Sinh con ra chăm chút từng tí một,
mong muốn con khôn lớn trưởng thành, cha mẹ hy sinh mà không cần báo đáp. Khi
trở nên già yếu, dù ít dù nhiều, cha mẹ đều muốn dựa dẫm vào các con, không phải
là để yêu cầu đòi hỏi gì, mà chỉ là vì muốn tận dụng nốt những khoảnh khắc cuối
đời bên con cái. Ấy vậy mà…
Cha mẹ nuôi con biển trời lai láng,
Con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày....
Con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày....
Nhưng cũng có những chuyện hiếu thảo
cảm động đến trời xanh....
Truyện xưa kể rằng, có người ở
với mẹ rất hiếu thảo.
Mỗi khi ông lầm lỗi bà mẹ lại bắt ông
cúi xuống đánh thật đau! Mặc dù bị mẹ đánh đau, nhưng ông không hề khóc…
Nhưng có một lần ông phạm lỗi, mẹ lại
bắt ông cúi xuống mà đánh, mẹ đánh không đau nhưng ông cứ khóc suốt.
Bà mẹ lấy làm lạ, hỏi: “Vì sao ngày
trước mẹ đánh đau như thế mà con không khóc? Nay mẹ đánh nhẹ mà con lại khóc?”
Ông gạt nước mắt thưa rằng:
“Ngày trước mẹ đánh đau, con không khóc vì con
biết mẹ còn khoẻ mạnh! Nay mẹ đánh con không đau, con khóc vì con biết mẹ đã
già yếu lắm rồi! Không còn sức đánh con, cũng như không còn ở trên thế gian này
với con bao lâu nữa! Vì thế con mới khóc!”
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét