30 tháng 4, 2018

Vết nứt




          Ở Nhật Bản, khi một chiếc bát bị vỡ, nó sẽ được gắn lại với nhau bằng cách trám những khe nứt bằng vàng, tạo ra những đường hoa văn tuyệt đẹp. Thông điệp đằng sau đó chính là nhấn mạnh vẻ đẹp nằm ở những chỗ bị rạn nứt. Họ tin rằng một thứ bị hỏng đều có nguyên do đằng sau nó. Điều đó càng làm cho món đồ trở nên quý giá hơn.
          Và với con người cũng vậy. Dù mang trên mình "vết nứt", hay một sự kiện nào đó xảy ra trong cuộc đời và người ta cho rằng đó là thất bại, thì không có gì là không thể sửa chữa được. Vết nứt như một huân chương danh dự, như một chứng nhân cho "những gì tôi trải qua đã tạo nên tôi ngày hôm nay."

          Không ai có cuộc sống hoàn hảo, lựa chọn lấy vàng để lấp đầy vết nứt hoàn toàn phụ thuộc vào bạn. Đừng chìm sâu vào quá khứ. Bởi vì "mỗi giai đoạn trong cuộc đời đòi hỏi nơi bạn một con người mới.
          Đôi khi vết nứt là điều không thể tránh khỏi để giúp bạn trở thành con người mới đó.

.

Xuống xe !!!




          Bác Tám ở Cà Mau lên Sì Gòn thăm con. Lần đầu được đi xe buýt, bác Tám sung sướng, thong dong nhìn ngắm cảnh phố phường. Bỗng xe buýt chạy chậm lại. Bác Tám nghe anh bán vé hô to:
          - Nguyễn Đình Chiểu... xuống.
          Xe buýt ngừng hẳn. Cửa xe mở và một người khách bước xuống. Xe tiếp tục chạy nhưng chỉ năm phút sau anh bán vé lại hô to:
          - Võ Thị Sáu... xuống.
          Xe lại ngừng, khách lại xuống... Và từ đó bác Tám nghe liên tục:
          - Phan Đăng Lưu... xuống!
          - Hai Bà Trưng... xuống!
          - Nguyễn Thị Minh Khai... xuống!
          - Ngô Gia Tự... xuống!
          Đã bảy giờ tối, lộ trình đã hoàn tất, chiếc xe buýt về nằm trong bến. Anh bán vé ngạc nhiên nhìn thấy bác Tám vẫn còn ngồi trên xe.
          - Sao bác không xuống ???
          - Tao chờ miết có thấy mày gọi tới tên tao đâu mà xuống…

.

Chuyện kể…



          Chuyện kể rằng ở bên Pháp một tên cướp nhà băng, có súng, trốn vào nhà trẻ, cố thủ. Bên ngoài là cảnh sát bao vây. Cô giáo nhà trẻ sợ các bé hoảng loạn nên bảo rằng đây là một trò chơi cảnh sát bắt cướp, các bé phải tham gia bằng cách nghe lời cô. Cuối cùng tên cướp bị bắn hạ, các bé được an toàn và cô giáo được nhà nước Pháp phong anh hùng.
          Chuyện cũng kể rằng mới đây một viên cảnh sát, cũng người Pháp đã hy sinh mình, chết thế cho các con tin bị khủng bố bắt giữ và chuẩn bị hạ sát. Viên cảnh sát được nhà nước Pháp phong danh anh hùng.
          Chuyện cũng kể, một người Thổ Nhĩ Kỳ đã dũng cảm cứu một đứa bé người Đức rớt xuống đường ray xe lửa. Cả hai thoát chết trong đường tơ kẻ tóc. Vị anh hùng này được nước Đức cấp quốc tịch Đức để vinh danh, trả ơn cho anh ta.

          Chuyện kể rằng, một tài xế lái xe tải đã ngoạn mục đánh lái, tránh cán chết 2 nữ sinh bất ngờ bị té trên mặt đường. Người tài xế này bị đền 250 triệu vì đã cán lên 2 xe hơi khác do cú né này. Và nhà nước xứ đó hoàn toàn im lặng…

          Nguồn: Internet.

.

29 tháng 4, 2018

Bạn sẻ làm thế nào?



          Vào 1 đêm mưa gió bão bùng, bạn lái chiếc xe hơi của mình đi qua 1 bến xe buýt và nhìn thấy 3 người đang lo lắng, sốt ruột đứng đợi xe. Một ông lão sắp chết – đó là người cần được đưa đi bệnh viện gấp. Một người là bác sĩ – từng cứu mạng bạn và đến nằm mơ bạn cũng mong được báo đáp. Người còn lại là người phụ nữ đến nằm mơ bạn cũng muốn cưới cô ấy và nếu bỏ qua cơ hội này thì sẽ không còn cơ hội nào nữa.
  

          Nhưng xe của bạn chỉ có thể chở thêm 1 người nữa, bạn sẽ lựa chọn như thế nào?
          Ông lão sắp chết kia là người mà bạn nên cứu đầu tiên. Nhưng bạn vẫn muốn chở cả người bác sĩ kia bởi vì anh ta từng cứu bạn và đây là cơ hội tốt để báo đáp. Còn cả người tình trong mơ của bạn, bỏ qua cơ hội này, bạn sẽ không thể gặp được cô gái nào khiến tim bạn rung động đến vậy.
          Câu hỏi phỏng vấn này được nhà tuyển dụng đưa ra và chỉ có 1 trong số 200 ứng viên đến phỏng vấn được tuyển dụng.
          Anh ta không hề giải thích lý do của mình mà chỉ nói đơn giản như này:
           “Đưa chìa khóa xe cho bác sĩ để anh ta chở ông lão đến bệnh viện, còn tôi, tôi sẽ ở lại chờ xe cùng người con gái tôi yêu".


           Phải chăng vấn đề nằm ở việc chúng ta không bao giờ nghĩ sẽ từ bỏ những gì chúng ta đã và đang có (chìa khóa xe). Có đôi khi chúng ta từ bỏ những chấp niệm, sự hẹp hòi thì chúng ta sẽ nhận lại được nhiều hơn những gì chúng ta có.


.

Đức Cha và cô tiếp viên hàng không




           Vào một ngày cuối năm 1965. Trên một chuyến máy bay đưa các Giám Mục người Mỹ trở về từ Ý sau khi đã dự Công Đồng Vatican 2, có một nữ tiếp viên hàng không rất xinh đẹp, tận tình và nhã nhặn phục vụ hành khách. Thế nhưng, trong suốt hành trình, cô tiếp viên hàng không trẻ đẹp này rất bực bội và rất mất tự nhiên vì có một người đàn ông, xem ra thiếu đứng đắn, cứ liên tục đảo đôi mắt chăm chú nhìn mình. Càng đáng bất bình hơn, khi đó là một người đàn ông đã lớn tuổi. Cô lại càng khó chịu hơn, vì ngay sau đó cô được biết, người đàn ông ấy chính là đức cha Fulton Sheen, Tổng Giám Mục thành New York, một con người nổi tiếng về khoa ăn nói, giảng dạy và đạo đức. Ngài là một Giám Mục tông đồ lừng danh nước Mỹ. Thật là quái gỡ không thể tưởng tượng! Một kẻ xem ra thiếu tư cách ấy, lại là con người của thành công, của sự nổi tiếng sao? Cô không hiểu nổi và thầm chê trách coi khinh vị Giám Mục già kia.
           Đến lúc chiếc phi cơ hạ cánh, kỳ quái thật, vị Giám Mục già bị coi là “thiếu đứng đắn” kia lại không xuống cùng lúc với các hành khách. Không hiểu ngài có toan tính gì mà lại đợi mọi người trên máy bay xuống hết, chỉ còn mỗi mình ngài là vị khách xuống sau cùng. Đã vậy, khi đến cầu thang máy bay, Đức Cha Fulton Sheen còn ghé sát mặt mình vào tai cô tiếp viên hàng không nói thầm thì những lời gì đó, ngoài cô gái, chẳng ai có thể nghe thấy…
  


           Câu chuyện đến đó, tưởng chừng kết thúc. Những tưởng sự khó chịu của cô gái tiếp viên hàng không rồi cũng trôi qua, cái nhìn tưởng như khiếm nhã của vị Giám Mục già rồi cũng chẳng còn ai nhớ, có chăng một ánh mắt dù khiếm nhã (theo như ý nghĩ của cô gái), thì cũng chỉ là một ánh mắt thoáng qua như bao nhiêu ánh mắt mà cô gái bắt gặp trong đời mình?
Không phải thế. Mọi sự không trôi đi, không mất. Bởi vào một buổi trưa, Đức Cha Futon Sheen nghe tiếng gõ cửa, và sau đó là sự bất ngờ của Đức Cha khi ngài mở cửa. Trước mặt ngài là cô gái tiếp viên hàng không trẻ tuổi có sắc đẹp mặn mà trên chuyến bay hôm nào, đã từng có ánh mắt thiếu thiện cảm với ngài.
           Cô gái lên tiếng chào Đức Cha và hỏi: “Thưa Đức Cha, Đức Cha có nhớ con không?” Đức Cha Fulton Sheen từ tốn trả lời: “Cha nhớ chứ. Con chính là cô gái tiếp viên hàng không trên chiếc máy bay đưa chúng tôi trở về từ Công Đồng Vatican II”. Cô gái nói tiếp: “Vậy Đức Cha có nhớ Đức Cha đã nói nhỏ vào tai con điều gì không?” Đức Cha trả lời: “Nhớ! Cha nhớ, Cha đã khen con đẹp lắm. Và cha hỏi con rằng, có bao giờ con đã cảm tạ Chúa vì Chúa đã ban cho con sắc đẹp tuyệt vời kia chưa?” Cô gái sung sướng nói tiếp: “Kính thưa Đức Cha, điều Đức Cha nói đã làm con băn khoăn nhiều. Cũng chính vì điều đó mà hôm nay con đến gặp Đức Cha. Vậy, theo ý Đức Cha, con phải làm gì để tạ ơn Chúa?” Hơi bất ngờ, Đức Cha Fulton Sheen lặng người suy nghĩ một chút. Sau đó Đức Cha dẫn cô gái tới trước tấm bảng đồ thế giới treo trên tường, vẫn giọng nói ôn tồn, Đức Cha hỏi: “Có bao giờ con nghe nói tới một trại phong cùi nào ở Việt Nam mang tên là trại phong Di Linh chưa?” Cô gái ngước đôi mắt xanh như dọ hỏi: “Kính thưa Đức Cha, có lần con đã đọc được trên báo. Con cũng đã được nghe ai đó kể một vài chuyện về trại cùi Di Linh.”
           Đức Cha dõi mắt nhìn vào khoảng xa xăm trước mặt: “Này con, cách đây chưa lâu, cha nghe nói Đức Giám mục giáo phận Sài Gòn tên là Gioan Cassen đã từ chức Giám Mục Sài Gòn để đến phục vụ anh chị em trại phong Di Linh. Con có muốn cảm tạ Chúa bằng cách thử một lần đến trại phong Di Linh, gặp Đức Giám Mục Sài Gòn và ở lại với anh chị em bệnh phong khoảng sáu tháng không?” Quá bất ngờ trước lời đề nghị của Đức Giám Mục thành New York, cô gái không thốt lên một lời, lặng lẽ cúi chào Đức Cha rồi rút lui trong sự bàng hoàng của chính nội tâm của cô…

           Một lần nữa, người ta cứ tưởng rằng câu chuyện thật nhẹ nhàng, nhưng cũng thật mãnh liệt của Đức Cha Fulton Sheen và cô tiếp viên hàng không kia đã chấm dứt. Nhưng thật lạ lùng, chỉ bằng ấy lời đề nghị nhẹ nhàng, nhưng dứt khoát của Đức Cha, đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời của cô tiếp viên hàng không xinh đẹp.
           Những tháng đầu năm 1966, người ta đọc thấy một bảng tin đáng khâm phục trên các phương tiện truyền thông của Sài Gòn và của Việt Nam nói chung: Một nữ tiếp viên hàng không rất trẻ, rất đẹp của một hãng hàng không Hoa Kỳ đã xin nghỉ nghề làm tiếp viên hàng không để đến trại phong Di Linh của Việt Nam, tình nguyện chăm sóc các bệnh nhân phong.
Thật đẹp, đẹp làm sao. Chỉ chừng ấy lời của một vị Giám Mục khả kính thôi, tâm hồn quả cảm của một cô gái lãng du thích phiêu bồng khi chọn cho mình nghề tiếp viên, rày đây mai đó, đã có thể chấp nhận trút bỏ tất cả tương lai đẹp như chính cái vẻ đẹp của cô để sống, không phải sáu tháng, nhưng là suốt đời cho một lý tưởng cũng đẹp không kém: TẠ ƠN THIÊN CHÚA.
           Chỉ chừng ấy thôi, lời của một vị Giám Mục khả kính đã biến một cô chiêu đãi viên hàng không xinh đẹp thành một nữ tu. Bởi chính cô, sau một thời gian phục vụ anh chị em phong, đã tự nguyện khoác lấy chiếc áo nữ tu trong Hội Dòng Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn Việt Nam. Từ nay, bước vào đời sống tu trì, Người Nữ Tu, cô gái xinh đẹp của chúng ta, hoàn toàn trút bỏ mọi vướng bận của đời thường để yên tâm sống lý tưởng cảm tạ Chúa bằng việc phục vụ anh chị em phong của mình. Người nữ tu đã từng làm tiếp viên hàng không ấy, đẹp quá. Chị đẹp, không chỉ là một sắc đẹp thân xác, mà chính là một vẻ đẹp lộng lẫy của tâm hồn. Người Nữ Tu ấy, không ai khác hơn, đó chính là Chị Louise Bannet.
  


           Chị Louise Bannet đã tình nguyện ở lại trại phong Di Linh suốt đời. Nhưng biến cố của năm 1975 gây ra nhiều biến động, khiến Chị không thể tiếp tục ý nguyện của mình. Sau mười năm phục vụ người phong, Chị đã phải lên đường về nước. Một thời gian sau, Chị lại xin Nhà Dòng cho đi phục vụ bệnh nhân phong ở Tahiti. Năm 1982, sau nhiều ngày bị căn bệnh ung thư quái ác hoành hành, Chị Louise Bannet đã qua đời giữa sự tiếc thương vô cùng của cộng đoàn anh chị em phong tại Tahiti. Và trong tình liên đới, cũng như trong lòng biết ơn của mình, cũng là chính lòng tiếc thương của các bệnh nhân phong Việt Nam nói chung và tất cả những ai sống tại trại phong Di Linh nói riêng.

.

Lời nói…


           Có một người đàn ông nọ nuôi một con gấu ngựa mà anh ta nhặt được từ trong núi từ khi nó còn nhỏ. Một hôm, con gấu ngựa này giẫm nát ruộng ngô của nhà hàng xóm. Người hàng xóm liền đến tận nhà gọi cửa.
           Anh ta giận lắm, liền cầm cây gậy đánh tới tấp lên người con vật, vừa đánh vừa mắng:
           - “Súc sinh thì mãi mãi vẫn là súc sinh, tao nuôi mày hoài công rồi.”
           Đánh xong, anh đuổi con gấu ngựa ra khỏi nhà.
  


           Ngày hôm sau, anh ta bắt đầu cảm thấy hối hận nhưng con gấu đã đi vào núi.
           Mặc dù những ngày sau đó, anh ta cảm thấy vô cùng hối hận nhưng không thể nào tìm lại được con gấu ngựa mà mình đã nuôi.
           Một lần vào núi đi săn, người đàn ông này chạm trán với một con hổ. Đứng trước một con thú dữ dằn, anh ta nhắm chặt mắt phó mặc tính mạng cho số phận.
           Đột nhiên, anh ta nghe thấy một tiếng động mạnh, vội mở mắt nhìn, anh ta thấy con gấu ngựa đang ở trước mặt mình. Thì ra nó đã đuổi con hổ đi.
           Người đàn ông mừng rỡ, chay lên trước vuốt ve ôm ấp con gấu ngựa và nói: 'Tốt quá rồi, lần trước tao đánh mày, mày có đau không? Mày theo tao về nhà nhé!'
           Gấu ngựa đáp: 'Tôi đã hết đau từ lâu rồi, nhưng những lời ông nói vẫn khiến tôi cảm thấy đau, rất đau.'
           Nói xong, con vật bỏ vào núi, thậm chí không quay đầu lại một lần.
           Lời nói quả thực có thể gây tổn thương cho người khác vô cùng ghê gớm.

.

Vết đinh


           Trong một buổi nói chuyện về sự tai hại của những lời nói thiếu ý thức. Sau khi kể xong câu chuyện mọi người đều gật đầu thừa nhận, lời nói quả thực có thể gây tổn thương cho người khác vô cùng ghê gớm, chỉ có chàng trai kia vẫn chẳng cảm thấy gì.
  


           Thiền sư liền rút trong túi ra vài cái đinh cho cậu ta và nói: 'Cậu đem những cái đinh này đóng vào thân cây giúp tôi.'
           Chàng trai trẻ làm theo lời của thiền sư. Khi cậu ta vừa quay lại, thiền sư liền nói: 'Cậu nhổ những cái đinh đó ra khỏi thân cây giúp tôi.'
           Chàng trai trẻ không nói gì, lặng lẽ làm theo. Nhưng phải mất rất nhiều công sức, dùng đủ các dụng cụ, cậu ta mới có thể nhổ được một chiếc đinh ra khỏi thân cây.
           Lúc này, thiền sư mới đến gần cậu ta, dùng tay chỉ lên vết tích mà chiếc đinh vừa được nhổ ra để lại: 'Cậu quan sát xem, trên thân cây có phải đã lưu lại một vết tích rất sâu không?
           Thiền sư nhìn người thanh niên rồi nói tiếp: 'Những lời nói làm tổn thương người khác giống như những chiếc đinh kia vậy, dù cậu có thể nhổ đinh ra nhưng tổn thương mà cậu để lại trong lòng họ cũng giống như những chiếc đinh để lại dấu tích trên thân cây vậy, chẳng bao giờ mất đi.'
           Nghe đến đây, chàng trai trẻ mới ngộ ra nhiều điều: 'Cuối cùng thì tôi đã hiểu những lời nói thiếu suy nghĩ có thể làm tổn thương người khác sâu sắc như vậy, cảm ơn đại sư đã chỉ giáo.'

 .

Hòa thuận…


           Có một đôi vợ chồng được giải nhất trong cuộc thi: “Gia đình hòa thuận” sau 60 năm chung sống. Một phóng viên tờ báo đã phỏng vấn về bí quyết giữ hạnh phúc gia đình.
  


           Người chồng :
           - “ Đó là kinh nghiệm khi hai chúng tôi đi hưởng tuần trăng mật. Nàng cưỡi trên một con ngựa và đi dạo, khi con ngựa của nàng vấp ngã, nàng nhẹ nhàng nói: MỘT LẦN !
           Đi một đoạn nữa , con ngựa của nàng lại vấp ngã, lần này nàng vẫn nhẹ nhàng: HAI LẦN !
           Khi con ngựa của nàng vấp ngã lần thứ ba, nàng im lặng .... rút súng ra và ... BẮN CHẾT CON NGỰA !
           Và sau đó, khi tôi lên tiếng phản đối cách đối xử thô bạo của nàng với con ngựa thì nàng nhìn vào mắt tôi và nhẹ nhàng nói: MỘT LẦN!
           Từ đó… chúng tôi luôn luôn sống HÒA THUẬN
           Và bây giờ đã được 60 năm!”



.

Cách làm…



          Thời con người vẫn còn đi chân đất, có 1 vị vua đi vi hành đến 1 vùng đất xa xôi. Bởi vì đường gồ ghề và có nhiều mảnh đá nhỏ bị vỡ chọc vào chân vua vừa đau vừa tê. Ngay sau khi về đến hoàng cung, vua ra lệnh phủ da trâu lên tất cả con đường trong vương quốc.
          Vua nghĩ, làm như vậy không chỉ vì bản thân mà còn vì tạo phúc cho bá tánh để thần dân của mình đi đường không còn phải chịu nỗi đau bị đá đâm vào chân.
          Nhưng cho dù có giết hết cả các trâu trong vương quốc cũng không đủ da để phủ khắp tất cả các con đường, mà tiền bạc và sức lực đã bỏ ra nhiều đến mức đếm không xuể. Mặc dù việc này là không thể, thậm chí còn là ngu ngốc nhưng lệnh của vua đã ban ra, họ chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
          Một người đây tớ thông minh đã mạnh dạn đưa ra đề nghị với nhà vua, hắn nói:
           “Quốc Vương, tại sao người lại điều động binh lực, hy sinh nhiều trâu bò và vàng bạc đến như vậy chứ? Tại sao ngài không dùng miếng da nhỏ bọc vào chân ngài chứ?".
           Quốc Vương nghe vậy rất ngạc nhiên những cũng hiểu ra đôi điều và thu hồi mệnh lệnh, áp dụng ý kiến của người đầy tớ.

           Muốn thay đổi thế giới là không dễ, nhưng nếu muốn thay đổi bản thân thì lại không thành vấn đề. Thay vì ta cứ hao tâm tổn sức để đi thay đổi 1 điều không thể chi bằng hãy thay đổi những điều có thể.


.

           

28 tháng 4, 2018

HAI ĐIỀU KHÓ ĐẠT ĐƯỢC THÀNH CÔNG !


SỐNG Ở ĐỜI CÓ HAI ĐIỀU KHÓ ĐẠT ĐƯỢC THÀNH CÔNG

1. Gieo ý nghĩ của bạn vào đầu người khác
2. Bỏ tiền bạc người khác vào túi mình

Trên thực tế thì :
Người thành công điều thứ nhất được gọi là: NHÀ GIÁO
Người thành công điều thứ hai được gọi là: DOANH NHÂN
 
Người thành công cả hai điều trên được gọi là: BÀ VỢ
Người thất bại cả hai điều trên được gọi là: ÔNG CHỒNG


.

Mất trộm


          Một hôm đang trong giờ làm việc, vợ gọi điện thoại đến, giọng hốt hoảng : ” Chồng ơi, chết rồi . Hôm nay nhà mình bị trộm viếng thăm ”
  

          Tôi vội vã hỏi : ” Mất đồ gì không ?”
          Vợ mếu máo : ” Nhà bị lục tung hết cả lên, 5 triệu trong tủ quần áo bị mất rồi . Em đang dọn dẹp xem có bị mất gì nữa hay không . Công an đến rồi, thằng trộm cùng lúc ăn trộm mấy nhà liền, bị bảo vệ bắt lại rồi, bây giờ đang ở đồn công an đối chất, em phải liệt kê xem mất những thứ gì “.
          Tôi : ” Nhanh nhanh đến xem phía sau ảnh cưới trên đầu giường có dính một chiếc phong bì, trong đó có 5 triệu “.
          2 phút sau….
          Vợ nói : ” Em gỡ ảnh cưới xuống xem kỹ rồi, phía sau không có gì cả “.
          Tôi hốt hoảng, tên trộm này quả thực rất khôn ngoan, mấy chỗ giấu tiền đấy vợ tôi còn chả biết mà sao nó lại biết được chứ. Mà trong đó có phải ít tiền đâu , tôi đến phát điên lên mất.
          Tôi vội bảo vợ vào nhà vệ sinh xem xem : ” Phía sau két nước bồn cầu, có một cái khe hở , trong khe nhét một túi bóng màu đen, em xem xem túi bóng có còn trong đó nữa không? ”
          5 phút sau, vợ gọi điện đến thông báo : ” Không có đâu anh ơi, hay anh nhớ nhầm chỗ “.
          Tôi lo lắng nói : ” Nhầm thế nào được, lúc sáng đi vệ sinh anh kiểm tra vẫn còn mà, tổng cộng 10 triệu, tất cả tiền đều cùng một seri . Đó là tiền năm ngoái công ty thưởng tết anh rút ra một nửa . ”
          Vợ hỏi dồn : ” Chỉ có thế này thôi à, có quên chỗ nào nữa không ? ”
          Tôi buồn bã : ” Hết rồi, chỉ có 15 triệu đấy thôi “.
          Tôi nhắc vợ : ” Em phải nói rõ ràng với cảnh sát số tiền đấy nhé ”
          Vợ bình thản trả lời : ” Được rồi, cảm ơn anh đã thể hiện một cách xuất sắc trong vụ diễn tập chống trộm của gia đình mình lần này “.
          Tôi choáng váng mặt mày, ngước mắt nhìn trời, nước mắt tuôn trào thành sông

.

Ngọn Nến


          Có một người rất nghèo, chuyên làm nến và bán nến. Tuy nhiên chẳng mấy ai mua nến cả. Ông cũng ít giao thiệp nên càng ngày càng sống khép kín với mọi người. Cứ mỗi buổi tối ông đóng cửa, tắt đèn, tự giam mình trong nhà và than thầm về số phận.
          Dần dần ông đi tới tuyệt vọng. Ông nghĩ rằng, ông nên kết liễu đời mình là hơn cả. Một buổi tối, ông quyết định thực hiện suy nghĩ đó. Đột nhiên có tiếng nói:
          - Ông làm nến, sao không tự thắp cho mình một ngọn nến...
Nghe giọng nói không biết từ đâu, ông hoảng sợ:
          - Ai đó...
          - Ta là một vị thần. Nếu ngươi muốn, ta có thể thắp sáng ngọn nến hy vọng cho ngươi. Ngọn nến ấy có thể đem lại hạnh phúc cho ngươi đó.
Ông lưỡng lự và cuối cùng thì ông ta cũng đồng ý.
  

          Ông ta cảm thấy yêu đời hơn. Suốt ngày ông ta chỉ chăm chút cho ngọn nến đó cháy sáng mãi. Tuy nhiên, ngọn nến cũng tàn dần theo quy luật tất yếu.
          Ngày một ngày hai, niềm tin yêu cuộc sống của ông lụi dần, rồi một ngày hoàn toàn ông cảm thấy chán đời và mệt mỏi vì phải sống như thế này. Ông lại tự giam mình trong nhà, khóc lóc. Dĩ nhiên, vị thần giấu mặt kia lại cất tiếng nói.
          - Ngươi khóc lóc điều gì... Ngươi đã không dùng ngọn nến đó để thắp sáng những ngọn nến khác trong ngươi. Đó là lỗi của nhà ngươi.


          Hy vọng là một chuyện nhưng phải biến hy vọng ấy thành hiện thực bằng những việc làm hành động thiết thực, đó mới là điều đáng phải bàn.

.

.

Món quà của người mẹ


          Đây là một câu chuyện có thật, khiến những người đọc xong không khỏi nghẹn ngào. Và nó là một bằng chứng nữa cho thấy, trên đời này, chỉ có tình yêu của mẹ là vĩnh cữu và vĩ đại nhất.   
          Năm 18 tuổi, vì hành hung người khác, cậu ta bị tuyên án 6 năm tù. Mùa đông năm đó, cậu ta nhận được một chiếc áo len, dưới mép áo có thêu một đóa hoa mai.  
          Đó là cách mẹ cậu ta nghĩ ra để có thể khéo léo gửi cho con vài dòng nhắn nhủ trong mảnh giấy bé xíu: "Con phải cố gắng, mẹ mong con về dưỡng già cho mẹ."
          Mẩu giấy này khiến một thanh niên kiên cường như cậu ta cũng phải rơi nước mắt.
          Đây là chiếc áo len mẹ cậu ta tự đan, từng đường kim mũi len đều rất thân thuộc. Mẹ cậu ta từng nói với cậu ta rằng, mỗi người đều cần phải giống như hoa mai kia chịu đựng được gió sương, điều kiện sống càng khó khăn, hoa nở càng đẹp và rực rỡ.
          Cứ mùa đông hằng năm, người mẹ lại gửi áo len vào cho con trai, kèm theo một mẩu giấy với nội dung không khác gì năm trước. Để có thể ra sớm hơn, cậu ta luôn nỗ lực hết mình để được hưởng chính sách ân xá.
          Quả nhiên, đến đầu năm thi hành án thứ năm, cậu ta được về nhà.


Biến cố mới trong đời
          Khoác tay nải đồ đơn giản nhưng bên trong có báu vật – 5 chiếc áo len lên vai, cậu ta trở về nhà.
          Cổng khóa, chiếc khóa đã hoen gỉ. Trên nóc nhà, những đám cỏ dại đã mọc cao vài chục phân. Cảnh tượng ấy khiến người con trai băn khoăn, nghi hoặc, không biết mẹ mình đã đi đâu.
          Sang nhà hàng xóm hỏi, hàng xóm đã rất kinh ngạc khi nhìn thấy cậu ta: --"Chẳng phải hơn một năm nữa mới được về sao?"
          Cậu ta lắc đầu, hỏi: "Chú có biết mẹ cháu đi đâu không?"

          Người hàng xóm cúi đầu, thông báo rằng bà ấy đã đi rồi.
          Thông tin ấy thật không khác nào tiếng sét đánh ngang tai người con trai xa nhà gần 5 năm.
          Cậu ta không tin đó là sự thật, mẹ cậu ta mới ngoài 40 tuổi thôi, làm sao có thể chết được? Mới mùa đông vừa rồi, cậu ta còn nhận được áo len mẹ đan, đọc tin nhắn mẹ gửi trong mẩu giấy nhỏ kia mà.
          Đứng trước mộ của mẹ, cậu ta không ngừng lấy tay đập vào ngực mình, khóc như chưa bao giờ được khóc. Cậu ta cho rằng tất cả là vì cậu ta, là cậu ta đã hại chết mẹ mình, cậu ta là một đứa con bất hiếu, đáng phải xuống địa ngục.
          Ngày hôm sau, cậu ta quyết định bán căn nhà cũ, mang theo tay nải bên trong có những chiếc áo len rời quê nhà, đến nơi khác mưu sinh.
          Thời gian trôi qua thật nhanh, nháy mắt đã 4 năm trôi qua. Cậu ta đã tìm được một chỗ đứng ở thành phố, mở một cửa hàng ăn nhỏ, không lâu sau thì cưới một cô vợ cũng chất phác, thật thà.
          Vì đồ ăn vừa ngon vừa rẻ, lại được vợ chồng chủ nhà hàng khiêm tốn, nhiệt tình nên cửa hàng rất đông khách.
Từ 3-4h sáng, cậu ta đã dậy ra chợ đầu mối mua thực phẩm, cho đến khi trời sáng mới đưa được rau, thịt về nhà.
          Không thuê người làm, hai người bận tối mắt tối mũi.


          Một hôm, có một người phụ nữ lớn tuổi, lưng còng, bước đi tập tễnh, đẩy chiếc xe ba bánh dừng lại trước cửa hàng của hai vợ chồng, muốn cung cấp rau và thịt lâu dài cho quán, đảm bảo hàng tươi ngon, giá rẻ.
          Người này bị câm, gương mặt bám đầy bụn bẩn, những nếp nhăn trên cằm và cạnh mắt khiến bà càng trở nên xấu xí.
          Người vợ không đồng ý nhưng cậu ta dường như không để ý đến ý kiến của vợ, quyết định nhận mối hàng mới này. Không biết tại sao, người phụ nữ trước mặt khiến cậu ta nhớ đến mẹ mình.
          Bà ta rất biết giữ lời. Thực phẩm được chuyển đến theo yêu cầu của chủ cửa hàng lần nào cũng tươi ngon. Sau vài lần như vậy, cậu ta quyết định để người phụ nữ này sáng nào cũng đem hàng đến.
          Thỉnh thoảng, cậu ta mời bà vào cửa hàng mình ăn sáng. Nhìn cách bà ăn, chậm rãi và hưởng thụ, cậu ta lại thấy xót xa.
          Rồi về sau, ngày nào bà ta cũng ăn sáng xong rồi mới về. Nhìn dáng tập tễnh bước thấp bước cao của người phụ nữ ấy, cậu ta lại nhớ đến mẹ mình, bất giác xúc động muốn khóc.
          Chớp mắt, hai năm nữa lại trôi qua. Cửa hàng ăn của cậu ta ngày nào đã được mở rộng, cải tạo và phát triển thành nhà hàng cao cấp, bản thân cậu ta cũng đã mua được nhà và có một khoản tích lũy kha khá. Vậy nhưng đối tác cung cấp thực phẩm cho cậu ta vẫn là người phụ nữ kia.
          Bất ngờ một hôm, cậu ta đợi rất lâu nhưng vẫn không thấy bà ta mang thực phẩm đến. Vì không có thông tin, cách thức nào để liên lạc với người cung cấp hàng nên cậu ta đành phải để nhân viên ra chợ mua thực phẩm.
          Và cũng kể từ hôm đó, người phụ nữ khắc khổ ấy không xuất hiện thêm lần nào nữa.
Phát hiện khiến người đàn ông choáng váng 
          Tết đến, cậu ta làm há cảo rồi đột nhiên nói với vợ muốn mang cho người phụ nữ vẫn cung cấp thực phẩm cho mình, tiện ghé qua xem bà ta đã xảy ra chuyện gì mà cả tuần không mang hàng đến. Người vợ gật đầu.
          Mang theo cặp lồng há cảo, cậu ta vừa đi vừa hỏi thăm thông tin về người phụ nữ lớn tuổi, bán rau, chân đi tập tễnh. Cuối cùng, cậu ta cũng đã có được địa chỉ cần tìm.
          Gõ cửa hồi lâu không thấy ai trả lời, cửa không không, cậu ta tiện tay đẩy cánh cửa ra. Bên trong là một căn phòng tối tăm, chật hẹp. Người phụ nữ nằm trên giường, gầy gò như bó củi khô.
          Nhìn thấy cậu ta, bà ngạc nhiên mở to mắt, muốn ngồi dậy nhưng không đủ sức.
          Đặt cặp lồng há cảo bên mép giường, cậu ta hỏi thăm tình hình của bà ta nhưng người này chỉ có thể mở to miệng mà không thể nói thành lời.
          Cậu ta ngồi xuống, nhìn một lượt quanh căn phòng. Đột nhiên, những bức ảnh trên tường khiến cậu ta choáng váng, kinh ngạc.
          Đó là những bức ảnh mà chính cậu ta và mẹ đã chụp chung năm 5 tuổi, 10 tuổi, 17 tuổi… Rồi đến chiếc túi được làm từ vải cũ treo trên tường, trên đó được thêu một đóa hoa mai nữa.
          Quay đầu lại, cậu ta bần thần người nhìn người phụ nữ và hỏi bà là ai. Người phụ nữ cũng bần thần không kém, đột nhiên cất lời gọi: "Con trai."
          Tình huống này khiến cậu ta thực sự bị sốc. Người phụ nữ trước mắt không bị câm sao? Người phụ nữ đã giao thực phẩm cho anh ta suốt hai năm qua là mẹ anh ta sao?


          Nước mắt trực trào ra, không đợi mẹ nói xong, cậu ta cõng mẹ, đem theo tay nải đồ ra khỏi căn nhà chật hẹp. Lâu nay, mẹ ở rất gần mình mà anh ta không hề hay biết.
          Ở nhà con trai ba ngày, bà kể lại cho con nghe ngày con vào tù, chỉ thiếu chút nữa là bà đi theo người chồng đã mất.
          Tuy nhiên, nghĩ đến con trai còn chưa được ra tù, bà không thể đi nên cố gắng bám trụ lại. Ngày con trai ra tù, bà vì thấy con trai chưa thành gia lập nghiệp nên vẫn chưa thể đi. Thấy con đã có gia đình, vì muốn thấy cháu nên bà cố ở lại… Bà nói những lúc đó, bà cứ cười, cười mãi.
          Cậu ta cũng kể lại cho mẹ nghe nhiều chuyện nhưng tuyệt nhiên không nói cho mẹ biết năm đó, cậu ta đánh người là bởi người đó đã lăng mạ mẹ mình.
Với bản thân cậu ta, ai đánh, ai mắng cũng được nhưng cậu ta không cho phép ai xúc phạm mẹ.
          Ba ngày sau khi nhận lại con trai, bà lão an nhiên qua đời. Thấy cậu ta đau đớn xót xa, bác sĩ mới nói: "Mẹ cậu bị ung thư xương đã hơn chục năm nay, có thể sống đến bây giờ đã là một kỳ tích. Vì thế, cậu không nên quá đau lòng".
Cậu ta lại được phen kinh ngạc đến bần thần người, mẹ mình bị ung thư xương sao?
          Mở tay nải cũ của mẹ, bên trong là những chiếc áo len đã đan xong, xếp gọn gàng. Một cái cho cháu, một cái cho con dâu, một cái cho con trai… Trên mỗi chiếc áo đều có một đóa hoa mai.
Ở dưới cùng của tay nải là một tờ giấy chẩn đoán bệnh ghi rõ: Ung thư xương, thời gian được chẩn đoán là năm thứ hai cậu ta đi tù.
          Đôi tay anh ta run lập cập, tim tựa như bị hàng ngàn mũi kim đâm trúng. Tình yêu của bố mẹ là mãi mãi! Làm con, chữ hiếu cũng phải duy trì vĩnh mãi mãi! Bạch thiện hiếu vi tiên -  trong trăm điều thiện, chữ hiếu đứng đầu tiên.


.


Phản ứng vội vàng

          

          Bác  lái xe  trên con đường nhỏ chạy vòng quanh chân núi. Cảnh quan xung quanh có lẽ vì đẹp quá nên anh vừa lái xe vừa chậm rãi thưởng ngoạn. 
          Đúng lúc tâm trạng đang lâng lâng, cảm giác thật thoải mái thì đột nhiên, người điều khiển chiếc xe tải chạy ngược chiều mở cửa sổ, hét lên một tiếng thật lớn: "Lợn".
          Bác  lái xe  càng nghĩ càng khó chịu, cũng kéo mạnh cửa sổ, chửi lớn: "Mày mới là đồ lợn!"
          Vừa dứt lời, anh đâm sầm vào đàn lợn rừng đang di chuyển qua đường.

          Lời bình: 
          Đừng vội hiểu lầm ý tốt của người khác, điều đó chỉ khiến bạn thiệt thòi và khiến người khác bị oan ức mà thôi. Trước khi chưa hiểu rõ, nắm chắc việc gì đó, hãy kiểm soát thật tốt cảm xúc, nhẫn nại quan sát để tránh phải hối hận về sau.

.


Nếu phải chọn lựa, Bạn sẽ chặt cây nào???

       

         Một vị giáo sư già hỏi các học viên: "Nếu như các bạn phải lên núi chặt cậy, vừa hay trước mặt có hai cây xanh mọc cạnh nhau, một cây to, thô, một cây gầy guộc hơn, các bạn sẽ chọn cây nào?"
         Câu hỏi vừa được đưa ra, mọi người đã nhanh chóng trả lời: "Tất nhiên là sẽ chặt cây to và thô rồi."
         Vị giáo sư già mỉm cười, nói: "Cái cây thô đó chẳng qua là một cây dương bình thường, còn cái cây gầy guộc bên cạnh là cây thông đỏ. Vậy bây giờ các bạn sẽ chặt cây nào?"
         Các học viên bắt đầu ngẫm nghĩ, rõ là gỗ thông đỏ quý hơn gỗ của cây dương. "Vậy thì em sẽ chọn cây thông đỏ, gỗ cây dương không có giá trị!" – các học viên trả lời.
         Vẫn giữ nét mặt mỉm cười, vị giáo sư già lại tiếp tục hỏi: "Nếu cây dương kia mọc thẳng, cây thông đỏ cong vẹo chẳng ra hình thù gì, các bạn sẽ chọn chặt cây nào?"
         Lớp học lại trầm xuống một lúc, rồi các học viên bắt đầu trả lời: "Nếu như vậy thì sẽ chặt cây dương thầy ạ. Cây thông đỏ mà cong vẹo thì cũng có tác dụng gì đâu."
         Ánh mắt vị giáo sư lúc này sáng lên, các học viên đoán thầy sẽ tiếp tục đưa thêm điều kiện nào đó, quả nhiên đúng như vậy.
         "Cây dương mặc dù thẳng nhưng vì tuổi đời đã già, ở giữa thân cây đã rỗng tuếch, khi đó, các bạn sẽ chọn chặt cây nào?"
         Mặc dù chưa hiểu ý định thực sự của thầy nhưng các học viên vẫn suy nghĩ tích cực về điều kiện thầy vừa đưa ra và đáp: "Vậy thì sẽ chặt cây thông đỏ, thân cây rỗng rồi thì còn làm được gì nữa!"

         Vị giáo sư già tiếp tục hỏi: "Cây thông dù không bị rỗng ruột nhưng nó cong vẹo quá, chặt được cũng khó khăn, vậy các bạn sẽ chặt cây nào?"
         Các học viên lần này chẳng quan tâm đến việc cuối cùng vị giáo sư sẽ đưa ra kết luận gì nữa, nhất loạt trả lời: "Vậy thì chặt cây dương. Đều không có tác dụng như nhau thì cây nào dễ chạt sẽ chặt."

         Lúc này, vị giáo sư lại hỏi: "Nhưng trên thân cây dương có một tổ chim, những con chim non đang nấp trong đó, vậy các bạn sẽ chọn cây nào?"
         Cuối cùng, có một người đứng lên hỏi: "Giáo sư, vậy suy cho cùng giáo sư muốn nói cho chúng em biết điều gì ạ?"
         Vị giáo sư già cười, đáp: "Sao trong các bạn không có ai tự hỏi, vậy suy cho cùng chặt cây để làm gì?
         Mặc dù các điều kiện của tôi luôn luôn thay đổi nhưng kết quả cuối cùng được quyết định bởi động cơ ban đầu của các bạn.
         Nếu muốn chặt cây lấy củi, các bạn sẽ chặt cây dương, muốn làm đồ mỹ nghệ, vậy thì chặt cây thông. Các bạn tất nhiên không thể vô duyên vô cớ vác dao lên núi chặt cây đúng không?"
         Câu chuyện này cho chúng ta biết một triết lý sống ở đời: Với mỗi người, chỉ khi đã có sẵn một mục tiêu rõ ràng trong đầu, khi làm việc mới không bị các điều kiện, các hiện tượng bên ngoài chi phối, mê hoặc hoặc cám dỗ. 

         Làm người phải có chính kiến, lập trường và mục đích sống. Khi có được những điều ấy rồi, bạn sẽ vững như bàn thạch giữa trời đất, không e ngại hay sợ hãi bất cứ điều gì. 
         Vốn dĩ muốn theo đuổi một cuộc đời viên mãn nhưng trên đường đời, có người lại bị những cạm bẫy, cám dỗ làm mất phương hướng, đó là bi kịch! Kiên trì lý tưởng của bản thân, bởi là một loại phẩm chất đáng trân trọng!

         Vậy xin hỏi mục tiêu của bạn đã đủ rõ ràng chưa? Một khi đã rõ ràng, hãy cố gắng và quyết tâm để hiện thực hóa những mục tiêu đó, bạn nhất định sẽ thành công!