn cơm mẹ nấu, ăn một bữa bên ngoài là nó kêu ca liền. Mà trời lại
mưa, có khi con gái lại nhịn ăn luôn, như thế thì hại sức khỏe lắm.
Nấu xong cơm là 10 rưỡi, bà hồi cho
cơm và thức ăn vào cạp lồng mọi khi Vi vẫn mang đi làm, bọc trong túi bóng cẩn
thận rồi bà khoác áo mưa, chống gậy mang cơm tới cho con gái. Vội đi nên bà
cũng quên luôn thay cái áo khác, vẫn mặc trên người cái áo đã rách vai. Đoạn đường
vi đi làm cũng là đoạn đường mà mấy chục năm qua bà vẫn gánh hoa quả đi bán
rong nuôi con nên bà đã thuộc lòng đường.
Thế nên không nhìn thấy gì nhưng bà vẫn
bước đi rất vững. Những cơn gió kèm mưa tấp vào người liên hồi cũng không cản
được bước của bà Hoa, chắc cũng gần tới giờ con được nghỉ ăn rồi. Nhờ người đi
đường dẫn bà Hoa đã có mặt trước cổng công ty của con gái. Bác bảo vệ nhìn thấy
bà cụ lòa chống gậy thì chạy ra đỡ bà vào rồi hỏi:
- Bà tìm ai vậy?
- Tôi mang cơm cho con gái. Cháu tên
là Vi nhờ bác gọi cháu xuống lấy giúp tôi được không?
- Có phải cô Vi xinh xinh, có hai má
lúm đồng tiền không bà.
- Đúng rồi bác.
Bác bảo vệ nhấc máy gọi điện cho Vi
xuống có người cần gặp. Chỉ 5 phút sau Vi đã xuống tới nơi. “Cô vi ơi, mẹ cô
mang cơm cho cô, bà đang ở trong này”. Nhìn thấy người mẹ rách rưới, tay cầm
cái gậy ôm khư khư hộp cơm vị khựng người lại.
- Đây có phải mẹ cháu đâu chú. Chắc
bà này đi ăn xin lại bị mù nên lạc vào đây đấy ạ. Có lẽ con bà ấy cũng tên Vi
như cháu. Bà ra ngoài mà tìm con bà đi, ở trong này không có con bà đâu.
“Xin lỗi bác có lẽ tôi vào nhầm chỗ, cô gái đó
không phải con tôi”. (Ảnh minh họa)
Nói rồi Vi chạy vụt vào bên trong, cô
không thể nhận mẹ cô được. Nếu cô nhận người đàn bà ấy là mẹ thì chỉ 10 phút nữa
thôi, cả công ty sẽ biết cô có một bà mẹ mù lòa rách rưới, rồi bạn trai cô có
dám yêu cô nữa không? Không thể, cô không thể nhận mẹ.
Dù đã nhận ra đúng là giọng con gái
mình nhưng bà Hậu quay lại xin lỗi bác bảo vệ: “Xin lỗi bác có lẽ tôi vào nhầm
chỗ, cô gái đó không phải con tôi”. Rồi bà lẳng lặng bước ra ngoài, trời mỗi
lúc một mưa to.
Bà vừa đi nước mắt vừa rơi, bước chân
nặng trĩu chứ không nhanh nhẹn như lúc bà đến nữa. Rồi chợt vèo một cái, hộp
cơm trong tay bà rơi ra cơm bắn tung tóe khắp đường, một chiếc xe tải lướt qua
bà ngã nhào bất động.
Vi chạy lên phòng làm việc, bạn bè rủ
đi ăn nhưng chợt cô thấy lòng như có lửa đốt. Cô chạy xuống lấy xe phóng ra
ngoài tìm mẹ, tới đoạn đường ấy thấy vài người đang xúm lại dưới đường. Nhìn thấy
hộp cơm quen thuộc, Vi vội vã dừng xe rồi lao lại đám đông. Mẹ cô đang nằm bất
động, máu và nước mưa hòa lẫn với nhau. Mi gào lên trong đau đớn: “Mẹ ơi, mẹ
ơi, con giết mẹ rồi”.
Nếu chỉ 10 phút trước đó, nếu lúc đối
diện với mẹ nhìn thấy hộp cơm nóng mẹ mang cho cô, cô đón nhận nó thì chắc chắn
đã không có sự việc đau lòng thế này. Mẹ cô tần tảo vất vả một đời vì con nhưng
chỉ một phút nông nổi vì sĩ diện bản thân mình mà Vi đã mất mẹ mãi mãi. Đây
không chỉ là bài học cho Vi mà cũng là một bài học lớn cho tất cả chúng ta. Đừng
để đến khi cha mẹ mất đi rồi mới nhỏ giọt nước mắt hối hận vì khi đó tất cả đã
quá muộn rồi.
.