22 tháng 2, 2016

Chuyện 5.000 đồng của 3 tháng về trước



          Nếu bạn vô tình tính nhầm 5.000 đồng của khách hàng nhưng 3 tháng sau mới gặp lại, liệu ta có nhớ mặt và trả lại số tiền vô cùng nhỏ ấy ?
          Chuyện là chỗ trọ nơi tôi ở ngoài đầu hẻm có 1 chị sáng bán báo, chiều bán trà sữa, kem, chè, bánh tráng trộn,…. Thời bắt đầu là sinh viên năm nhất, thỉnh thoảng ghé chị mua báo về đọc. Có nói chuyện vội vàng vài ba câu xã giao cho vui, cũng cảm nhận được chị là người khá nhiệt tình và vui vẻ. ̀
          Tôi có đặt báo Sài Gòn hàng tuần về đọc, lấy được khoảng 6 tuần thì không lấy nữa vì học kỳ cuối làm luận văn tốt nghiệp nên dọn đồ về quê cho giảm bớt chi phí sinh hoạt. Vào tuần cuối, tôi cùng với đứa bạn ghé ăn kem sẵn lấy báo rồi trả tiền, tiện thông báo tuần sau không lấy nữa, chị vui vẻ đáp: “vậy khi có qua Cần Thơ có nhu cầu mua báo thì ghé chị”.

 
           3 tháng sau kể từ dạo ấy, đúng thứ 6 ngày 13/3 tôi qua Cần Thơ nộp bài và chiềù ghé qua chỗ chị bán báo năm xưa mua ly trà sữa để lên xe buýt nhâm nhi!           Lúc chị đang pha trà tôi hỏi:
          – Bao nhiêu vậy chị ?
          – 10 ngàn đồng em. À em phải là người đặt báo Sài Gòn lần trước không?
          – Dạ! Đúng rồi chị! Có gì không chị? (đúng lúc đưa tay lên miệng tháo khẩu trang, nghĩ thầm thì ra chị cũng nhận ra mình)
          – Chị tính lộn của cưng 5 ngàn, hôm bữa chị hỏi bé kia mà nó nói em đâu có mua báo đâu chị, hên là hôm nay gặp cưng.
          – Tức là em phải trả thêm cho chị 5 ngàn hay sao chị ?
          – Chị trả lại cho cưng 5 ngàn, báo SG chỉ 14 ngàn, mà chị tính em 19 ngàn. Em chỉ cần trả cho chị 5 ngàn ly trà sữa bữa nay thôi.
          – Đúng lúc chị chỉ vào tờ 5 ngàn tôi cầm trên tay, mà miệng vừa cười vừa nhắc đi, nhắc lại là đưa 5 ngàn thôi. Biểu tượng cảm xúc smile Sau đó, chị đưa trà sữa và mình trả chị chỉ 5 ngàn. ”Bữa nay, em qua đây nộp bài cho giáo viên nên sẵn ghé chị mua trà sữa, em cám ơn Chị”, Chị xứng đáng nhận được nhiều hơn lời cám ơn và ly trà sữa trên tay chưa uống nhưng đã cảm nhận được vị ngọt của nó.

          Hòa với nhịp bước chân trên đường là xuyên suốt dòng suy nghĩ nối tiếp nhau, chỉ 5 ngàn đồng mà chị vẫn cố tìm để trả lại, vì sao vậy? Suốt chuyến xe về nhà hôm ấy, tôi không ngừng nghĩ, buôn bán đâu có bao nhiêu đồng lời, sao chị không quên nó đi nhưng trái lại chị luôn kiếm tìm người mua báo chỉ để trả năm ngàn, chị hoàn toàn có thể quên đi số tiền ấy và tôi cũng chẳng biết gì nếu chị không nhắc đến. Qua đó có thể thấy được một nhân cách chân chín giữa dòng đời bon chen hơn thua vì tiền. Tiền không làm nên giá trị con người nhưng nó có thể đánh mất đi nhân cách một người. Cám ơn Chị! Vì chị cho em thêm niềm tin để tin tưởng rằng trong cuộc đời này có những người như chị, không vì 5 ngàn của 3 tháng về trước mà quên đi số tiền vô cùng nhỏ ấy.
          Đâu đó bên tai, tôi nhớ lại lời mẹ dạy lúc nhỏ:
         ” Tiền của mình là của mình, khi xài tiền của mình thì sẽ thoải mái và vui vẻ hơn, đừng xài tiền của người khác một cách không chính đáng. Biết đâu mình xài vậy mà người ta ở nhà đang khóc đó con


.

Không có nhận xét nào: