20 tháng 3, 2016

Chiếc váy của mẹ



         Ngày còn bé, tôi đã từng trách mẹ rất nhiều,mẹ tôi khi ấy là thợ phụ cho một tiệm may nhỏ, lúc rảnh rỗi bà thường may cho tôi quần áo và váy từ những mẩu vải thừa. lúc đầu thì tôi khá thích thú với những bộ quần áo lạ mắt, nhiều màu sắc được tạo ra bởi đôi bàn tay khéo léo của mẹ tôi. Đến lúc được đi học, bạn bè tôi chê tôi nghèo kiết xác không có nổi 1 bộ quần áo đàng hoàng, dần dần chúng nó nói nhiều quá rằng quần áo của tôi là kỳ dị, là không giống người... tôi về khóc với mẹ, đòi mua quần áo mới bù lu bù loa lên. mẹ tôi cười hiền lành nhưng tôi không hề biết rằng bà gạt nước mắt sau lưng tôi. Và rồi tôi cũng có 2 bộ quần áo mới đi học, không quan tâm đến mẹ nghĩ gì, còn bé quá mà, lúc ấy tôi chỉ quan tâm đến bộ quần áo mới, và những cái váy đẹp đẽ của bọn con gái cùng tuổi...

 
         Có những chuyện mà sau này khi lớn lên tôi mới biết. Bố bỏ mẹ con tôi khi tôi chưa tròn năm. Ông gom hết tiền trong nhà mang theo và cầm sổ đỏ đi bán cho người ta, đi cùng 1 người đàn bà mà tôi không biết. Nhà tôi không to rộng, là ngôi nhà mà ông bà ngoại tôi dù nghèo nhưng cũng cố bán mấy sào đất đi để mua cho mẹ tôi trước khi lấy chồng, vì ông bà ngoại tôi không có con trai, có lẽ vì thế mà bố ưng mẹ tôi. Bố tôi đi rồi, ông bà nội tôi sang, mẹ tôi sợ ông bà bắt tôi đi nên không chịu ra, sau này tôi nghe dì Út tôi nói may là do tôi không phải con trai chứ không thì ông bà nội đã bắt tôi đi mất rồi. Mẹ tôi chết đứng, đau khổ, suy sụp, nhưng rồi người đàn bà tưởng chừng như mềm yếu ấy đã không gục ngã, bà chạy vạy khắp nơi kể cả vay nặng lãi để trả số tiền mua nhà cho người ta, không có nghề ngỗng trong tay vì nhà nghèo quá không học tiếp được, mẹ tôi đi làm thuê làm mướn khắp nơi, khi ấy tôi ở với ông bà ngoại nghèo, khát sữa mẹ khóc ngằn ngặt, dì tôi kể lại thế...
         Năm tôi mười hai tuổi, bố tôi tìm về, ông mua cho tôi 1 chiếc váy mới, lần đầu tiên trong đời tôi được sở hữu một chiếc váy đẹp như thế, tôi ôm váy xà vào lòng bố như chưa có chuyện gì xảy ra, mẹ tôi chứng kiến cảnh ấy, bà giận tôi, bà đuổi bố tôi ra khỏi nhà, bố tôi định dắt tôi theo nhưng bà giữ lại, bắt tôi trả lại chiếc váy cho bố. Tôi không hiểu chuyện nhưng cũng không dám cãi lời mẹ, khóc tấm tức, hôm sau bà ra chợ, mua cho tôi mấy cái váy mới, con trẻ thật đơn giản, tôi quên hết mọi chuyện và phấn khởi với những chiếc váy mới. Cũng sau này tôi mới hiểu, bà đã vất vả như thế nào với hoàn cảnh vừa nuôi con nhỏ vừa trả nợ nần. Có nhiều người đến theo đuổi mẹ tôi, hứa sẽ giúp bà trả nợ và nuôi tôi, nhưng bà không chịu. Tuổi thơ vất vả và những động viên giảng dạy của mẹ là động lực cho tôi phấn đấu, tôi học đại học ra trường và có việc làm ổn định, mẹ tôi vui lắm. Chú Hoài theo đuổi mẹ tôi từ năm tôi 15 tuổi nhưng vì tôi và vì mặc cảm số phận, hoặc có thể vì không còn tin tưởng vào tình yêu, mẹ tôi vẫn chối từ. Nhưng không như những người khác đến rồi đi, chú Hoài cứ dõi theo bước mẹ con tôi từng ngày, nhẫn lại và kiên trì.
         Lúc đầu tôi không thích chú ấy, chú tặng tôi chiếc váy đơn giản nhưng sang trọng mà con bé mười sáu tuổi như tôi không thể chối từ, tôi nhìn mẹ, mẹ gật đầu, đó là món quà đầu tiên mẹ tôi nhận từ chú Hoài. Sự kiên trì của chú ấy không bất có làm mẹ tôi cảm động, nhưng làm tôi thay đổi cách nhìn về chú ấy, tôi làm tay trong vun vào cho hai người. Mẹ tôi đã không thể từ chối khi tôi dọa mẹ " Nếu mẹ không lấy chú ấy thì con sẽ không đi học đại học." thế là có một đám cưới giản đơn, mẹ tôi hạnh phúc, còn tôi yên tâm học đại học.


.

Không có nhận xét nào: