Chúng
tôi làm việc trong một hãng nhỏ nên khá thân với nhau, dù đứa Tàu, đứa Ấn, đứa
đen, đứa trắng... Hôm nay mọi người không được vui vì ông Tom nổi giận bỏ về.
Bà Maggie biết lỗi, tiu nghỉu không dám phân trần thêm tiếng nào. Tôi vừa
thương Tom, vừa tội nghiệp bà Maggie, cũng chẳng biết nói sao.
Chuyện là như vầy: Tuần trước Tom bất ngờ nghỉ một tuần để lo việc nhà. Khi trở lại thấy Tom buồn vời vợi, bà Maggie bật mí là Tom phải về quê để lo ma chay cho cô chị đã tự tử vì buồn chồng, bỏ lại ba đứa con thơ. Mọi người xúm vô hỏi chuyện, an ủi Tom nhưng ông không chịu nổi sự xúc động, lớn tiếng trách bà Maggie không giữ kín câu chuyện, ông chưa sẵn sàng để nói về việc này rồi khó chịu bỏ về. Tôi hiểu Maggie, bà là “Cai” (Supervisor) trong nhóm. Bà rất dễ thương, hay quan tâm đến nhân viên, sống rất tình cảm. Có lẽ bà không chịu nổi câu chuyện quá thương tâm này nên thủ thỉ riêng với cô bạn kế bên, rồi cô bạn kế bên lại thủ thỉ với người khác, rồi cuối cùng cả nhóm cùng biết. Ai cũng xót xa muốn chia sẻ, tỏ lòng quan tâm với Tom thôi.
Tôi
chợt nghiệm ra một điều. Đôi khi mình không nên sốt sắng chộn rộn quá, vô tình
lại làm phiền, dẫm chân lên người khác. Có khi mình “sung”, nhưng không làm
người khác “sướng”. Có khi mình “bận”, nhưng chẳng “rộn” ràng nổi, có những món
rất “ngon”, nhưng chưa chắc đã “lành”, có những chuyện rất “vui”, nhưng chưa
chắc đã “đùa” được, có khi chỉ “học”, mà không được “hỏi”!
Tôi hy
vọng Tom sẽ bớt buồn và thông cảm với mọi người. Tôi biết mình phải cẩn thận tế
nhị hơn khi giao tiếp với mọi người.
Trịnh Tây Ninh
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét