17 tháng 2, 2016

Tự cứu mình bằng chiếc mặt nạ dưỡng sinh



          Đồng hồ ơi, chạy chậm lại đi. Có những lúc bạn đã tự van nài như thế, vì cảm thấy luôn thiếu thời gian. Lời cầu xin dành cho chiếc đồng hồ đương nhiên là không được nó đếm xỉa. Và những cơn bận rộn bù đầu sắp khiến bạn phát điên.

 
Trăm dâu đổ một đầu tằm
           Khi còn trẻ, nhìn những người thành đạt suốt ngày bận rộn, bạn ước ao sẽ có ngày được như họ. Rồi ngày ấy cũng tới, sau bao nhiêu nỗ lực, sau khi leo qua bao nhiêu bức tường ngăn trở. Bạn thành sếp, ví dụ vậy. Nhưng cái gì cũng có giá xứng đáng của nó. Bắt đầu chuỗi ngày mài quần miệt mài trong các cuộc họp. Những chuyến công tác xa nhà. Những buổi tiệc tùng thuần tuý của quan hệ công việc. Thậm chí có những khi nhai nuốt xong miếng cuối cùng của bữa tiệc, chào tạm biệt đối tác, bạn trở về phòng khách sạn, đổ vật xuống mà chẳng muốn thay quần áo. Những câu chữ của hợp đồng quay cuồng như cơn gió lốc…
          Thế nhưng bạn không thể tụt xuống như cũ. Một chiến quả vất vả thế, đâu thể nào buông tay để mất. Bạn lại gồng lên, với quyết tâm to hơn. Bạn lại nhiệt tình lao vào đống việc, rồi lại thấy gió lốc trong đầu khi nằm vật xuống giường khách sạn. Rồi dĩ nhiên, bạn lại gồng lên. Bạn không thèm cầu xin cái đồng hồ nữa. Vì ngoài công việc, bạn còn gia đình, con cái, bạn bè, còn đủ thứ phải lo. Những cái lo lèn chặt vào nhau làm bạn khó thở.
          Trong địa hạt của sức khoẻ, đẳng thức “Nhiệt tình + ngu dốt = phá hoại” luôn luôn đúng. Sự phá hoại khiếp nhất là phá âm thầm chính mình mà mình không hay biết. Những cơn gió lốc của âu lo có sức mạnh ghê gớm của nó. Vì vậy bạn tìm cách đánh lừa thị giác mỗi khi soi gương. Tóc bạc, sẽ đi nhuộm. Da mắt chùng, đã có spa. Những nếp nhăn được che chắn bằng mỹ phẩm. Thân hình xộc xệch được nguỵ trang bằng áo quần cắt khéo, hoặc thỉnh thoảng là chữa cháy bằng cách tập gym. Nhưng tất cả những điều ấy không kéo thời gian và sức khỏe lại như cũ. Hai kẻ ấy sẽ chí choé với nhau trên đôi mắt mỏi mệt của bạn mà không có gì che giấu được. Và có thể, sẽ sớm đến một ngày bạn rã rời ngủ vùi, với mong ước giá như mình không phải thức dậy vào sáng mai. Và đừng tuần nào bắt đầu bằng ngày thứ hai khủng khiếp. Cứ mơ thôi, vì đó là mơ hão, nếu bạn lại gồng lên.

 
Chiếc mặt nạ trong chuyến bay
           Hãy nhớ lại chuyến bay qua biển gần nhất. Giọng tiếp viên thánh thót: “Đây là chuyến bay qua biển. Mỗi khi có sự cố, mặt nạ dưỡng khí sẽ tự động rơi xuống. Nếu bạn đi cùng em bé, hãy lo cho mình trước rồi lo cho em bé sau”. Nếu bạn cần “dịch” để hiểu rõ hơn câu này trong những “chuyến bay” của sự bận rộn mỗi ngày, lời nhắc nhở ấy vẫn đầy đủ ý nghĩa. Khi tự mình không ổn, mình sẽ không lo cho ai được cả. Giống như mặt nạ dưỡng khí, nếu không kịp đeo vào, bạn sẽ ngất trước khi kịp làm gì cho em bé đi cùng. Chắc chắn bạn sẽ nhanh chóng gục xuống nếu cứ tiếp tục gồng mình trong chuyến bay cuộc đời mà không tiếp dưỡng khí. Vậy chiếc mặt nạ dưỡng khí ấy trong mỗi ngày nằm ở đâu?
          Câu trả lời là nó nằm trong chính bạn. Cả giọng tiếp viên lẫn chiếc mặt nạ đều có sẵn trong bạn rồi. Đó bắt đầu bằng sự giật mình tự hỏi: “Sao mình tệ vậy?”. Không thể sống như cũ nữa, nếu không món nợ bạn vay chính mình sẽ khó mà trả được. Chiếc mặt nạ làm bạn choàng tỉnh, để thay đổi. Nhưng chỉ có mình nó thì bạn vẫn nguy. Điều đó cũng tương tự như chỉ giật mình thức tỉnh mà chẳng làm gì khác cho mỗi 24 tiếng sắp tới. Tương tự như chiếc mặt nạ dưỡng khí chỉ đủ cho bạn thở trong chừng 10 phút. Chính bạn sẽ ngay lập tức phải “lái chuyến bay” đời mình vào vùng khí áp an toàn. Hãy nhớ, chỉ có 10 phút thôi, để không phải nằm trong danh sách nạn nhân của công ty bảo hiểm.
          Vùng trời an toàn đó là sự quan tâm, yêu thương chính mình, để không trở thành một kẻ phá hoại. Yêu thương chính mình, nghĩa là có thời gian và hành động chăm sóc cơ thể, hồn vía, tâm cảm. Yêu thương thực lòng thì không phá hoại, thế thôi. Hãy cắt bớt bận rộn, để dành cho trò chuyện với con, đi bộ, ngắm con sóc trong công viên, hay trồng vài chậu cây treo cửa sổ. Thiên nhiên luôn là người bạn xoa dịu mọi bức bối, giải tỏa mọi nặng nề. Sắc xanh của cỏ cây làm nên sắc xanh của mắt. Rồi đọc sách, nghe nhạc, gặp bạn bè thời đi học. Rồi dành thời gian cho người thân, ra ngoài làm việc thiện… Muốn yêu mình, thiếu gì cách. Không yêu mình, sẽ không yêu được ai cả.
          Khi đã hít thở bình thường, nhẹ nhõm mà không cần giật mình nữa, việc tiếp theo đơn giản là hãy luôn giữ như vậy. Đừng để chiếc mặt nạ dưỡng khí phải rơi xuống một lần nữa trong mỗi ngày. Mỉm cười giữ lòng yêu mình, đấy là nguồn cội của sự bình yên.


.

Không có nhận xét nào: