10 tháng 4, 2018

Vong Ân Bội Nghĩa


          Chuyện kể rằng
          Chiêm Nguyệt Quyên là người Đài Loan quê ở Gia Nghĩa. Tháng 7 năm 1979, cô dẫn con gái Tiểu Mẫn 3 tuổi qua thành phố Hoành Tân (Yokohama) Nhật Bản, rồi uống thuốc độc tự sát trong khách sạn.
          Khi cảnh sát đến hiện trường, phát hiện dấu vân tay viết chữ “HẬN” bằng máu. Lại thấy hai mẹ con đều mở to mắt, và máu lệ vẫn còn đang chảy, chứng tỏ họ chết rất đau khổ, không cam tâm. Ban cảnh sát hình sự Nhật Bản vốn giàu kinh nghiệm, thầm biết vụ tự sát này có nhiều uẩn khúc, nội tình không đơn giản.
          Cảnh sát Nhật Bản rất quan tâm đến vụ án này, lần theo lý lịch hộ chiếu người chết, họ đến Đài Loan trú một ngày tại Cơ Quan Hiệp Trợ và nhanh chóng tìm ra cha mẹ nạn nhân.




          Phụ thân Nguyệt Quyên là ông Chiêm Phong Bình làm nghề nông, mẹ là Du Kiều Nguyệt nội trợ. Quyên là con thứ ba trong nhà, trên có anh và chị, dưới có hai em trai. Quyên hồi nhỏ học rất giỏi, nên đã thi đậu vào Đại Học Sư Phạm Đài Bắc trứ danh, người quanh đó đều ngưỡng mộ, khen ngợi, cô là niềm tự hào của gia đình họ Chiêm.
          Quyên học đại học đến năm thứ 4, nhân dịp tham gia hoạt động chuyên đội, cô quen anh Uông Huyền Nhân, người Đài Đại. Bề ngoài anh Nhân không có gì xuất chúng, nhưng lắm tài, tính anh khéo hài hước pha trò, chọc người cười vui, nói năng lưu loát, lại khéo phun châu nhả ngọc. Nhờ vậy mà lọt vào mắt xanh của Quyên.

          Qua nửa năm giao lưu, cảm tình ngày một nồng thắm. Họ dự định tốt nghiệp xong thì sẽ kết hôn. Trong mắt các bạn, hai người là một cặp trời sanh, “trai tài gái sắc”, khiến ai nhìn vào cũng phải ước ao.
          Nhưng thế sự khó lường, năm đó anh Nhân vừa tốt nghiệp thì tham gia hoạt động leo núi. Trên đường trở về, bất ngờ anh bị tai nạn xe. Trong thời gian trị dưỡng, hàng ngày hễ Quyên dạy học xong thì đến bệnh viện chăm sóc anh. Do vậy mà cô quen biết bác sĩ thực tập Vu Luân Thuận.
          Thuận trông có vẻ là người tài hoa mẫu mực, tính trầm lặng ít nói. Lúc đó Thuận đã âm thầm yêu thương Quyên.
          Sau khi Nhân không qua khỏi, Thuận nhiệt tình theo đuổi Quyên. Những khi không trực ở bệnh viện thì anh đến trường Quyên dạy, đón cô về nhà, đích thân xuống bếp nấu ăn chiêu đãi. Mỗi lần Quyên về Gia Nghĩa thăm cha mẹ, Thuận đều ra tận ga xe lửa để đưa đón cô. Thuận kiên trì đeo đuổi Quyên suốt một năm rưỡi, cuối cùng cô cũng bị tình cảm của anh làm cảm động và chấp nhận bước vào lễ đường.

          Sau khi kết hôn, Quyên mới biết trước đây Thuận nộp đơn xin du học bên Nhật Bản, đã được chấp thuận, trường thông báo trong vòng một tháng Thuận phải đến đăng ký. Vì mới kết hôn nên Thuận muốn từ bỏ cơ hội sang Nhật Bản để được ở bên vợ. Nhưng Quyên cho rằng được xuất ngoại du học là dịp may hiếm có, còn vấn đề học phí, cô sẽ tìm cách lo liệu giúp anh.
          Thuận thấy vợ nói có lý, bèn quyết định sang Nhật du học, lòng tràn đầy xúc động và cảm kích. Trước đêm chia tay, Thuận ba lần hướng về vợ hứa hẹn bảo đảm, rằng một khi tốt nghiệp tiến sĩ xong anh sẽ quay lại Đài Loan ngay, mở phòng mạch ở Đài Bắc cùng vợ làm việc và sống hạnh phúc bên nhau.
          Lời của anh làm Quyên cảm động không thôi. Cô tự hào vì tình yêu chồng dành cho mình, hạnh phúc vì mình đã lấy đúng người. Kể từ đó, mọi gánh nặng trút xuống đầu Quyên, cô phải vất vả lo học phí, phí sinh hoạt đắt đỏ cho chồng ăn học ở Nhật Bản.
          Một năm sau đó, tiền Quyên dành dụm tích lũy đều được gởi cho chồng tiêu dùng. Ngoài dạy ở trường, cô còn lãnh dạy kèm ở nhà, thỉnh thoảng hướng cha mẹ xin tiền, nhưng vẫn không cách chi đủ phí cho chồng xài. Lúc này con của Quyên đã được một tuổi, gánh nặng càng tăng, tiền nuôi đứa nhỏ, tiền nuôi chồng ăn học, tất cả dồn ép cô bận rộn đến không kịp thở.
          Mùa đông năm đó, để giải quyết kinh tế túng quẫn, Quyên bất đắc dĩ phải đến quán rượu làm việc, nhận công tác tiếp khách “bán cười không bán thân” trong thời gian 3 năm. Nhờ vậy mà cô giải quyết được phí tiêu xài cho chồng, nhưng do phải trường kỳ uống rượu thức khuya, dạy học vất vả, nên Quyên mắc bệnh lao nghiêm trọng. Bác sĩ tuyên bố, kể từ đây cô không thể sinh con được nữa, điều này đã gây đảkích lớn với cô. Thế nhưng Quyên lại luôn tự tin: “Tất cả mình đã hi sinh vì chồng, anh nhất định sẽ thông cảm và yêu cô hơn”…

          Lúc Thuận sắp lấy bằng tiến sĩ, anh có về Đài Loan tham dự lễ tang bà nội. Khi biết Quyên đến quán rượu làm việc bị bệnh phổi thì Thuận chẳng những không tức giận, không truy cứu, ngược lại còn làm như không có chuyện gì xảy ra. Thuận luôn bình thản và tỏ ra quý vợ, khiến Quyên càng tin tưởng vào tình yêu của chồng.
          Nhưng Quyên không ngờ được rằng, trước khi về Đài Loan, Thuận đã lén lút kết hôn với cô gái – con của giáo sư trường mình và đã mở một y viện nhỏ tại ngoại thành Đông Kinh, tự mình làm viện trưởng. Chính giáo sư và con gái ông đã xuất tiền đầu tư cho Thuận, nên họ nghiễm nhiên là đồng sự. Không lâu sau thì tin này cũng truyền đến tai Quyên. Ban đầu cô không tin, còn cho rằng bịa đặt, saong thâm tâm vẫn bán tín bán nghi. Thế rồi cô quyết định, đợi thân thể khỏa mạnh hơn sẽ dẫn con gái Tiểu Mẫn qua Nhật một lần cho rõ thực hư.
          Thuận nhận được tin vợ, biết là sự tình đã đến hồi nghiêm trọng. Để việc làm tồi tệ của mình không bị vạch trần khiến bản thân phải xấu hổ, Thuận đã âm thầm dựng lên một âm mưu hiểm độc. Đầu tiên, anh lấy lý do bận rộn, phái người đến phi trường đón hai mẹ con Quyên về khách sạn trước và hẹn tối sẽ đến đó gặp. Sau đó, anh ta thuê người đóng giả phục vụ viên, bảo họ mười lăm phút trước khi anh đến, hãy lẻn vào phòng dùng thủ đoạn thô bạo toan cưỡng hiếp Quyên, ngay lúc đó anh ta sẽ xuất hiện.

          Tên hại mướn kia làm y theo kế sách của Thuận, trước mặt anh ta, hắn nói dối mình là gian phu của Quyên. Còn Quyên thì quá thật thà, cô giống như bị câm không biết nói lời nào để minh oan cho mình. Thuận liền nhân cơ hội đó đanh thép buộc tội, dõng dạc đề xuất ly hôn với Quyên. Trong khách sạn, sau khi vở kịch thành công mỹ mãn, Thuận lập tức trở mặt phủ nhận nghĩa tình phu thê, phủi luôn 4 năm Quyên gian khổ làm lụng chu cấp chồng ăn học. Tất cả ân tình sâu nặng, tất cả sự hi sinh của Quyên, trong giây phút này đều hóa thành vô nghĩa.




          Quyên nhận ra hôn nhân giữa hai người đã không còn cách cứu vãn. Cô nghẹn ngào bi phẫn ký tên vào đơn ly hôn. Trước lúc ly hôn ở Đông Kinh, vì muốn cho Tiểu Mẫn gặp lại cha một lần, thông qua hồ sơ và tư liệu nơi trường học, Quyên tìm đến y viện và phát hiện ra sự thật phũ phàng: Thuận đã sớm kết hôn vui duyên mới, và vụ án cường bạo ở khách sạn là bẫy rập của anh ta làm ra để hại cô.

          Quyên cảm thấy như trời đất sụp đổ, trong cơn phẫn nộ tột độ, cô đã xông thẳng đến nhà viện trưởng Thuận để hỏi cho minh bạch. Thế nhưng đến đó chỉ chuốc thêm nhục nhã chất chồng. Thuận đổ hết mọi điều xấu lên cô, còn kêu bảo vệ đuổi cô ra khỏi nhà. Quyên đơn thân thế cô, chẳng có cơ hội nào để đối chất. Do thân tâm đều bị đả kích rất nặng, cô dẫn con qua thành phố Hoành Tân thăm dì là Hoa kiều đang ngụ ở Nhật xong thì quay về khách sạn và uống thuốc độc tự sát cùng Tiểu Mẫn.


          Mặc dù cảnh sát Nhật Bản đã điều tra ra vụ án, nhưng mẹ con Quyên đã chết, họ không bằng không chứng nên chẳng làm gì được Thuận.


          Về phần Thuận, khi nghe tin hai mẹ con Quyên tự tử, anh ta như trút bỏ được gánh nặng, thầm nghĩ kể từ đây tha hồ gối cao đầu ngủ, tha hồ thoải mái không bị phiền toái nữa. Thế là anh ta tiếp tục lợi dụng quan hệ và uy tín của nhạc phụ để truy cầu danh lợi tại Nhật Bản.
          Sự nghiệp thuận lợi như diều gặp gió. Sau đó, Thuận được mời đến trường diễn giảng, đề tài là “Bí quyết sống hạnh phúc giữa vợ chồng”.
          Thuận đang cao hứng nói thao thao, mới giảng được nửa buổi thì cái micro vô duyên vô cớ đột nhiên bốc khói rồi nổ tung. Tại giảng đường, Thuận không chút đề phòng nên bị vỡ đầu chảy máu, mù hai mắt. Do đầu bị trọng thương nên anh ta biến thành ngu si ngớ ngẩn, hiện vẫn còn đang điều trị và điều dưỡng tại bệnh viện Nhật Bản.


          Cái micro vì sao phát nổ? Nạn nhân vì sao lại chính là Thuận mà không phải ai khác? Là người chồng bạc tình phụ nghĩa, nhẫn tâm cư xử độc ác, ruồng bỏ người vợ hiền cũng chính là ân nhân của mình. Và đề tài giảng vì sao lại có liên quan đến “Tình phu thê”? Rốt cuộc thì đây là sự trùng hợp, là thiên ý hay là báo ứng vậy? Mọi người đều bàn tán xôn xao.
          Theo người viết thì Thuận có thể trốn được quốc pháp nhưng luật Nhân quả, anh ta không tài nào trống được. Đây chính là Nhân quả báo ứng hiện tiền.

          Bạn hiểu được Nhân Quả, Tin sâu Nhân Quả thì tự nhiên sẽ không dám nghĩ ác, nói lời ác và làm điều ác mà sẽ chăm lo tích đức tu thiện, gieo các Nhân thiện lành. Quả báo tốt lành đến với bạn không do ai ban thưởng mà là do chính bạn tự gieo trồng mà có đó thôi. “Gieo Nhân gì thì gặt Quả nấy”.



.

Không có nhận xét nào: