Câu chuyện từng đoạt giải truyện hay
trong năm tại Trung Quốc cho thấy một đất nước hào nhoáng bề ngoài nhưng lại mục
rỗng từ bên trong, người người lợi dụng nhau chỉ vì một chút lợi nhỏ.
Họp lớp, sau khi tốt nghiệp rất nhiều
bạn học của tôi đều đã thành danh, có sự nghiệp, có địa vị trong xã hội. Còn
tôi thì mãi vẫn chỉ là nhân viên đồ hoạ trong nhà máy, hai vợ chồng tôi đều dựa
vào đồng lương ít ỏi mà sống qua ngày. Tôi vốn dĩ cũng không muốn tham gia,
nhưng vì sự nhiệt tình của bạn bè không nỡ từ chối, chỉ còn cách nhận lời tham
gia. Chồng tôi thì đang giúp con trai ôn thi, con trai tôi chuẩn bị vào cấp
hai, gần đây chồng tôi chạy ngược chạy xuôi để tìm trường cho con nhưng tới nay
vẫn chưa được. Ngắm nhìn con một lúc rồi tôi một mình ra khỏi nhà.
Khách sạn Thiên An là một nhà khách sạn
cao cấp. Khi tôi tới nơi, mọi người đã tụ tập đông đủ, chưa kịp ngồi xuống, mọi
người tấp lập, mỗi người một tấm danh thiếp phi tới, vừa nhìn, người thì không
phải là tổng giám đốc thì là trưởng phòng. Ngay cả A Quân, trước đây thành tích
học tập luôn kém nhất vậy mà giờ đã là sở trưởng.
Nhìn nhân viên phục vụ mang thức ăn
lên mà tôi hoa mặt chóng mày, than cho số phận của mình. Đơn giản chỉ bữa ăn tối
nay, ít nhất 3 tháng lương của tôi may ra mới đủ. A Quân giống như một người chủ
bữa tiệc, không ngừng gắp thức ăn và rót rượu cho mọi người, miệng còn không ngừng
nói: “Mọi người cứ việc ăn uống no say, hôm nay tất cả tôi bao hết“, mọi người
cũng ăn uống rất nhiệt tình. Từng vòng từng vòng, rượu hết lại đầy, mọi người
chúc tụng nhau, nói chuyện vang trời rập đất. Đến khi, cơm no rượu say, trời
cũng không còn sớm nữa, lúc này cũng là lúc tiệc nên tàn, nhưng mà ai thanh
toán? Tôi nhìn mọi người, hầu như tất cả đều không một ai muốn hào phóng thanh
toán. Lúc này A Quân rút điện thoại gọi một hồi, đầu dây bên kia bắt máy, A
Quân liền nói: “Tiểu Lý, tối nay có bắt được người khu ăn chơi tệ nạn trá hình
chưa? … Ồ, tốt tốt, túm đại một đứa đưa tới khách sạn Thiên An thanh
toán tiền cho tôi“, nói xong, anh ta đắc ý cất điện thoại vào trong túi, mọi
người thấy vậy cùng cười nói rôm rả.
Chưa đến 15 phút sau, một người trung
tuổi đến, nhìn phiếu thanh toán, không ngừng chau mày nhăn mặt, xem ra số tiền
mang theo không đủ trả. Ông ta rút điện thoại ra: “Liệu Công phải không? Tôi là
Mã hiệu trưởng, việc con trai anh muốn chuyển đến trường tôi, hôm nay tôi đã giải
quyết xong rồi… nhưng mà tối nay tôi mời bạn bè ăn cơm, anh đến đây thanh toán
cho tôi? Ở phòng 203, khách sạn Thiên An…” sau 20 phút, có người gõ cửa, khi cửa
vừa mở, tôi thực sự muốn ngất xỉu… hoá ra đó là chồng mình.
Liệu Công chuẩn bị vào thanh toán tiền,
cô phục vụ nói: “Chào anh, tổng cộng là 9,888 tệ (khoảng 32,327,000 đồng) nếu
anh muốn thanh toán qua thẻ thì mời theo tôi xuống dưới quầy lễ tân.” Liệu Công
vừa nghe thấy số tiền thì toát hết mồ hôi: “Trời ạ, ăn một bữa cơm gì mà hết
nhiều tiền vậy chứ, tôi làm gì có thẻ, mà tiền lại không mang nhiều như vậy, phải
làm sao bây giờ?” Chân bước vô định, Liệu Công đi theo cô phục vụ xuống quầy lễ
tân.
Vừa bước xuống quầy lễ tân, đột nhiên
có người vỗ vai, Liệu công quay người lại, hoá ra là Lý tiểu thư. Lý tiểu thư vừa
nhìn thấy Liệu công thì hào hứng vô cùng: “Ai da! Anh yêu, anh đến đây ăn cơm
cũng không thông báo cho em một tiếng, thật là ghét quá đi.” Liệu Công và Lý tiểu
thư hơn một năm trước đây tình cờ quen nhau qua mạng, hai người nói chuyện rất
vui vẻ, Lý tiểu thư tiền thì không thiếu, chỉ có thiếu mỗi Liệu Công, còn Liệu
Công thì lại quá nhút nhát. Lý tiểu thư thì ngược lại mạnh bạo theo đuổi, Lý tiểu
thư nói: “Anh làm gì mà đứng đây vò đầu gãi tai vậy, định làm gì hả?” Liệu Công
trả lời: “Tôi mời bạn ăn cơm, nhưng mà không mang đủ tiền, thẻ lại không có,
đang không biết phải làm sao?”, “Bao nhiêu tiền?”, “9,888 tệ“, “Ài…Việc nhỏ như
vậy có gì mà anh phải lo lắng.” Lý tiểu thư móc điện thoại trong túi ra gọi điện:
“Cha nuôi à, cha đang ở đâu vậy? Con cùng bạn học cũ ăn cơm, quên mang tiền,
bây giờ phải làm sao đây? Con đang ở phòng 203, khách sạn Thiên An. Cha mau đến
đây đi, không nhiều, chỉ có hơn hai mươi nghìn tệ. Cái gì? … Cha không đến tý nữa
con đến văn phòng tìm cha xem cha phải làm sao?”
Cục trưởng Ngô cúp điện thoại của cô
bồ nhỏ, bước ra khỏi phòng họp, gọi điện cho sở trưởng A Quân: “Tôi bây giờ
đang chủ trì cuộc họp Trung thành như sơn, cảm ơn như phụng hiến, không có cách
nào rời khỏi được. Tôi có khách đang ăn cơm ở phòng 203, khách sạn Thiên An, cậu
nhanh chóng tới đó thanh toán cho tôi, không được chậm trễ!“
Minh Vũ biên dịch
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét