18 tháng 2, 2016

Cảm giác làm hoa cỏ



           Đến chơi nhà, và gặp mẹ bạn. Bà cứ ở vậy lâu lắm rồi, kể từ khi ông lặng lẽ về nước Chúa. Sau khi ông mất, bà khép mình trong nỗi buồn câm nín bơ thờ. Mãi đến năm kia, sau một buổi nghe giảng ở nhà thờ, bà như bừng tỉnh. Lòng mở ra. Bà nuôi chó, nuôi mèo, nuôi cả con thằn lằn trong góc tối. Thỉnh thoảng, đám chó mèo trong nhà lại có thêm thành viên, do người ta bỏ chúng bơ vơ trước cổng, bà thấy tội, mang vào. 
            Căn nhà trong ngõ hẻm ấy cũng nhỏ thôi, mà nhiều cây cỏ. Có mấy cây mãng cầu ta trồng trong chậu. Và trong chậu, nãy lên bụi cỏ. Bà không nhổ cỏ bao giờ. Nghe bà thầm thì với cây mãng cầu: “Thôi, nhường cho cỏ chút đất sống chung ha. Ở một mình cũng buồn mà, có thêm bạn dưới chân, vui đó, đừng tị nạnh nhau tội nghiệp”. Không biết cây có nghe gì không, nhưng từng ngày, cả cây và cỏ đều xanh mướt.
           Bà lại khẽ chạm vào cây mắc cỡ sát cánh cổng. Lá mắc cỡ cụp vào. Bà cười hiền hoà: “Lớn rồi mà mắc cỡ dữ nghe. Uống miếng nước rồi mở mắt đi con”. Bông mắc cỡ phớt tím khẽ đong đưa. 

 
           Thỉnh thoảng, mình rời thành phố để vào rừng. Ở đó có những cổ thụ vài trăm năm. Ngồi khép mắt thiền dưới tán cây đã sống hàng thế kỷ, thấy một niềm mát rượi cứ toả từ bên trong ra. Khép mắt, rồi thấy dòng năng lượng âm thầm cứ đùn lên, toả ra, thấm vào từng mao mạch. Thấy cơ thể sạch như được tắm táp trong một dòng suối mát. Thấy hồn vía nhẹ lại và tan ra. Rồi tĩnh lặng, yên hoà. 
          Trở lại nhịp sống quen thuộc mỗi ngày của đô thị ồn ào, yên lặng khép chân bán già vào trước bình minh và trước lúc đi ngủ. Tẩy sạch dần tâm và thân trong nhịp toả yên hoà của năng lượng nhận từ vũ trụ. Năng lượng vô tận từ trời đất làm sạch cái hữu hạn của một con người. Chỉ cần khép mắt, yên lặng, tập trung vào một nơi thẳm sâu vô hình trong chính mình. Và nhẹ nhàng trôi theo dòng suối êm ả âm thầm chảy khắp thân tâm. 
           Thông thường, trong mỗi ngày, hầu hết con người ta động cả thân và tâm. Ham muốn càng nhiều, càng động. Cứ tuôn theo những nhu cầu ngày càng dày lên, rộng ra, mải miết. Hai cái động của thân và tâm sẽ nhanh đến lúc quá mức và không dung chứa được nhau. Và thế là căng thẳng, bức bối, bệnh tật. 
            Thế là có nhiều người nghe mách, hoặc tìm trên mạng một lời khuyên, rồi tự ngồi im để thiền. Nhưng chỉ thân họ tĩnh, còn tâm vẫn nhảy nhót trong đủ thứ lo toan, ham muốn, trong những câu hỏi bất tận của nhịp sống ngoài kia. Thân tĩnh mà tâm động còn phá huỷ ghê hơn cả hai cùng động. Vậy thì phải làm sao? 
           Kiểm soát mình trong từng nhịp thở sẽ chẳng bao giờ là dễ dàng. Nhưng cứ thử tưởng tượng thân thể hay hồn vía của mình là một chiếc ly. Nó không thể chứa nhiều hơn chính nó có thể. Muốn thêm vào thì phải đổ ra. Muốn có tĩnh lặng, phải đổ bớt ham muốn. Lòng tham tràn lên thì không còn chỗ cho cái gì khác. Mà đời có nhiều thứ để tham: tiền bạc, của cải, vật dục, sự ngưỡng mộ của đám đông... Thật là bất lợi, nếu so sánh rằng phải đổ bớt dần những cái đó chỉ đổi lấy sự tĩnh lặng vô hình. Tuy vậy, chỉ khi được tĩnh lặng, mới thấy có biết bao nhiêu thứ ngoài kia rốt cục cũng chỉ là hư hoặc. Để tĩnh, trước hết hãy đổ bớt ra. Cứ thế thôi. Con đường nào cũng thành hình từ bước chân đầu tiên, rồi đi tiếp.
            Thật lạ lùng, bởi khi gặp được miền tĩnh lặng mênh mông, lại thấy mình rất gần với cuộc đời cỏ, cây, của cơn gió hay đám mây. Thấy lá rụng hay lá nảy, đều thấy mình ở đó. Thấy con kiến bò ngang, như thấy một cuộc đời bên cạnh. Khép mắt, hồn vía và thân xác như thành cây cỏ. Không nhất thiết cứ phải theo tôn giáo nào mới có thể tìm được chở che. Tập tĩnh lặng đi, để thấy không nhất thiết cứ phải là thiền sư mới gặp khoảnh khắc được làm hoa cỏ.

            Vũ Thượng


.

Không có nhận xét nào: