26 tháng 3, 2016

Trăng sáng đang nhìn chúng ta!



          Thuở xưa, trong một ngôi làng nọ, có một gia đình nghèo khổ. Hai vợ chồng vì để tiết kiệm tiền, thường lợi dụng ban đêm sang vườn rau nhà người ta, ăn cắp rau quả.
          Một đêm nọ, người chồng nhà này đem theo một đứa con trai nhỏ 7 tuổi vào vườn rau nhà người ta, muốn nhổ vài củ cải trắng mang về nhà.
Khi hai người vừa nhổ mấy củ cải trắng, thì đứa con nhỏ đột nhiên la khẽ ở đằng sau lưng:
          - Ôi! Cha ơi! Có người đang nhìn chúng ta kìa!
          Người cha kinh hãi, đưa mắt nhìn xung quanh, bối rối hỏi:
          - Con à! Người đó ở đâu?
          Đứa bé nhỏ vừa chỉ tay lên bầu trời vừa trả lời:
          - Cha ơi! Cha nhìn kìa, trăng đang nhìn chúng ta đó! Không phải sao?
          Nghe đứa con nói câu này, người cha lặng yên, ngẩn cả người.
          Ông từ từ buông mấy củ cải trong tay xuống, trong tâm đầy hối hận, vừa khổ sở, vừa vui mừng. Ông yên lặng nắm tay con về nhà.
          Trên đường đi, ông suy nghĩ:
          - Trộm cắp là tội nghiệp rất lớn, có lẽ là Phật, Bồ Tát, hay Thần linh từ bi, thông qua miệng con trai, giúp mình tỉnh ngộ, giúp mình cải chính hướng thiện đây mà!


          Kỳ thực, ranh giới giữa chính và tà, chỉ ở một khoảnh khắc trong đầu mà thôi!
          Ông chủ vườn rau kia vì rau thường bị mất trộm, tức giận không chịu được, nghĩ thầm tên trộm này thật quá đáng ghét, nhất định phải bắt cho được… liền trốn phía sau một cái cây để rình bắt.
          Khi ông nhìn thấy bóng người, đang muốn hô hoán bắt trộm, thì nghe được tiếng của đứa bé nói, nhất thời cũng lặng lẽ ở nơi đó… ngước nhìn ánh trăng, nhờ vào ánh trăng, người chủ vườn rau cũng thấy được gương mặt của tên trộm, biết được rằng người đó chính là gia đình nghèo khổ bần hàn cùng làng.
          Nhìn hai cha con yên lặng dắt tay nhau rời đi, ông lại ngẩng đầu nhìn ánh trăng, lòng lặng thinh không nói điều gì.
          Sau khi người chủ vườn rau về nhà, ông đem sự tình kể cho vợ nghe, người vợ nói:
          - Ánh trăng kia không phải là cũng đang nhìn anh hay sao?
          Người chủ vườn rau cả đêm không ngủ được.
          Giữa trưa hôm sau, ông chạy đi tìm người cha ăn trộm đêm đó, nói:
          - Nhà tôi đang cần tìm một người giúp việc, anh có thể đến giúp không? Trừ tiền công, tôi sẽ cho anh một ít thức ăn mang về nhà
          Đối với cơ hội kiếm tiền quý giá này, lại có thể khiến gia đình no ấm, người đó đương nhiên đã đồng ý.
          Màn đêm buông xuống, người cha nắm tay đứa con ngồi trên bậc cửa ngắm ánh trăng, đứa con nói:
          - Ô! Cha xem trăng đang cười kìa!
          Cùng lúc đó, người chủ vườn rau cũng đang ngồi ngắm trăng ở nhà, nói với vợ: “Chưa bao giờ anh nghĩ đến trăng cũng đang nhìn, nhìn người khác cũng nhìn anh, nhìn xem người khác đang làm gì, cũng đang nhìn anh đối đãi như thế nào… Ô! Em xem, trăng đang cười đó!”


.

Không có nhận xét nào: