1 tháng 3, 2014

Con dâu “phây búc”

.



          Dâu xưa giỏi bếp núc, dâu nay giỏi “phây búc” !

          Bạn tôi lấy chồng sớm. Học xong lớp 12 bạn “bén duyên” với một trai làng và yên bề gia thất khi chúng tôi tiếp tục học hành. Bù lại, bây giờ mới ngoài 40, bạn đã là “mụ gia” (mẹ chồng) sớm nhất trong số bạn bè hồi đó. Bạn kể, dịp tết vừa rồi, con trai và con dâu báo năm nay sẽ về quê làm hai vợ chồng chộn rộn chuẩn bị. Nhà bạn chỉ có một thằng con trai, cho ăn học tử tế. Học xong vô Sài Gòn làm việc và cưới vợ cùng công ty.

          Tưởng con dâu về được giúp một chân một tay nào ngờ bận hơn bởi y như trong nhà có thêm... 2 vị khách!

          Sáng sớm khi bạn dậy nấu nước, pha trà, chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà thì hai đứa ngủ chưa dậy! Đợi ăn sáng cùng cho vui bởi một năm có mấy khi cả nhà đoàn tụ, con dâu cười bẽn lẽn: “Con xin lỗi... Lạnh quá con không dậy sớm được”.

          Bữa trưa ngồi ăn cơm tưởng được nói chuyện với con nào ngờ nó ăn cơm bằng... muỗng, tay kia lướt Facebook “để xem tình hình ba má, bạn bè con trong đó thế nào”! Đến khi rửa chén, con bé hỏi: “Bao tay đâu mạ?”. Nó hơi biểu lộ nét nhăn trên mặt khi mẹ chồng hỏi lại: “Bao tay là cái chi?”. Thằng con trai của bạn “nhanh trí” nói ở quê làm gì có chuyện bao tay rửa chén, thôi em để đó anh rửa cho. Con dâu hôn con trai một phát “anh là nhất” và vô tư ngồi bên cạnh bấm bấm lướt lướt tiếp! Nén bực dọc, bạn tôi đi ra vườn chặt lá chuối để gói bánh.

          Đang loay hoay chặt lá, giật mình nhìn lui thấy con dâu đứng ngay đằng sau đang chụp ảnh mình. “Mạ, cười lên mạ, cầm cái dao thế này, cái lá thế này để con đưa lên phây búc”... May, khi bạn rọc lá, con dâu cũng biết cầm cái khăn lau lá thật sạch và hỏi han mẹ chồng rằng lá gì gói bánh chưng, bánh tét ngon nhất chứ không “tra gu gồ” hay lướt phây nữa... 

          Mẹ chồng theo luôn vì... lẻ loi quá !

          Không chỉ con dâu mà cả chồng, con trai của bạn đều ghiền cái món “phây búc” khi bạn đang làm bếp núc! Sáng mồng một tết, bạn đã suýt... nổi điên khi ba chồng và con dâu “chụm đầu” bên bàn ăn. Khi bạn nhắc con trai “vợ con kỳ cục quá!” nó còn cười ha ha với mẹ, bảo rằng vợ con đang mở “phây búc” cho ba coi cảnh tết của bà con từ nước ngoài gửi về. Rằng ngồi một chỗ mà như ăn tết ở muôn nơi cùng bà con là thế đó. Mẹ cũng có hình nhóc trên đó đó...

          Mon men lại nhìn vào iPad của con dâu, bạn tôi thẹn đỏ mặt khi hình ảnh mình còn mặn mòi lấp đầy cả một album với lời giới thiệu của con dâu: “Mẹ chồng mình nè bà con!”. Bạn thấy lại hình ảnh mình chặt lá chuối, gói bánh, luộc gà, bày mâm cúng tổ tiên, mặc đồ đẹp nhận quà mừng tuổi của con trai, con dâu... Vui hơn là những đứa em bà con từ lâu mất liên lạc nay thấy hình bạn được chồng, con, dâu tải lên “nhảy vô” hỏi han, bình luận ì xèo... Không “nhăn mặt” với “phây búc” nữa, bà bạn tôi đã tìm đồng minh để không thấy mình lẻ loi ngay trong nhà mình!

           “Chi lạ rứa mi?” là câu bạn thắc mắc với tôi. Tôi nói với bạn rằng không có gì lạ hết, mỗi thời một khác. Tất nhiên, khác gì thì cũng hài hòa giữa bếp núc và “phây búc”. Rằng bạn cứ từ từ học hỏi cách mày mò bàn phím cho vui cuộc đời với dâu con và cũng “nhắc nhẹ” con dâu chăm bếp núc hơn chút nữa là ổn...



          Hương Cần



.

Không có nhận xét nào: