Tháng 12 nữa lại về đem theo cái lạnh rét buốt và những cơn mưa phùn làm nao
núng tâm hồn mỗi con người. Quá khứ bao năm qua lại ùa về vẹn nguyên như mới
ngày hôm qua làm Thương đau đớn. Với người ta những năm tháng thời sinh viên là
quãng thời gian vui vẻ với bao ước mơ, hoài bão, là cánh cửa bước tới tương
lai, còn với Thương đó là những ngày tháng đau buồn nhất cô muốn quên đi nhưng
có lẽ suốt cuộc đời này sẽ chẳng bao giờ có thể quên...
Học xong lớp 12, Thương thi đậu vào trường Cao đẳng sư phạm, cũng như bao bạn
bè những ngày đầu xa nhà đối với cô vô cùng khó khăn, cô nhớ nhà nhớ bố mẹ, cuộc
sống nơi phố thị làm cô thấy ngột ngạt, cô thèm cái cảm giác yên bình nơi miền
quê cô đang sống, thèm lắm bát canh cua mẹ nấu, cái vuốt tóc âu yếm của cha. Ở
cái thành phố này người người đều vội vã, đêm đêm ánh đèn phố thị càng làm cô
nhớ quê da diết, cô thấy mình thật lạc lõng giữa cuộc sống đầy bon chen. Ngày
ngày cô lên giảng đường, tối đi làm gia sư vừa kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc
sống vừa để khỏa lấp đi nỗi trống vắng đang tràn ngập trong lòng.
Ngoài giờ lên lớp Thương rất thích đến thư viện trường đọc sách, chính nơi đây
Thương đã gặp anh, người cho Thương bao nhớ mong và cũng để lại cho cô một vết
thương không bao giờ lành.
Hôm đấy Thương đang chăm chú xem quyển truyện cổ tích.
- Cho anh ngồi ké đây nhé cô bé?
- Thư viện không của riêng ai anh cứ ngồi. (cô đáp mà không thèm nhìn lên)
- Này cô bé lớn rồi còn đọc truyện cổ tích sao?
Lúc
này cô mới chịu dời mắt khỏi trang sách. Ồ, đứng trước Thương một anh chàng cực
điển trai, cặp kính cận đang nhìn cô chằm chằm...
- Anh ngồi đi. (nói rồi cô dịch sang bên cạnh nhường cho anh một khoảng trống
sau đó lại chăm chú vào trang sách mà không hay biết anh vẫn nhìn cô chăm chú.
Hôm
sau khi tan trường cô đang đợi xe buýt:
- Chào em, em đang đợi xe à?
- Vâng, còn anh?
- Anh cũng thế, mà hôm qua anh còn chưa biết tên em. (anh ngập ngừng)
- Em là Hoài Thương
- Tên em đẹp quá, nghĩa là mãi nhớ mãi thương đúng không?
- Có thể
- Anh là Hữu Thiên. Mình làm bạn em nhé.
Thế là anh bắt đầu bước vào cuộc sống của Thương, hai người trò chuyện cởi mở
hơn, thì ra anh và Thương đều cùng quê nhưng Thương ở miền núi còn anh trai
vùng biển quanh năm quen vị mặn mòi nên anh sống rất chân thành, biết quan tâm
và chia sẻ, ở cạnh anh Thương cảm nhận rất rõ điều đó. Anh sẽ sẵn sàng chở
Thương lòng vòng qua mấy con phố bất kể trời mưa hay lạnh chỉ cần cô thích, anh
cũng có thể ngồi hàng giờ nghe Thương kể những câu chuyện không đầu không cuối...
Rồi chẳng biết tự bao giờ anh trở thành một phần cuộc sống của Thương, một ngày
không được nghe tiếng anh cô nhớ đến cồn cào. Cô thích nắm tay anh đi dọc con
đường nở đầy hoa bằng Lăng tím ngắt, cô giơ tay đón lấy những cánh hoa mong
manh đang xoay tròn trong gió, cô hỏi anh:
- Tình yêu của mình có như cánh hoa này không anh?
- Ngốc ạ, anh sẽ mãi mãi bên em cho đến khi em không cần anh nữa.
- Em lúc nào cũng cần anh. (nói rồi cô ngả đầu vào vai anh tận hưởng cái cảm
giác an toàn được anh che chở.)
... Nếu con đường đi đến tương lai cứ trải đầy hoa hồng thì có lẽ lúc này đây
Thương sẽ vẫn có anh bên cạnh, được anh an ủi vỗ về khi vui khi buồn, được anh
ôm khi gió đông lạnh về? Nhưng ở đời có ai học được chữ ngờ?
Một buổi tối anh đón Thương sau giờ gia sư, ngồi đằng sau cô vòng tay ôm anh thật
chặt, ngả đầu vào lưng anh rồi đếm những ngọn đèn đường. Cô đang tưởng tượng nếu
một ngày không có anh ai sẽ đón cô sau giờ gia sư, ai sẽ ngồi nghe cô kể chuyện,
ai sẽ giúp cô xua đi những nỗi buồn vu vơ... trong lòng cô chợt dấy lên nỗi sợ
hãi mơ hồ...
- Ngày mai anh về quê, em có đi cùng không?
- Lâu không anh?
- Chắc khoảng một tuần, nhóm anh đi thực tế biển, cả bọn đòi về nhà anh chơi
luôn.
- Tuần này em bận rồi. Em sẽ rất nhớ anh đấy.
- Anh cũng vậy, em nhớ giữ gìn sức khỏe anh sẽ trở ra nhanh thôi.
Ngày
thứ 2 sau khi anh về quê, Thương nhận được điện thoại em gái anh báo về gấp, cô
gặng hỏi nhưng Mai không nói gì, cô lao ra bến xe trong lòng đầy những câu hỏi.
Về đến nhà anh cũng đã 10 giờ đêm, sao nhà anh lại đông người đến vậy, rốt cuộc
đã xảy ra chuyện gi? Lòng cô nóng như lửa đốt, cô rảo bước vào nhà, một màu trắng
tang tóc bao trùm, cô òa khóc đau đớn khi thấy di ảnh anh trên bàn thờ nghi
ngút khói hương, dù đã chuẩn bị tâm ly
cho
những tình huống xấu nhất nhưng mất anh thì cô không thể ngờ.
- Chị Thương, mọi người đợi chị về nhìn mặt anh lần cuối
- Sao lại thế này hả Mai?
- Buổi chiều nhóm anh ra biển rồi anh bị đuối nước khi cứu mấy chị ấy
Cô lao đến bên chiếc quan tài còn chưa đậy nắp, Thiên nằm đó như ngủ, lạnh lẽo.
- Anh Thiên, anh đã hứa sẽ bên cạnh em đến khi em không cần anh nữa. Em vẫn rất
cần anh sao anh lại bỏ em? Anh đã hứa sẽ sớm trở ra với em mà?
Thương cứ gào khóc trong đau đớn trong nỗi tuyệt vọng, trong màn đêm tĩnh mịch
cho đến khi kiệt sức. Ngày đưa Thiên đi cô chẳng còn nước mắt để khóc chỉ thấy
nhói đau trong tim, cô đã lịm đi khi người ta hạ huyệt.
- Thương
- Anh Thiên, là anh phải không?
- Anh đây. Em đừng khóc
- Làm sao em có thể không khóc khi anh đã không giữ lời hứa bỏ em lại một mình
- Anh xin lỗi, hứa với anh cố gắng sống cho thật tốt em nhé
- Em không thể, không thể đâu, em phải làm sao anh Thiên
- Em cứ như thế làm sao anh yên tâm được. Nghe anh, hãy sống vì anh, anh sẽ
luôn bên cạnh em Thương ạ
- Anh đừng đi, đừng bỏ em
- Chị Thương chị tỉnh lại rồi, chị làm em sợ quá
- Anh Thiên đâu Mai
- Kìa chị...
Làm 3 ngày cho Thiên xong cô trở ra trường ngay cô sợ phải đối diện với căn nhà
của anh những người thân của anh chỉ khiến cô thêm nhớ. Cô cũng không muốn về
nhà trong bộ dạng này chỉ khiến bố mẹ thêm lo lăng. Cô vùi đầu vào học rồi làm
thêm rất nhiều việc để thời gian không dư thừa cô sẽ không nghĩ đến Thiên, đêm
đêm với nỗi cô đơn cô lại khóc, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ cô sẽ lại gặp anh...
Sau đó vì kiệt sức cô phải điều trị một thời gian, cô cũng xin thôi học về quê
tìm lại sự cân bằng trong tâm hồn. Năm sau cô thi đậu vào trường Đại học văn
hóa khoa du lịch, tiếp tục ước mơ còn dang dở của Thiên.
Bốn năm đã trôi qua, hình bóng Thiên vẫn còn vẹn
nguyên trong trái tim, tất cả chỉ như mới vừa hôm qua, vẫn rất đỗi thân thuộc vẫn
ùa về bóp nghẹt trái tim cô. Bây giờ cô đã trở thành một hướng dẫn viên du lịch
ngay tại quê nhà của anh. Bốn năm thời gian không đủ dài để làm lành những vết
thương nhưng cũng không ngắn để Thương cứ mãi đắm chìm, có những lúc tưởng chừng
như gục ngã Thương luôn cảm nhận được anh bên cạnh che chở cho cô, giúp cô tiếp
tục sống. Thời gian gần đây cô không mơ thấy anh nhiều như trước nữa có lẽ anh
đã yên tâm về cô để có thể ra đi tìm một nơi bình yên cho riêng anh ...
Anh
Thiên!
Cũng đến lúc em nên xếp anh vào quá khứ, để cho quá khứ ngủ yên, em sẽ vững bước
trên con đường em đã chọn vì anh và vì em. Em sẽ không cố để quên anh nữa, như
vậy chỉ càng làm em nhớ thêm, em sẽ nhớ anh để dần quên, quên đi một giấc mơ buồn,
một miền kí ức đau thương.
Tạm biệt anh - tình yêu của em...
.