14 tháng 3, 2017

Người khác nợ bạn, ông trời sẽ trả cho bạn

Phật gia giảng: Cái gì của mình sẽ là của mình
  

         Vào thời nhà Minh có một thư sinh tên Ngô Tử Điềm. Mẹ của Ngô Tử Điềm mất sớm, người cha cưới một bà mẹ kế. Mẹ kế thiên vị, tốt với người em trai hơn, không đối tốt với anh. Trong lòng anh dần dần đã có sự bất bình, và oán hận. Sau đó anh cưới vợ, mẹ kế đối với vợ anh cũng không tốt. Anh rất bất bình, muốn đi tìm mẹ kế để nói lý lẽ, nhưng vợ anh đã khuyên được anh không đi. Sau đó cha anh qua đời, ruộng đất và ngân lượng mà cha anh để lại, kết quả bà mẹ kế để cho anh phần ruộng đất xấu nhất, bản thân bà và người em trai thì được phần ruộng tốt, còn chiếm lấy không ít tiền làm của riêng. Ngô Tử Điềm muốn đi tìm mẹ kế nói rõ lý lẽ, lại bị người vợ ngăn cản.
         Người vợ nói với Ngô Tử Điềm: “Chịu thiệt là phúc, vả lại chúng ta phải biết rằng, thứ nên là của chúng ta thì có chạy cũng chạy không thoát, đâu thể tranh giành mà được chứ, càng tranh giành càng làm tổn thất phúc báo.”
         Kết quả chưa bao lâu, con trai của bà mẹ kế bị nghiện thói xấu bài bạc, thua sạch toàn bộ gia tài, hai mẹ con gần như rơi vào cảnh ăn mày. Giả sử bạn là Ngô Tử Điềm, lúc này bạn sẽ làm như thế nào? Có chăng, sẽ vui trong bất hạnh của người khác mà thể hiện rằng: “Ông trời có mắt, mấy người cũng có ngày hôm nay!”?
         Vào lúc này, vợ của Ngô Tử Điềm rất hiểu lý lẽ tình người, lập tức khuyên anh đi đón mẹ kế và người em trai về nhà. Họ không chỉ đón mẹ kế và em trai về nhà, còn giúp người em bỏ bài bạc, cuối cùng làm cảm động mẹ kế và người em, cả nhà vui vẻ hòa thuận sống cùng với nhau. Người bình thường không làm được như vậy, xóa bỏ hết mọi hiểu lầm xưa, không để tâm bất cứ lỗi lầm gì của đối phương.
         Người vợ sinh được ba người con trai, về sau cả ba đều thi đỗ tiến sĩ. Là phúc báo nên có của gia đình họ, làm sao chạy thoát được chứ? Trong một gia tộc có một tiến sĩ đã là không dễ dàng rồi, người vợ sinh ba đứa con, ba đưa con đều là tiến sĩ, bạn xem phúc báo của người vợ nhiều biết bao! Cho nên người độ lượng nhiều thì phúc báo nhiều, đặc biệt là không so đo với người thân của mình. Ba đứa con trai từ nhỏ đã nhìn thấy đức hạnh và sự độ lượng của mẹ mình, nhìn nhiều nghe nhiều, có lý nào lại không thành tài chứ?
  

         Vì vậy làm người đừng quá so đo, phải biết chịu thiệt, người khác nợ bạn thì ông trời sẽ trả cho bạn. Chúng ta làm bậc cha mẹ, nếu như luôn với cha mẹ anh em, bạn bè đồng nghiệp của mình cãi vã không vui, thậm chí là thường xuyên chửi bới họ hàng và bạn bè, còn đem cảm xúc tiêu cực lây sang cho con cái, vậy chẳng phải đã dẫn dắt sai cuộc đời của con cái rồi sao?
         Dẫu người ta có nợ với mình, cũng đừng đem lòng oán thán, bởi vì Trời thực sự công bằng, sẽ ai bài mọi sự để họ trả lại cho bạn, theo một cách nào đó, có thể là bạn sẽ gặp may mắn trong cuộc đời, chẳng phải người xưa dạy: chịu thiệt là phúc. Phúc phận ấy là bởi có chịu khố rồi mới được. Con người trong mê, không thấu hiếu đạo lý mà suốt đời nuôi trong lòng oán hận, tâm trí chẳng lúc nào yên mà cũng không đắc được gì cả.
         Tin vào sự công bằng của Trời Phật, sống trong thanh thản, nhẹ nhàng, không oán không hận, thì niềm vui trong hiện tại chẳng thể mất đi mà tương lai còn được hồi đáp hết thảy những gì tốt đẹp nhất.

         Châu Yến biên dịch



.

13 tháng 3, 2017

Chiếc Taxi “5 sao”

          Tại một thành phố của nước Mỹ, có một vị khách trung niên bắt taxi đến sân bay. Sau khi lên xe, vị này phát hiện ra chiếc xe mà mình đang đi không chỉ có vẻ ngoài bắt mắt mà bố trí trong xe cũng rất ngăn nắp, trang nhã. Tài xế ăn mặc rất chỉnh tề, lịch sự. Khi xe vừa chạy, ông ấy liền nhiệt tình hỏi hành khách xem độ ấm trong xe đã thích hợp chưa? Không lâu sau, ông lại hỏi hành khách muốn nghe nhạc hay radio? Hành khách lựa chọn nghe nhạc và một đoạn hành trình thoải mái của hai người bắt đầu.


          Khi xe dừng trước một đèn đỏ, lái xe quay đầu lại và bảo cho vị khách biết trên xe có tờ báo buổi sáng và tạp chí định kỳ. Ngoài ra, phía trước còn có một tủ lạnh nhỏ, trong tủ lạnh có nước trái cây và cocacola, hành khách có thể tự lấy dùng, nếu muốn uống cà phê, bên cạnh cũng có bình thủy chứa cafe nóng.
          Người tài xế mở lời: “Tôi là một người dễ nói chuyện, nếu anh muốn nói chuyện phiếm thì tôi có thể nói cùng anh. Nếu anh muốn nghỉ ngơi hoặc ngắm phong cảnh, tôi sẽ yên lặng lái xe, không quấy rầy anh.”
          Sự phục vụ đặc biệt này khiến vị khách thực sự ngạc nhiên, anh không khỏi nhìn vị tài xế thắc mắc, khó hiểu. Vị khách cất lời hỏi: “Từ bao giờ anh bắt đầu sự phục vụ này vậy?”
          Trầm mặc một lát, vị tài xế nói: “Thực ra, khi mới bắt đầu, xe của tôi cũng không có cung cấp dịch vụ toàn diện như bây giờ. Tôi cũng chỉ giống những người khác, hay phàn nàn, thường xuyên càu nhàu khách, phàn nàn chính phủ bất tài, phàn nàn tình hình giao thông không tốt, phàn nàn xăng quá đắt đỏ, phàn nàn con cái không nghe lời, phàn nàn vợ không hiền thục… cuộc sống mỗi ngày quả thực là ảm đạm.
          Nhưng một lần, tôi vô tình nghe được một cuộc đàm thoại về cuộc sống trong một tiết mục truyền hình. Đại ý là nếu bạn muốn thay đổi thế giới, thay đổi cuộc sống của bạn, đầu tiên hãy thay đổi chính mình. Nếu bạn cảm thấy luôn không vừa lòng thì tất cả những chuyện phát sinh đều khiến bạn cảm thấy như gặp xui xẻo. Trái lại nếu bạn cảm thấy hôm nay là một ngày may mắn, như vậy hôm nay mỗi người bạn gặp phải, đều có thể là quý nhân của bạn.
          Cho nên tôi tin rằng, nếu tôi muốn vui vẻ, phải thôi phàn nàn, phải thay đổi chính mình. Từ thời khắc đó, tôi quyết định sẽ đối xử tử tế với mỗi hành khách của mình.
          Năm thứ nhất, tôi sửa sang xe trong ngoài sạch sẽ, trang trí mới hoàn toàn. Tôi luôn nở nụ cười với mỗi hành khách, kết quả là thu nhập năm đó của tôi tăng lên gấp đôi.
          Năm thứ hai, tôi dùng lòng chân thành của mình để quan tâm chia sẻ niềm vui cũng như nỗi buồn của khách hàng. Đồng thời tôi cũng khoan dung và thăm hỏi khách hàng nhiều hơn. Thu nhập năm thứ hai của tôi tăng gấp đôi năm thứ nhất.
          Đến năm thứ ba, cũng chính là năm nay tôi đã biến chiếc xe của mình thành một chiếc xe “5 sao” độc nhất này. Ngoài thu nhập tăng lên, hiện tại khách hàng mà tôi chở phần lớn đều là khách quen.
          Đến nơi, tài xế xuống xe, ra phía sau giúp hành khách mở cửa, cũng đưa một tấm danh thiếp đẹp, nói: “Mong lần sau có thể tiếp tục phục vụ anh.”
          Kết quả, việc làm ăn của anh tài xế không hề bị ảnh hưởng khi nền kinh tế trở nên đình trệ. Anh đã thay đổi, không chỉ sáng tạo ra một nguồn thu nhập tốt, mà còn tạo nên một cuộc sống bình yên như vậy.

          Cuộc đời là một chuyến lữ hành, mỗi chúng ta đều có cơ hội trở thành tài xế, nghênh đón những vị khách đi ngang qua đời ta. Có lẽ chúng ta sẽ không thể luôn gặp những vị khánh hiền hòa, nhưng chúng ta có thể làm một người tài xế tốt bụng, dù không tránh được đoạn đường kẹt xe, nhưng có thể dùng tâm tình vui vẻ, cùng nhau hưởng thụ một đoạn hành trình hạnh phúc và ấm áp.



.

12 tháng 3, 2017

Có một loại thất bại gọi là bận rộn một cách mù quáng

          Tại một ngôi chùa nơi khe núi có một lão thiền sư, ông có một đồ đệ rất chuyên cần, không kể đi hóa duyên, hay xuống bếp rửa rau, vị đồ đệ này từ sáng đến tối bận rộn không ngừng. 
          Nhưng trong tâm của tiểu đồ đệ rất mâu thuẫn và có chút bất mãn. Vành mắt của cậu càng ngày càng tối sạm. 
          Cuối cùng, cậu không thể chịu đựng thêm được nữa, đến tìm sư phụ. Cậu nói với lão thiền sư rằng: “Sư phụ, con thật sự quá mệt mỏi rồi nhưng cũng không thấy được thành tựu đâu cả, rốt cuộc là bởi nguyên nhân gì vậy?”. 


          Lão thiền sư trầm ngâm một lúc rồi nói: “Con hãy đem cái bát ngày thường con dùng để hóa duyên lại đây”. 
          Tiều đồ đệ liền đem cái bát ấy đến, lão thiền sư nói: “Tốt lắm, hãy để nó ở chỗ này, con hãy đi lấy mấy quả óc chó đến đựng đầy cái bát cho ta”. 
          Tiểu đồ đệ không rõ được dụng ý của sư phụ, ôm một đống quả óc chó đi vào. Khoảng chục quả óc chó này vừa đặt vào trong cái bát, toàn bộ cái bát đều đã đầy ắp cả. 
          Lão thiền sư hỏi tiểu đồ đệ: “Giờ con còn có thể cho thêm quả óc chó vào trong cái bát nữa không?”
           “Không cho thêm được nữa, bát đã đầy rồi, nếu cho thêm nữa thì nó sẽ rơi ra ngay”.
           “Ồ, bát đã đầy rồi phải không? Con hãy mang một chút gạo đến đây nữa”.
          Tiểu đồ đệ lại mang một số gạo đến, cậu cho hạt gạo vào trong cái tô từ những khe hở của quả óc chó, không ngờ lại có thể cho được nhiều hạt gạo vào đến như vậy, cứ cho mãi cho đến khi bắt đầu rơi ra ngoài. Tiểu đồ đệ mới dừng lại, bất chợt giống như ngộ ra được điều gì đó: “Ồ, thì ra cái bát lúc nãy vẫn còn chưa đầy”.
          Lão thiền sư: “Thế bây giờ đã đầy chưa?”.
          Tiểu đồ đệ: “Bây giờ đã đầy rồi”.
          Lão thiền sư: “Con hãy lấy một ít nước đến đây”.
          Tiểu đồ đệ lại đi lấy nước, cậu lấy một gáo nước đổ vào trong cái bát, mãi cho đến khi nước trong bát tràn ra, lần này ngay đến cả khe hở cũng đều đã bị lấp đầy hết cả.
          Lão thiền sư hỏi tiểu đồ đệ: “Lần này đã đầy chưa?”.
          Tiểu đồ đệ nhìn thấy cái tô đã đầy rồi, nhưng lại không dám trả lời, cậu không biết liệu sư phụ có phải còn có thể cho thêm cái gì vào nữa hay không.
          Lão thiền sư cười nói: “Con hãy đi lấy thêm một muỗng muối đến đây”.
          Lão thiền sư lại cho muối tan vào trong bát nước, nước không có tràn ra chút nào. Tiểu đồ đệ như ngộ ra điều gì đó.
          Lão thiền sư hỏi cậu: “Con nói xem điều này đã nói rõ gì nào?”
          Tiểu hòa thượng nói: “Con biết rồi, điều này nói rõ thời gian chỉ cần ta biết khéo léo tận dụng thì luôn sẽ có đủ”.
          Lão thiền sư lại cười, lắc đầu nói: “Đây vốn không phải điều ta muốn nói với con”.
          Tiếp đó, lão thiền sư lại đổ những thứ trong cái bát kia vào trong một cái chậu, lấy ra một cái bát không. Hành động của lão thiền sư khá là chậm rãi, ông vừa đổ vừa nói: “Lúc nãy chúng ta cho quả óc chó vào trước, bây giờ chúng ta hãy làm ngược lại, xem thử sẽ thế nào?”.
          Lão thiền sư cho một muỗng muối vào trong cái bát trước, rồi đổ nước vào, sau khi nước đầy rồi, thì vừa cho gạo vào trong cái bát, nước đã bắt đầu tràn ra ngoài, và khi trong chén đã đựng đầy gạo rồi, lão thiền sư hỏi tiểu đồ đệ rằng: “Con xem, bây giờ trong chén còn có thể cho quả óc cho vào được nữa không?”.
          Lão thiền sư nói: “Nếu như sinh mệnh của con là một cái bát, khi trong cái bát toàn là những chuyện nhỏ nhặt giống như những hạt gạo này vậy, thì những quả óc chó đó của con làm sao có thể cho vào được đây?”. 
          Tiểu đồ đệ lúc này mới vỡ lẽ ra.
          Nếu như bạn bôn ba cả ngày, vô cùng bận rộn, thế thì bạn hãy nghĩ thử: “Chúng ta làm sao mới có thể cho quả óc chó vào trong sinh mệnh trước đây? Nếu như sinh mệnh chỉ là một cái bát, lại nên làm thế nào để tách biệt quả óc chó và hạt gạo đây?”.
          Chúng ta cần cho quả óc chó vào trong cái tô của sinh mệnh trước, nếu không cả một đời sẽ ở trong những chuyện nhỏ nhặt như hạt gạo, hạt mè, nước, thế thì ta không thể cho quả óc chó vào được nữa.
          Bởi vì bận rộn mà bỏ lỡ những chuyện có ý nghĩa trọng đại đối với sinh mệnh, chính gọi là bận rộn một cách mù quáng. Bận rộn mù quáng có nghĩa là bạn đang đi đến thất bại, càng bận rộn càng nghèo khổ, càng nghèo khổ lại càng bận rộn!
          Sinh mệnh là một cái chén không, nhưng nên cho cái gì vào trước? Cái gì mới là quả óc chó của bạn? Nếu như mỗi một người đều rõ ràng quả óc chó của mình là cái gì, thế thì cuộc sống đã đơn giản nhẹ nhàng hơn rồi.

          Thiện Sinh (biên dịch)



.

11 tháng 3, 2017

“Vì sao mọi người bái Phật. Phải chăng là mê tín?”

          Trước đây có một chàng trai trẻ tuổi tính tình có phần ngạo mạn đến gặp vị Thiền sư, anh ta không hiểu và hỏi: “Vì sao có rất nhiều người nhìn thấy tượng Phật, thấy ngài đều dập đầu bái lạy vậy?”
          Vị Thiền sư ngạc nhiên nhìn anh ta mà chưa nói gì thì anh ta lại nói tiếp: “Đây phải chăng là có điểm mê tín? Tôi chưa từng phải bái lạy ai cả, chỉ bái lạy chính mình mà thôi!”


          Vị Thiền sư không trả lời mà hỏi lại chàng trai: “Cậu đã từng chơi thể thao như bóng rổ, bóng bàn hay cầu lông, chạy…chứ?”
          Chàng trai trẻ trả lời: “Đúng vậy! Tôi đã từng chơi!”
          Vị Thiền sư lại hỏi: “Thế cậu chơi chúng để làm gì? Cậu không đánh bóng rổ, bóng rổ sẽ khó chịu sao? Nhiều người cùng đánh một quả bóng, mục đích có phải là để đập nó vào giỏ hay không?”
          Chàng trai suy nghĩ một chút rồi trả lời: “Không phải! Mọi người chơi bóng là để rèn luyện sức khỏe thân thể và để giải trí!”
          Vị Thiền sư nói: “Bóng rổ chính là một đạo cụ để rèn luyện thân thể và để giải trí. Như vậy, sức khỏe thân thể cần phải rèn luyện, thế còn tâm linh chẳng lẽ không cần rèn luyện sao?”
          Chàng trai trả lời: “Theo lý thì tâm linh cũng cần phải rèn luyện ạ!”
          Vì sao mọi người bái Phật. Phải chăng là mê tín Vị Thiền sư lại nói: “Kỳ thực, tâm linh của con người cũng cần phải rèn luyện. Con người ta hiểu được biết ơn nên mới bái lạy. Khi một người cúi đầu bái lạy là bày tỏ sự khiêm nhường, phục tùng, sám hối, cảm ơn và tiếp nhận.
          Đồng thời cũng là đem tâm linh của mình hòa tan, hợp nhất với tâm linh của người được bái lạy. Đây là rèn luyện tâm linh.
          Con cháu bái lạy tổ tiên là để bồi dưỡng đức hiếu tâm của bản thân mình. Bởi vì chúng sinh đều sinh sống trên đại địa, đại địa cho chúng sinh rất nhiều thực vật và vật phẩm, nên chúng sinh bái lạy Thổ Địa là vì để cảm ơn và quý trọng thổ địa.
          Con người bái lạy Long Vương cũng là vì cảm ơn và quý trọng nước.”
          Chàng trai trẻ xúc động nói: “Bây giờ thì con đã hiểu rồi! Xin cảm ơn thầy!”
          Mỗi người trong chúng ta biết rằng Phật là lương thiện, là từ bi. Ý chỉ của Phật là giáo huấn con người hướng thiện, tu tâm tích đức. Sống hòa hợp với Đạo lý của Đất Trời.
          Người có lòng tin vào Phật, đến trước tượng Phật là để bày tỏ lòng kính ngưỡng, nhất tâm làm theo lời dạy của Phật, sống thiện lương, lấy chân thành, yêu thương và  khoan dung mà đối đãi với mọi người.
          Họ tin rằng thiện ác hữu báo nên họ sẽ không làm điều ác, chỉ làm điều Thiện, như thế không tốt sao? Họ hiểu rằng mỗi hành vi, cử chỉ, lời nói thâm chí là cả suy nghĩ đều có Thần Phật nhìn thấy, người xưa nói: "Trên đầu ba thước có thần linh” là vì vậy. Vì vây mà họ tự răn mình để lời nói ra không làm thương tổn người khác, kể cả trong suy nghĩ cũng nghĩ những điều thiện lành, đối xử với mọi người bằng tâm thái hòa ái từ bi, yêu thương kẻ khó và khoan dung với người làm tổn hại đến mình.
          Đấy là tu tâm dưỡng tính theo ý chỉ của Phật. Nào có chi mê tín. Lấy Chân, Thiện, Nhẫn mà hành xử, như vậy sao có thể gọi là mê tin được.
          Ngày nay, người ta không tin vào sự tồn tại của Thân Phật, nên dám làm đủ thứ trái luân thường đạo lý, không tin vào thiện ác hữu báo, nên họ dám làm bất kỳ điều gì để đạt được danh lợi cho mình. Họ không tin rằng mọi điều đều có Phật ghi nhận, nếu tin thế họ đã không việc xấu nào không dám làm.
          Niềm tin Phât, kính ngưỡng Phật do đó, không phải là có gì mê tín mà chính là sự giác ngộ!

          Theo Secretchina
          Mai Trà biên dịch



.

9 tháng 3, 2017

CON ĐƯỜNG PHÍA TRƯỚC CÒN RẤT DÀI

          Khi người khác không quan tâm đến bạn, đừng đau lòng, mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình, ai cũng không thể mãi ở bên bạn. Đừng để cho ai đó hay chuyện gì đó trở thành tất cả của bạn…
          Cho dù bạn ở cùng với ai, bạn bè hay là người lạ, bạn cần học cách cho dù có đau lòng đến mấy vẫn luôn mỉm cười. Khi một người không xứng đáng để bạn trân quý, thì hãy học cách buông bỏ.
          Giữ càng chặt, thì mất càng nhiều. Bạn bốc cát, tay nắm càng chặt thì cát sẽ rơi càng nhiều.
          Những thứ đáng để trân quý thì hãy học cách trân quý, để mất đi có thể sẽ khiến bạn cả đời hối hận và đau khổ.
  

          Khi bạn cảm thấy đã mất tất cả, kỳ thực bạn vẫn còn rất nhiều.
          Lúc bạn bất lực, thì có thể khóc, nhưng khóc xong rồi nhất định phải phấn chấn trở lại. Ngõ cụt trong cuộc sống rất nhiều, nên cũng rất bình thường nếu bạn gặp phải bước đường khó khăn.
          Không thể xem mặt mà bắt hình dong, hãy học cách tán thưởng tài hoa của người khác.
          Khi bạn cảm thấy cái gì cũng không bằng người khác, không nên tự ti, hãy nhớ rằng bạn cũng chỉ là một người bình thường.
          Cha mẹ là những người luôn tốt với bạn, đừng chỉ những khi hết tiền mới gọi điện thoại cho họ.
          Cũng đừng cho rằng mình vẫn chưa khôn lớn, kỳ thực người khác từ lâu đã không còn coi bạn là đứa trẻ nữa.
          Thời gian có thể làm rất nhiều thứ thay đổi, ví dụ như một người, một cuộc tình.
          Mọi thứ đang thay đổi mỗi ngày, vì thế không nên chỉ biết dùng phương pháp cũ để giải quyết vấn đề.
          Hai người yêu nhau, không nhất định là sẽ được ở bên nhau.
          Người khác không bao giờ cảm thụ được nỗi khổ của bản thân mình, không nên thổ lộ ra hết, hãy làm tốt những gì mình có thể là được.
          Khi bạn thấy người khác đang cười, đừng cho rằng thế gian này chỉ có bạn đau khổ, kỳ thực họ chỉ che giấu giỏi hơn bạn.
          Có thể bạn sợ mất mát, luôn suy tính thiệt hơn, cho dù là đáng trân quý hay không, kỳ thực là phải học được cách thuận theo tự nhiên, cái gì là của mình thì sẽ không bao giờ chạy mất.
          Có thể bạn coi ai đó, cái gì đó là tất cả, và khi mất đi bạn sẽ tuyệt vọng. Vì thế, bạn phải biết phân chia cuộc sống của mình ra nhiều phần, mất đi một phần, bạn vẫn còn những phần khác, bạn vẫn còn rất nhiều.
          Thời gian làm cho người ta thay đổi rất nhiều, con đường đã đi qua vẫn còn lưu lại những vết chân của bạn, hãy lấy đó làm bài học cho hành trình sắp tới.

          Nguồn: danhngoncuocsong



.

8 tháng 3, 2017

Hoa sen vì sao không sinh trưởng được nơi cao nguyên, nhưng lại sinh ở chốn bùn lầy ô trọc?



Thứ nhất: Thói đời sa sút đều là nấc thang cho ta đi lên.
          “Thói đời sa sút, lòng người cũng chẳng như xưa”, là điều đáng tiếc mà chúng ta thường than tiếc muôn phần khi sống thế gian. Tuy vậy thói đời tuy ngày càng nghiệt ngã, lại chính là ‘đá luyện vàng’, tôi luyện ý chí của chúng ta, cũng là nấc thang cho ta hoàn thiện nhân cách của mình.
          Đức Phật đã từng nói: “Hoa sen không sinh trưởng được nơi cao nguyên lục địa, nhưng lại sinh sôi ở chốn bùn lầy ô trọc”. Chính là khai thị phàm là chuyện gì nếu không trải qua gian khó, trắc trở thậm chí đắng cay thì không tôi luyện được con người trưởng thành, nghị lực, mạnh mẽ. Hoa sen trong bùn mà tỏa ngát hương, ấy chính là hàm ý người trong cảnh tối tăm ô trọc mới có thể tỏa sáng nhân cách, ý chí, tâm hồn.
          Bởi vậy, thói đời càng suy bại thì ta càng nên cố gắng vươn lên, đừng nhìn nghịch cảnh như một trắc trở, bởi vì đó chính là một cơ hội. 
  


Thứ hai, sương gió trên đời đều là cảnh để luyện tâm
          Đường đời khi thì bằng phẳng thênh thang, lúc thì gập ghềnh trắc trở, vậy ta nên phải đối mặt với thuận cảnh nghịch cảnh của nhân sinh thế nào? Các bậc cổ thánh tiên hiền đã từng dạy chúng ta rằng “đối cảnh luyện tâm, đối nhân luyện tính” (tạm hiểu: trước cảnh luyện tâm, trước người luyện tính), ý tức là mượn các loại cảnh ngộ để mở đường cho thành tựu to lớn của tương lai.
          Hiển nhiên, điều kiện tiên quyết là thản nhiên và tự nguyện tiếp nhận mỗi lần nhân duyên; chỉ có giương buồm ngược gió, mượn điều này để ma luyện tâm tính, mới có thể khai phát trí huệ, từng bước phong phú sinh mệnh của chúng ta.
  


Thứ ba, thói đời nóng lạnh đều là để ta trui rèn đức Nhẫn.
          Tuần phủ Trương Bá Hành của triều đại nhà Thanh một đời thanh liêm trong sạch, nhưng cũng bởi vậy mà ông phải cô độc một mình. Ông đã nếm đủ ấm lạnh nơi chốn quan trường, nhiều lần bị đồng liêu xa lánh, tuy biết thanh quan khó làm, ông cũng nguyện chịu cảnh cô độc chứ không để bản thân trôi theo thói đời, sau cùng ông đã để lại tiếng thơm “thiên hạ đệ nhất thanh quan” cho đời.
          Thực vậy, tiết trời còn có xuân hạ thu đông, tình đời há có thể không ấm lạnh thất thường. Một người có trí huệ, đứng trước ấm lạnh của tình đời, anh ta không những không sợ hãi, trái lại còn sẽ mượn điều này để thử thách bản thân, bồi dưỡng đức Nhẫn, trui rèn ý chí kiên cường của bản thân mình.
  


Thứ tư, thói đời đảo điên đều là nền tảng cho sự tu dưỡng
          Thói đời khó tránh nhân quả đảo ngược, đen trắng đổi thay, nếu ta cứ mãi ôm cứng quan niệm hận đời oán người, chỉ sẽ khiến cho ta trượt ngã, đánh mất nghị lực vươn lên. Ngược lại, nếu lấy “bậc đại thiện là thầy của vạn sự ác, kẻ đại ác là nền tảng của vạn điều lành”, đối diện với sự đời đảo điên, thì có thể phát khởi tâm từ bi, tâm bình đẳng trong mỗi chúng ta.
          Hoa mai bởi chịu được cái lạnh của sương tuyết mới có thể tỏa ngát mùi hương, chim ưng bởi chịu được gió bão mới có thể vật lộn nơi trời cao, cũng như quả bóng da nếu không dùng sức đập mạnh thì làm sao khiến nó nảy lên cao, vôi trắng nếu không trải qua lửa mạnh thiêu đốt sao lưu lại được màu trắng cho đời?
          Tổ sư Thiền môn chẳng phải đã từng nói: “Nhiệt vãng nhiệt xứ khứ, lãnh vãng lãnh xứ khứ” (tạm dịch: “Cái nóng đi về phía chỗ nóng, cái lạnh đi hướng về chỗ lạnh). Đủ để thấy thân tâm sau khi trải qua tôi luyện trong nghịch cảnh đời người, mới có thể thành tựu lớn lao trong đời.

          Thiện Sinh (biên dịch)



.

7 tháng 3, 2017

9 bức tranh có sức mạnh hơn vạn lời nói

Cuộc sống luôn ‘phũ phàng’ hơn những gì ta vẫn thấy!

          Chúng ta đang sống trong một thế giới hòa bình và thịnh vượng với công nghệ kỹ thuật hiện đại phát triển. Tuy nhiên, liệu đó có thực sự là tốt đẹp, hay chúng ta đang tự đánh lừa mình bởi chiếc ‘vỏ bọc hoàn hảo’ của một xã hội suy thoái đang ngập tràn các tệ nạn xã hội?
          Trong 2 năm trở lại đây, họa sĩ người Tây Ban Nha Luis Quiles đã tạo ra hàng trăm tác phẩm miêu tả thực tế các hiện trạng tiêu cực đang diễn ra ở khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên, những hiện thực này lại bị khá nhiều người trong chúng ta phớt lờ.
          Dưới đây là một số tác phẩm của anh có ảnh hưởng sâu sắc đến nội tâm của người xem, hãy cùng theo dõi nhé!











.

6 tháng 3, 2017

BẠN BIẾT KHÔNG...



          1. Người muốn gặp bạn, không bao giờ là "đang bận" với bạn
          2. Người nói chuyện hợp rơ, sẽ không bao giờ chê bạn lắm lời
          3. Người cưng chiều bạn, dù bạn có tròn một tí cũng không chê bạn
          4. Người thương bạn, sẽ nghĩ mọi cách làm bạn cười
          5. Người không thích bạn thì bạn thế nào cũng được, họ cũng chẳng quan tâm
          6. Người có lòng muốn đưa bạn về nhà, thì Đông Tây Nam Bắc có xa mấy cũng đều thuận đường
          7. Người nguyện ý đi ăn cùng bạn, cho dù ngon dở, ngọt mặn đắng cay thế nào cũng sẽ chấp nhận tất cả

          Biết vậy để hiểu mình nên ở bên ai nhiều hơn, nên sớm phải rời xa ai từ lâu rồi, nên quan tâm ai nhiều hơn, và nên không bận lòng, không rơi nước mắt vì ai nữa!

          Sưu Tầm



.

5 tháng 3, 2017

4 loại bạn tốt và xấu ai cũng gặp trong cuộc đời

          Trong cuộc sống, gặp được bạn hiền, bạn tốt là một điều thật hiếm quý, giống như được ăn đào tiên trên trời, ngàn năm mới ra quả một lần.
          Bạn bè là những người không thể thiếu trong cuộc đời mỗi người. Hãy cùng nghe Đức Phật bàn về 4 loại bạn tốt và xấu trong đời mỗi người nhé.
          Trong cuộc sống, gặp được bạn hiền, bạn tốt là một điều thật hiếm quý, giống như được ăn đào tiên trên trời, ngàn năm mới ra quả một lần. Bởi gặp được bạn hiền là chúng ta được thân cận bậc thiện tri thức, được mở tung cánh cửa tâm hồn đón nhận làn gió trong lành, mát dịu của chân trời tri thức mới, như được “tắm nước ao sen trước chùa”, cảm giác rất khoan khoái, dễ chịu. Còn nhà Phật quan niệm, gặp được thiện tri thức là chúng ta phải gieo nhân duyên phước báu từ nhiều đời kiếp trước. Vậy thế nào là một tình bạn chân chính, và làm thế nào để chúng ta có thể tìm thấy người bạn đúng nghĩa.j


Dưới đây là 4 loại bạn tốt và xấu Đức Phật chỉ ra

Bốn dạng bạn có lòng tốt

1. Người bạn GIÚP ĐỠ chúng ta. Đó là những người:
          – Nhắc nhở mỗi khi chúng ta cẩu thả hoặc lơ đễnh.
          – Bảo vệ tài sản của chúng ta.
          – Che chở và an ủi chúng ta trong những lúc chúng ta sợ hãi.
          – Giúp đỡ nhiều hơn mức độ mà chúng ta yêu cầu.

2. Người bạn QUAN TÂM tới chúng ta trong mọi thăng trầm của cuộc sống. Đó là những người:
          – Tin cẩn chúng ta.
          – Giữ kín những tâm sự riêng tư mà chúng ta đã thố lộ.
          – Không bỏ rơi chúng ta khi chúng ta lâm nạn.
          – Có thể hy sinh thân mạng cho chúng ta.

3. Người bạn KHÍCH LỆ chúng ta đi theo đường chánh đạo và làm cho chúng ta trở nên người tốt hơn. Đó là những người:
          – Phản đối khi chúng ta làm những việc quấy ác.
          – Khích lệ khi chúng ta làm những việc lành thiện.
          – Tạo điều kiện cho chúng ta nghe những lời dạy hữu ích.
          – Chỉ cho chúng ta con đường đi đến hạnh phúc.

4. Người bạn có lòng CẢM THÔNG và bi mẫn. Đó là những người:
          – Cảm thông cho chúng ta những khi chúng ta thất bại.
          – Hân hoan đối với những thành công và phát đạt của chúng ta mà không ganh tỵ.
          – Lắng nghe và đưa ra lời khuyên khi chúng ta bị vấp ngã
          – Tán thưởng và khuyến khích những hành động tốt đẹp của chúng ta


Bốn dạng bạn “xấu”

1. Loại bạn đến với chúng ta tay không và khi đi thì trong tay phải có. Đó là những người:
          – Đến với chúng ta bởi mục đích có lợi cho họ
          – Tặng chúng ta ít thôi và mong muốn nhận lại nhiều.
          – Chỉ giúp chúng ta khi bản thân họ thấy có lợi cho mình
          – Liên hệ với chúng ta chỉ vì những động cơ vị kỷ.

2. Loại bạn đầu môi chót lưỡi và loại tình bạn mỏng như cánh chuồn. Đó là những kẻ:
          – Niềm nở rồi hoang phí thời gian của chúng ta bằng những câu chuyện về quá khứ mơ hồ.
          – Niềm nở rồi hoang phí thời gian của chúng ta bằng những câu chuyện về tương lai mơ hồ.
          – Tìm cách đạt được những lợi ích từ chúng ta bằng cách không thật lòng thật tâm
          – Những khi chúng ta cần giúp đỡ thì họ nêu lên nhiều lý do để thoái thác và biến mất.

3. Loại bạn nịnh hót và giả vờ quan tâm, săn sóc chúng ta. Đó là những kẻ:
          – Khích lệ chúng ta khi chúng ta làm những điều không tốt.
          – Ngăn cản chúng ta khi chúng ta làm những điều tốt.
          – Ở trước mặt thì khen ngợi chúng ta.
          – Ở sau lưng thì chỉ trích chúng ta.

4. Loại bạn đưa chúng ta đến chỗ sa đọa. Đó là những kẻ:
          – Làm người đồng hành với chúng ta trong các buổi ăn chơi, hút sách.
          – Lang thang ngoài phố với chúng ta trong đêm hôm tăm tối.
          – Cùng đi xem với chúng ta những buổi biểu diễn không lành mạnh.
          – Đi chơi cờ bạc với chúng ta.



.

4 tháng 3, 2017

Cơ hội luôn đến khi ta không toan tính



          Hoa Kỳ một ngày mưa rơi xối xả xảy ra một câu chuyện cảm động tại một cửa hàng bách hóa.
          Ở cửa hàng bách hóa nọ hôm ấy có một bà lão tiến đến. Do khắp cả người ướt nhèm nên tất cả nhân viên đều không muốn đón tiếp bà.
          Nhưng lúc ấy có một người thanh niên trẻ chân thành tiến đến và lịch sự hỏi:
         “Chào bà, cháu có thể giúp gì cho bà không ạ?”. Bà nở nụ cười hiền đáp:
         “Không cần đâu, ta chỉ xin trú mưa một chút rồi rời đi ngay.”
          Đến nhờ trú mưa tại đây như vậy thật ngại, nên bà muốn mua một chút gì đó để coi như trả ơn, loay hoay qua lại hồi lâu nhưng bà vẫn không biết phải mua gì cả. Người thanh niên thấy vậy liền nói: “Bà ơi đừng khó xử, cháu sẽ mang cái ghế đặt ở gần cửa, bà ngồi nghỉ ở đó là được ạ.” Hai tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng mưa cũng tạnh, bà lão đưa cho chàng trai một tấm danh thiếp, nói lời cảm ơn rồi rời đi.
          Vài tháng sau, một cơ hội bất ngờ đến với chàng trai này. Lãnh đạo đã chỉ định cậu đại biểu cho chuỗi cửa hàng bách hóa đến đào tạo nghiệp vụ tại một công ty lớn, lợi nhuận không hề nhỏ.
          Thì ra, chính bà lão trú mưa ngày trước đã cho cậu cơ hội đặc biệt này. Bà lão đó không phải ai khác, chính là mẹ của ông vua thép Andrew Carnegie.
          Sau đó, chàng trai vì phẩm chất tốt đẹp, và niềm đam mê học hỏi và là người có năng lực rất tốt nên đã trở thành phụ tá đắc lực của Carnegie.

          Trong cuộc sống, luôn luôn xảy ra những điều bất ngờ phải không? Những bất ngờ đó có thể là những cơ hội mà con người có được bằng sự chân thành, bằng lòng tốt không hề toan tính khi giúp đỡ người khác. Chàng trai trong câu chuyện kể vừa rồi chẳng phải là một ví dụ thực tế đầy thuyết phục hay sao. Vậy nên, hãy cứ vô tư giúp đỡ những người xung quanh mình bằng tấm lòng từ bi hòa ái, không toan tính, biết đâu cơ hội sẽ bất ngờ đến với bạn.



.