29 tháng 3, 2018

Danh Ngôn và Cuộc Sống 189









.


Nếu mỗi người đều biết tha thứ


          Tôi từng đọc được một câu chuyện mà tựa đề của nó là một câu giống như ngạn ngữ: “Nếu cuộc đời không quá chua chát, thì sự trả thù sẽ đâu có ngọt ngào”.
          Câu chuyện đó thế này: Sau mười bảy năm kết hôn, một người đàn ông quyết định bỏ vợ mình để đi theo một cô gái trẻ. Căn nhà xa xỉ ở khu trung tâm vốn đứng tên người chồng, và ông ta vẫn muốn ở đó với tình yêu mới. Cho nên ông đề nghị vợ mình dọn ra ngoài, và nói rằng ông sẽ mua cho bà ấy một căn hộ mới.           
          Người vợ đồng ý, nhưng nói rằng phải có ba ngày để dọn đồ và chuẩn bị. Ngày đầu tiên, bà vợ đóng gói đồ đạc cá nhân vào các hộp, thùng và vali. Ngày thứ hai, bà gọi dịch vụ chuyển nhà tới chở đồ của mình đi. Ngày thứ ba, bà ngồi xuống bên chiếc bàn ăn quen thuộc, với cái giá nến quen thuộc ở giữa bàn, với tiếng nhạc du dương trong phòng.



          Hẳn đây là lần cuối cùng bà ngồi ở chiếc bàn này. Bà ăn món tôm hùm ưa thích và uống một chai rượu vang. Khi ăn xong, bà đi tới từng phòng của căn nhà và nhét phần còn thừa của món tôm vào trong ruột những thanh treo rèm – vì thanh treo rèm vốn là những thanh kim loại rỗng.
          Thế rồi bà dọn sạch bếp và tới căn hộ mới của mình. Người chồng quay trở về với cô vợ mới, và họ sống hạnh phúc – trong mấy ngày đầu. Thế rồi “sự cố” bắt đầu xảy ra, từ từ nhưng dai dẳng.
          Người chồng không hiểu và không thể giải thích tại sao căn nhà của mình lại có mùi khó chịu như vậy. Họ thử đủ mọi cách. Lúc đầu, họ dọn dẹp và lau sàn và hút bụi từng phòng một. Chẳng ăn thua gì.
          Thế rồi họ xem xét các khe, hốc trong nhà xem có loài gặm nhấm nào chết ở đó không. Vẫn không có dấu hiệu gì cả. Họ lại giặt hết các loại thảm và rèm, và chạy máy lọc không khí. Việc này cũng vẫn không giải quyết được vấn đề.
          Họ thuê cả dịch vụ diệt côn trùng chuyên nghiệp, vẫn chẳng ích lợi gì hơn. Họ vứt hết thảm cũ đi và thay bằng thảm mới. Nhưng mùi khó chịu vẫn không hết.
          Cuối cùng, họ không chịu nổi nữa và quyết định chuyển đi. Công ty chuyển nhà đóng gói tất cả đồ đạc của họ để chuyển tới căn nhà mới. Họ đóng gói tất cả mọi thứ để chuyển đi. Kể cả những thanh treo rèm!


          Tôi thích câu chuyện này vì sự hài hước của nó. Nhưng trong thực tế, trả thù luôn là một lựa chọn tồi tệ, nếu chúng ta muốn sống khỏe mạnh và hạnh phúc.
          Câu chuyện trên có nhiều “phiên bản”. Trong một vài phiên bản có nhắc đến thêm tình tiết là người vợ cũ, sau khi đã chuyển đi, thì sống rất hả hê – trong mấy ngày đầu.

          Sau đó, bà cứ bồn chồn không biết chồng cũ của mình đã “ngửi thấy mùi gì” trong ngôi nhà cũ chưa. Bà không biết làm thế nào để có được câu trả lời, nên thỉnh thoảng cứ lén đi qua ngôi nhà cũ xem “tình hình” thế nào.

          Đến một ngày, bà thấy công ty chuyển đồ đến chở hết đồ đạc cũ đi, và ngôi nhà được treo biển “Bán nhà”. Chẳng biết bà có thấy hả giận không, nhưng trong suốt thời gian chờ đợi, rình rập chồng cũ của mình với cô vợ mới của ông ta, thì bà vợ cũ chẳng làm được việc gì cả. 

          Bà mải suy nghĩ và tìm cách để biết được tình hình ở nhà cũ đến mức quên cả chăm sóc cho bản thân mình, chứ nói gì đến việc để ý xem xung quanh mình còn những người nào tốt, còn những chuyện gì vui.

          Bởi vấn đề là... chúng ta không thể cùng lúc mang theo cả thù hận và cả yêu thương trong tim mình. Chúng ta phải bỏ một trong hai thứ. Đó là một lựa chọn mà ai cũng phải thực hiện.

          Một số sự thù hận rất lớn, chồng chất trong một thời gian dài và không dễ gì mà bỏ được. Một số được tích tụ qua hàng năm trời đau khổ và giận dữ. Nhưng dù lý do là gì, thì chắc chắn bạn vẫn sẽ tìm được nhiều lý do hơn để từ bỏ chúng.

          Bởi vì khi đã gạt đi giận dữ và thù hằn và chua chát, thì bạn có thể chọn được cách sống tốt hơn. Bạn có thể có sức khỏe và niềm vui. Bạn sống của cuộc sống của mình, không phải thụ động theo dõi cuộc sống của người khác.

          Mặc dù, tất nhiên, bạn vẫn có thể phì cười trước câu chuyện “trả thù ngọt ngào” trên.


.





Đừng bao giờ ngã giá với yêu thương!


         Đừng bao giờ định giá và kì kèo để được yêu thương. Hạnh phúc không phải thứ bạn phải chìa tay xin, nếu họ thật lòng yêu, thì bằng mọi cách họ sẽ cho bạn được hạnh phúc! Không có ai van nài người khác để mình được vui, thứ cảm giác dành được lúc đó có chăng cũng là tự thương hại chính mình.



         Đừng bao giờ mang nước mắt để so sánh những nỗi buồn của nhau. Có thước đo hoàn hảo nào cho những vết thương lòng sâu hoắm? Đừng nghĩ chỉ mỗi mình buồn mà người ta không hề hụt hẫng. Đừng nghĩ chỉ mỗi nước mắt mình biết đắng, phía sau đó còn là tổn thương chất chồng của một người khác mà họ không hề nói ra.
         Hãy học cách đặt cảm giác không phải của chính mình vào đôi mắt của bản thân, để cảm thông và hiểu cho nhau thêm đôi chút. Một câu xin lỗi trước dù biết mình chẳng làm sai, một tí chút nhún nhường trong lòng tự trọng so với việc mất nhau, cái nào sẽ là giá đắt?
         Không ai muốn trong cuộc đời mình phải cắn răng để nuôi vào lòng những nuối tiếc. Thế nên, đừng để yêu thương như nắm cát trôi qua kẽ tay hững hờ…
         Đừng mặc cả để trao cho nhau những hạnh phúc giản đơn, cứ cho đi rồi mình ắt sẽ có lại. Toan tính thiệt hơn, chần chừ rồi nghi ngại, thương yêu sẽ rớt rơi dần, và biến mất lúc nào chẳng hay…



         Đừng đặt nỗi buồn của chính ta lên vai một kẻ khác, đừng để nỗi lo của mình thành nặng gánh cho những người ngoài kia… Học cách đặt niềm vui của ta lên đôi môi người khác, và nuốt nước mắt của người vào tận trái tim ta…
         Đừng trao quyền khiến mình bị tổn thương cho bất kì ai, và cũng đừng quá tin ai mà trao cho họ toàn quyền để mình được hạnh phúc. Chúng ta vĩnh viễn không cầu xin niềm vui từ một kẻ khác, hạnh phúc có chân sẽ đến với những người xứng đáng và bỏ đi với những kẻ không biết học lấy cách nâng niu.
         Đừng xua đuổi tình yêu như thể mình không đáng được người ta yêu. Và cũng đừng bi lụy tình yêu như thể nó là cả sự sống. Không có ai được chỉ định sẽ là của ai mãi mãi, bởi mãi mãi ở đâu, không một ai biết, không một ai hay?
         Đừng bao giờ ngã giá với thương yêu và ngã giá với chính bản thân. Ai cũng có quyền được hạnh phúc theo cách mình muốn, chỉ là với ai, ở đâu, và đến bao giờ?


.





NƯỚC MẮT THIỀN SƯ



         Có một người thanh niên sau khi xuất gia trở thành một vị cao tăng, sống và trù trì một tu viện cách rất xa gia đình. Rất nhiều người ngưỡng mộ danh đứccủa Ngài nên đến xuất gia làm đệ tử.

         Ngài luôn dạy các đệ tử nên đoạn trừ thế duyên cần cầu tự mình liễu ngộchân lý, tinh tấn khơi dậy trí tuệ, phá trừ ngã chấp, tự độ độ tha. Và ngàinhấn mạnh chỉ có đoạn trừ tình ái thế gian thì mới có khả năng đạt được giải thoát.
         Một ngày nọ, từ nơi quê hương xa xôi của ngài truyền đến một tin đồn rằng: “đứa con duy nhất của thiền sư lúc chưa xuất gia đã lâm trọng bệnh qua đời. Các đệ tử của ngài sau khi nhận được tin này cùng nhau tụ tập lại luận bàn, họ đưa ra hai vấn đề như sau: một là, nên hay không nên báo tin buồn này cho sư phụ biết? hai là, khi sư phụ nghe tin bất hạnh này rồi sẽ có phản ứng thế nào ???
         Cuối cùng họ đi đến kết luận: “sư phụ đã đoạn trừ thế duyên rồi , đứa con duy nhất đó dù sao thì cũng là con của ngài, nên báo tin không vui này cho ngài biết. Đồng thời họ cũng nghĩ sư phụ là người đã tu hành đến mức cao như vậy rồi nếu nghe tin đứa con duy nhất chết thì cũng chỉ thản nhiên thôi.
         Thế là họ cùng nhau đi đến báo tin này cho thiền sư, khi vị cao tăng vừa nghe tin thì lòng buồn ruời rượi và hai dòng nước mắt cứ lăn dài xuống má. Các đệ tử vừa nhìn thấy sư phụ có phản ứng như vậy thì cảm thất rất lạ, họ cũng không ngờ sư phụ qua thời gian dài tu hành như vậy mà cũng không đoạn trừ được thế duyên.
         Trong nhóm đệ tử có một người can đảm đứng ra chấp tay hỏi ngài: “sư phụ, bình thường sư phụ thường dạy chúng con đoạn trừ thế duyên, cần cầu giải thoát phải không? Sư phụ xuất gia đã lâu vì sao nghe tin con chết lại đau khổ nhiều như vậy, như thế có phải là ngược lại tất cả những gì mà hằng ngày sư phụ vẫn thường dạy chúng con không?
         Trong đôi mắt đẫm lệ, Thiền sư ngước lên nói: “Tôi dạy các người đoạn trừ tình cảm thế tục mong cầu thành tựu giải thoát, chứ không phải dạy các người sống cuộc sống ích kỷ chỉ biết có mình, mà từ thành tựu của chính mình đem lại lợi ích an vui cho nhân loại. Mỗi một chúng sanh lúc chưa giác ngộ đều có những người thân ra đi, đều làm cho họ đau lòng, đứa con của ta cũng là một trong những chúng sanh, tất cả chúng sanh giống như con của ta, ta vì những đứa con của ta mà khóc, cũng là vì nỗi đau của tất cả chúng sanh chưa chứng ngộ của thế gian mà khóc vậy” !
         Sau khi các đệ tử nghe lời ngài dạy, trong lòng tràn đầy thương cảm, mở rộng tình thương tinh tấn tu học, cần cầu giải thoát.

         Tác giả Lâm Thanh Huyền
         Như Nguyện dịch



Cuộc sống là sự chọn lựa


          Mỗi chúng ta đi trên những con đường riêng biệt và thích hợp với chỉ duy nhất bản thân mình. Điều quan trọng là hãy tập trung vào con đường mình đi hơn là cố gắng đi theo con đường của người khác.
          Cuộc sống thật công bằng vì nó luôn cho chúng ta nhiều sự lựa chọn...

Hạnh phúc hoặc đau khổ

Vui hoặc buồn
Cười hoặc khóc
Cho hoặc nhận
Theo đuổi hoặc từ bỏ
Tin tưởng hoặc nghi ngờ
Phải hoặc trái
Trắng hoặc đen



           Giả sử tay trái của bạn đang cầm một vật sắp sửa rớt khỏi tay bạn. Còn tay phải của bạn thì đang với đến một món đồ nào đó ở tít trên cao, nơi mà chắc chắn rằng bạn chẳng bao giờ với tới thì bạn sẽ quyết định ra sao? Bạn vẫn sẽ cố với lấy cái ở trên cao mặc cho cái bạn đang cầm giữ sắp rớt. Hay bạn sẽ từ bỏ cái kia và dùng hai tay nắm chặt lấy cái sắp rớt khỏi tay bạn?

          Trong cuộc sống có những thứ không thể cưỡng cầu. Tại sao cứ phải tập trung vào những sự việc ngoài tầm kiểm soát của bạn mà quên đi rằng vẫn còn rất nhiều việc mà bạn có thể làm cho thế giới này? Tất cả đều phụ thuộc vào sự lựa chọn của bạn.
          Mỗi chúng ta đi trên những con đường riêng biệt và thích hợp với chỉ duy nhất bản thân mình. Điều quan trọng là hãy tập trung vào con đường mình đi hơn là cố gắng đi theo con đường của người khác.
          Có những lựa chọn là đúng cũng có những lựa chọn là sai. Nhưng đúng hay sai không thành vấn đề, điều quan trọng là chúng ta phải lựa chọn. Bởi vì nếu bạn không thể lựa chọn thì bạn sẽ mãi không thoát ra khỏi vấn đề đang bao vây bạn. Và vì thế sẽ không thể xuất hiện những lựa chọn tiếp theo. Nếu bạn có sự lựa chọn đúng đắn thì không có gì để nói, nhưng giả sử bạn đã lựa chọn sai. Cuộc sống sẽ cho bạn tiếp hai sự lựa chọn mới: học hỏi để rút kinh nghiệm hoặc tiếp tục phạm sai lầm.

          Cuộc sống là sự chọn lựa. Được hay không được là tùy nơi mỗi chúng ta. Có thể chính bạn sẽ thực hiện việc chọn lựa hay người khác sẽ chọn lựa cho bạn, nhưng có một điều bạn phải luôn luôn ghi nhớ. Đó chính là dù gì đi nữa thì bạn cũng phải có sự lựa chọn: cái này hoặc cái kia.




28 tháng 3, 2018

QUY LUẬT CUỘC ĐỜI


           Hàng ngày, chúng ta đều bận rộn với học hành, công việc mà quên mất rằng cuộc sống vẫn đang trôi qua ngoài kia, với những quy luật khắc nghiệt của nó.
        6 thời điểm sau là lúc bạn hiểu thấu những quy luật này!



           1. Khi gặp hoạn nạn
           Ngày thường, xung quanh ta là biết bao nhiêu anh em, bạn bè, ai cũng cười cười nói nói, thân thiết như chung một nhà. Đến khi ta gặp chuyện không may, có người nhiệt tình giúp đỡ, có người khoanh tay đứng nhìn, nhưng cũng không thiếu kẻ mượn gió bẻ măng.
           Bởi vậy, chỉ trong hoạn nạn, ta mới phân biệt được lòng người ngay giả, biết được ai là người quân tử, ai là kẻ tiểu nhân. Có như vậy, ta mới hiểu thế nào là “chọn bạn mà chơi”.

           2. Khi lâm bệnh nặng
           Chỉ khi nào ốm đau liệt giường, ta mới thấm thía hết tầm quan trọng của sức khỏe. Sức khỏe là tài sản quý giá nhất của con người, những thứ khác đều chỉ đáng xếp sau. Nếu không có sức khỏe thì giàu sang, phú quý cũng đều là vô nghĩa.
           Chính vì thế, chỉ khi thoát cơn bạo bệnh, con người mới học được cách trân trọng sức khỏe, cũng như coi nhẹ của cải vật chất – những thứ mà ngày thường ta vẫn điên cuồng theo đuổi.

           3. Khi bị mất chức quyền
           Khi ta ở đỉnh cao danh vọng, chức trọng quyền cao thì luôn được săn đón bởi biết bao nhiêu người. Nhưng một khi quyền lực đã không còn trong tay thì cục diện hoàn toàn thay đổi. Những kẻ xu nịnh trước kia, nay nhìn thấy ta cũng coi như không quen biết. Những người tưởng chừng như anh em thân thiết bỗng cũng hóa xa lạ, lạnh lùng.Vì thế, dù có được công danh, bạn cũng đừng nên vội đắc ý trước những lời ngợi ca, tâng bốc. Hãy học cách sống khiêm nhường để không bị sự tự cao che mờ mắt, khiến ta trở nên ích kỷ và thiển cận.



           4. Khi đã về hưu
           Nhiều người sau khi về hưu mới có thời gian ngồi ngẫm nghĩ lại cuộc đời mình.Tham gia công tác nhiều năm, vì ham chức ham quyền mà cấp trên chèn ép cấp dưới, vì muốn thăng quan tiến chức mà đồng nghiệp đấu đá lẫn nhau.Thế nhưng, những thứ đạt được cũng chỉ là vật ngoài thân, người mất đi rồi cũng chẳng mang theo được.
           Dù là lãnh đạo hay nhân viên, cấp trên hay cấp dưới, đến cuối cùng chẳng phải cũng đều về hưu sao? Sớm biết chẳng có gì khác nhau thì trước đây hà tất phải tranh đấu? Hãy làm tốt việc của mình, đối xử chân thành với người khác,đó mới là việc nên làm.

           5. Khi rơi vào cảnh ngục tù
           Con người có thể ngộ ra điều gì khi bị giam giữ trong bốn bức tường nhà ngục?Đó chính là “ác giả ác báo”. Luật pháp không phải trò đùa, người làm việc xấu sẽ phải đền tội, chỉ là quả báo đến sớm hay muộn mà thôi.
Nếu một người không chịu tu thân dưỡng tính, chỉ chuyên hãm hại người khác để  tư lợi cá nhân thì sẽ có ngày chịu sự trừng phạt. Giam giữ - hình phạt tưởng chừng như nhẹ nhàng nhất cũng chính là cách tước đoạt đi thứ quý giá nhất của con người, đó là sự tự do.

           6. Khi sắp trút hơi thở cuối cùng
           Trớ trêu thay, lâm chung là lúc con người trở nên thông suốt nhất.
Cuộc đời này quá ngắn mà cũng quá dài. Mọi ân oán tình thù đều chỉ như mây khói, ta hà tất phải cố chấp với chúng mà không học cách buông bỏ?
Khi đã hiểu được đạo lý ấy cũng là lúc con người có thể nhắm mắt xuôi tay,
ra đi thanh thản.






Khi đang tuyệt vọng

           Cho dù có tuyệt vọng cỡ nào, bạn cũng nên bình tâm để ngẫm và tìm cách đưa bản thân ra khỏi bế tắc, chán chường.
          Tuy nhiên, những lúc như vậy, hãy cố gắng sống bằng lý trí, tỉnh táo để nhận thấy rằng, nhiều việc xung quanh là điều hiển nhiên và tốt nhất là gạt nỗi buồn không đáng có sang một bên để sống tiếp.
          5 câu nói dưới đây có thể sẽ giúp nhiều người trong chúng ta tìm lại sự cân bằng khi rơi vào trạng thái tâm lý buồn chán, thất vọng trước mọi hoàn cảnh sống.



1. Hãy nhìn thật rõ ai mới là bạn thực sự
          Con người, sống trên đời không thể có quá nhiều bạn. Tục ngữ nói, bạn bè ngàn vạn, chẳng bằng tri kỷ một người. Đi trên đường đời, chúng ta cần một vài người bạn, bởi lẽ nhiều bạn, đường sẽ dễ đi hơn. Ở nhà sống dựa vào bố mẹ, ra khỏi nhà dựa vào bạn bè.
          Tuy nhiên, lòng người khó đoán, tri kỉ khó cầu. Người bạn thực sự có thể đi vào nội tâm ta cũng chỉ có một- hai người, thậm chí phũ phàng hơn, cũng có người chẳng có nổi lấy một người bạn tâm giao.
          Đặc biệt là, khi bạn thực sự cần sự giúp đỡ, chúng ta mới có thể nhìn thấy rõ nhất ai mới là bạn thực sự.
       
2. Sống trên đời, không phải lúc nào cũng thuận lợi
           Bất luận là bạn đã từng giàu có hay nghèo khó ra sao, bất luận là bạn hiện tại đói rách hay đang ở thời kỳ hoàng kim, thì mỗi người đều không thể mãi mãi thuận buồm xuôi gió. Ai nấy cũng đều phải nếm trải đủ các vị ngọt, bùi, cay, đắng ở đời.
          Đã sinh ra và sống trên đời này, bất cứ ai cũng sẽ phải đối mặt với không ít khó khăn, trở ngại. Không ai sống cả đời thuận lợi, giống như chẳng có loài hoa nào tươi được mãi mãi.

3. Bảo kiếm sắc là nhờ được mài, hoa mai thơm là nhờ vượt qua giá rét
         Trên đường đời mà con người phải đi, nếu không bỏ ra sự nỗ lực, vượt qua gian khổ, không trải qua một chút gập gềnh sóng gió ắt không thể có thành tựu.
         Mỗi người đều cần phải hiểu đạo lý này, đó chính là một phần cày xới, một phần thu hoạch. Chỉ có bỏ công sức ra, bạn mới có thể thu được thứ gì đó về cho mình. Trên đời này, không có bất cứ thứ gì mang tên "miễn phí". Ngay khi bạn được cho không thứ gì đó, rồi sẽ có lúc bạn phải trả lại bằng một thứ gì đó.



4. Trên đời không có việc gì khó, chỉ sợ lòng người ngại khó mà thôi
          Sắt mài mãi rồi cũng có thể thành kim, nước chảy mãi rồi cũng có thể khiến đá bị bào mòn, hai hình ảnh này nói lên một thực tế ở đời là, trên đời chẳng có việc gì khó đến mức chẳng thể làm được, vấn đề chỉ nằm ở chỗ con người có vượt qua được những nỗi sợ hãi trong lòng mà xông lên hay không.
          Chớ sợ vất vả, cũng đừng oán trách rằng mình không thể thành công, càng không nên oán trách nỗi khổ của nhân sinh, chỉ khi bạn dốc hết sức đi tìm kiếm phương pháp tiến tới thành công, bạn mới có thể gặt hái thành quả tốt đẹp.
          Vô số những việc thành công trên đời này đã cho thấy rằng, thực tế chẳng có việc gì khó, chỉ cần dám đối mặt, nỗ lực, việc gì cũng đều có thể làm được.

5. Nếu bạn không đủ lớn mạnh, sẽ chẳng có ai yếu đuối thay bạn
          Một người, chỉ bằng cách tự lớn mạnh mới có thể vững vàng hơn khi đối mặt với mọi khó khăn trong đời, mới có thể ứng phó tốt hơn với thách thức, khiến cho cuộc đời ngày càng tươi sáng, nở hoa.
          Đừng nên yếu đuối nhu nhược, vô dụng mà cần phải tự làm cho bản thân trở nên mạnh mẽ. Cho dù phải đối mặt với bao nhiêu khó khăn, cũng sẽ có cách để bạn đạt đến thành công.
.

Từ Bỏ Quá Khứ



           Bạn có chết chìm trong quá khứ của chính mình, bạn có bao giờ cảm thấy hối tiếc vì những gì đã qua, bạn cảm thấy tương lai là một màu đen tối và hiện tại không như mong muốn? Bạn đang sống trong quá khứ, trong những điều từng làm bạn cảm thấy hạnh phúc và phớt lờ với hiện tại? Nhưng bạn có biết rằng: luyến tiếc quá khứ chỉ khiến bạn càng thêm bất hạnh hơn mà thôi?
           Quá khứ có thể là chuỗi ngày tươi đẹp của bạn hay đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất – nhưng chúng là những gì đã qua và dù bạn có cố ru ngủ mình trong chúng thì bạn cũng không thể chối từ ngày hôm nay đang đến với bạn. Bạn không thể ngừng lại với thời gian mà chỉ có thể xoay vần theo nó. Nếu bạn không phải vượt qua được những ngày đã qua bạn sẽ chẳng bao giờ có được một ngày hôm nay trọn vẹn.
           Nếu bạn không biết mình phải sống và hạnh phúc với ngày hôm nay bạn sẽ bỏ lỡ rất nhiều điều tốt đẹp đến từ cuộc sống. Hạnh phúc không phải là chìm đắm trong cảm xúc của những gì đã qua mà là tìm kiếm những cảm xúc từ những điều đến từ cuộc sống ngày hôm nay.
           Nhiều người quá chìm đắm trong quá khứ xưa cũ mà quên đi cuộc sống hiện tại. Họ không biết mình nên làm gì và cần vượt qua cái bóng quá lớn của những ngày tháng họ cảm thấy tự hào nhất.


           Với ai cũng vậy, những gì là đỉnh cao luôn được họ nhớ đến như những điều tốt đẹp nhất mà họ có được. Tuy nhiên bị phủ lấp trong cái hào nhoáng của quá khứ mà quên tìm kiếm những điều mới mẻ khác, tốt đẹp hơn. Chính điều đó đã làm cho cuộc sống của họ ngày càng trở nên tồi tệ hơn, đáng chán hơn. Nếu là bạn bạn có đủ dũng cảm, đủ kiên cường để tìm kiếm những điều tốt đẹp đang chờ đón bạn ở phía trước.
           Nếu đã từng thành công mà chưa một lần nếm trái đắng thất bại bạn sẽ chẳng thể nào biết được thành công ngọt ngào ra sao. Thế nên nếu hiện tại bạn đang gặp thất bại trong công việc đừng bao giờ cảm thấy mình bất tài vô dụng mà hãy tin rằng đó chỉ là một bước thụt lùi để bạn tiến những bước xa hơn, cao hơn trên con đường chinh phục ước mơ.
           Nếu không biết từ bỏ quá khứ và gây dựng một tương lai tốt đẹp từ hiện tại thì bạn sẽ không có được thành công rực rỡ hơn quá khứ. Bởi cái bóng của quá khứ quá lớn khiến bạn choáng ngợp và chìm trong đó. Bạn muốn cuộc đời mình sẽ ra sao? Chỉ là một người chỉ biết hoài niệm về quá khứ mà quên đi hướng tới tương lai? Có đáng không khi bạn còn cả một chặng đường dài để đi!
.

27 tháng 3, 2018

Người như thế nào mới có thể lên được Thiên đường?



          Quả thực, rất nhiều người trong chúng ta cũng từng mơ ước được đi vào cõi trời. Có người thì ăn chay niệm Phật, có người thì xây chùa chép kinh, lại có người đến nhà thờ mỗi cuối tuần cầu nguyện, âu cũng là để khi trăm tuổi lâm chung được vãng sanh về Thiên quốc.
          Nhưng biết bao năm qua, ai đã đến được cõi Trời? Kỳ thực cánh cổng của Thiên đường vẫn mở, chỉ có điều những người đạt đến tiêu chuẩn lại chẳng có mấy ai. 
          Con người ta khi sống vì danh vì lợi, vì để đạt được chút lợi ích nho nhỏ mà tranh đấu, giật giành, nên mới khiến linh hồn của mình bị giáng hạ xuống những cảnh giới thấp kém và tầm thường. 
          Bởi vì, một linh hồn phù hợp với tiêu chuẩn của cảnh giới nào, họ sẽ thuộc về cảnh giới ấy. Thế nên có những người tụng kinh niệm Phật cả đời, cầu nguyện cả đời, nhưng tâm tính thấp kém, lòng dạ hẹp hòi, thì họ vẫn không thể vào được cõi Trời là vì vậy.

           “Tất cả linh hồn thiện lương đều có được tấm vé vào cánh cổng của Nước Trời”. Vậy mới nói rằng, ăn chay niệm Phật cũng không bằng tu tâm, cầu nguyện khấn vái cũng không bằng giữ gìn đạo đức. 
          Làm được như vậy, thì có lẽ cánh cổng vào Thiên đường sẽ không còn xa xôi.
.

Ăn chay, niệm Phật, bố thí… vì sao chết đi vẫn phải xuống địa ngục?


          Ở một thôn trang xa xôi, có đôi vợ chồng nọ khi còn sống vẫn thường lên chùa cúng Thần bái Phật. Họ cùng ăn chay tu Phật và cũng thường xuyên tham gia các buổi hoằng Pháp. Họ thấy rằng cuộc sống thật là tốt, điều gì cũng thuận lợi, mong muốn nào cũng toại nguyện, nên trong lòng càng yên tâm, tin rằng mình thể nào cũng được vãng sinh nơi miền Cực Lạc.
          Vậy mà trong những năm cuối đời, người chồng bỗng mắc một căn bệnh nặng vô phương cứu chữa. Thế là người vợ ngày ngày tụng kinh niệm Phật để cầu cho chồng mình tai qua nạn khỏi, bệnh tình sẽ có chuyển biến.
          Vậy mà sau bao nhiêu ngày trì tụng như thế, bệnh tình không những không thuyên giảm mà còn nặng hơn, khiến cho người vợ nảy sinh nghi hoặc, trong lòng thầm trách vì sao Phật không nghe thấy lời cầu khấn của mình? Sao vẫn không làm cho ông nhà khỏi bệnh?
          Không lâu sau cả hai vợ chồng đều tạ thế. Họ được âm binh đưa đến một nơi tối tăm và u ám, và khi nhìn lên dòng chữ trên cổng Âm Vương, cả hai vợ chồng đều rùng mình sửng sốt. “Ồ, sao lạ vậy, đáng lẽ chúng ta nên đến miền Cực Lạc mới phải chứ, sao lại tới đây?”.
          Vì vậy khi vừa gặp Diêm Vương, họ bèn nói: “Chúng tôi là những người tu Phật, hằng ngày đều niệm kinh, chúng tôi nên được đến Tây phương Cực Lạc mới đúng chứ sao lại tới đây? Có phải là các ông bắt nhầm người rồi không?”.


          Sau khi kiểm tra lại sổ sách, Diêm Vương trả lời một cách đầy chắc chắn: “Họ thực sự không bắt nhầm người đâu, hai ngươi đúng là phải đưa tới đây”.
Người chồng hỏi một cách khó hiểu:
           -“Khi còn sống tôi đều ăn chay niệm Phật, cũng thường xuyên bố thí, cũng quy y tam bảo, chẳng nhẽ không được công đức gì sao? Tại sao lại bắt tôi tới đây?”.
Diêm Vương trả lời:
           -“Mặc dù ông có tụng kinh, nhưng trong lòng là để cầu phúc báo chứ không phải chân chính tu hành, vì vậy công đức rất ít”.
Người chồng lại hỏi:
           -“Nhưng tôi cũng thường xuyên bố thí cho người mà!”.
Diêm Vương trả lời:
           -“Mặc dù ông có bố thí, nhưng đó là để cầu được tích đức chứ không phải vì lòng thương xót chúng sinh. Hơn nữa, phúc báo của sự bố thí đó ông đã dùng hết rồi”.
Người chồng lại hỏi:
          - “Tôi cũng quy y tam bảo rồi mà!”.
Diêm Vương trả lời:
           -“Mặc dù ông có quy y, nhưng lại không thật tâm tu hành, trong lòng vẫn chất chứa đầy suy nghĩ nhỏ nhen và toan tính hơn thua với đời, vì vậy nhân quả và nghiệp chướng cũng như người thường mà thôi”.
Người chồng lại hỏi:
           -“Nhưng tôi ăn chay không sát sinh!”.
Diêm Vương trả lời:
          - “Mặc dù ông ăn chay, miệng nói Phật nhưng tâm địa hẹp hòi. Chẳng phải ông vẫn hay mắng mỏ và nhục mạ người khác đó sao? Do đó mà khẩu nghiệp chất chồng như núi”.
Người chồng lại hỏi:
           -“Tôi cũng đi hoằng dương Phật Pháp cơ mà!”.
Diêm Vương trả lời:
          - “Mặc dù ông thường xuyên tới đạo tràng giảng Pháp, nhưng thực chất là giảng loạn kinh Phật, thêm thắt suy diễn của mình, làm hoại Pháp, chứ không phải lấy những lời nguyên gốc của Phật mà truyền bá, tội làm loạn Pháp này còn nghiêm trọng hơn nhiều!”.


          Diêm Vương ngưng một lát rồi nói tiếp: “Có những người ở đạo tràng này tu rất tốt, nhưng cũng có những người nẩy sinh tâm kiêu ngạo, soi mói và nhục mạ người tu hành khác. Bởi cử chỉ và lời nói trái ngược với Phật pháp, nên tương lai cũng sẽ phải tới chỗ ta đây báo danh”.

Người chồng lại hỏi:
           -“Vậy còn vợ tôi, tại sao cũng bị đưa tới đây?”.
Diêm Vương trả lời:
          - “Mỗi người đều có nhân quả của bản thân mình. Vấn đề của vợ ông, mặc dù nửa đời trước cũng bố thí và tạo phúc, nhưng không thật sự thành tâm tu hành. Bà ấy còn có một vấn đề nữa, đó là khi còn sống đã sinh tâm hoài nghi Bồ Tát và Phật pháp”.
“Khi ông bị bệnh, bởi vì khấn cầu cho ông khỏi bệnh mà không được, bà ấy sinh lòng nghi ngờ Thần Phật, trách Phật sao không giúp cho chồng mình khỏi bệnh. Sau đó liền buông lơi việc lễ Phật, không tín tâm kiên định vào Phật Pháp”.

          Cuối cùng người chồng thở dài và hỏi: “Vậy chúng tôi sẽ có kết cục như thế nào?”.
Diêm Vương trả lời:
          - “Vì hay nhục mạ người khác lại thêm tính tham lam ích kỷ, kiếp sau ông sẽ chuyển sinh thành một người nghèo khó khốn cùng. Còn vợ ông, vì có công chăm sóc ông lúc cuối đời nên sẽ chuyển sinh thành đứa con gái được ông nuôi nấng. Nhưng bà ấy vẫn phải chịu cảnh nghèo khó như ông để trả nợ cho những lỗi lầm đã gây ra trong kiếp trước.
          Nếu lúc ấy cả hai vẫn còn tín tâm vào Phật Pháp, vẫn còn phát tâm tu hành, thì sẽ lại được quy y cửa Phật. Còn nếu không có cơ duyên tu luyện tiếp, thì chỉ cần ông luôn tích đức hành thiện, vẫn có thể tích được phúc báo. 
           Hãy nhớ lấy, nhân quả là Thiên lý, tuyệt đối không sai lệch chút nào!”.

           Kiên Định

.

Tu dưỡng bản thân mỗi ngày


          Sống trên đời nhất định phải có tu dưỡng đừng buông lỏng bản thân giống như “nước chảy bèo trôi”, phó mặc cho hoàn cảnh để rồi phải hối tiếc! Hãy ghi nhớ 8 chữ nên gối đầu giường dưới đây và hành theo, khi ấy chính là bạn đang tu dưỡng rồi!

Nhẫn có thể dưỡng phúc!

1. NHẪN (Nhẫn nại, nhẫn nhịn)
          Nhẫn có thể dưỡng phúc!
          Đời người ai cũng sẽ gặp phải những sự tình không thuận lợi, không hài lòng, khi ấy con người nhất định cần phải “Nhẫn”. Bởi vì từ xưa đến nay, người làm được việc lớn tất phải là người có đại khí, người có đại khí tất có đại nhẫn. Nhẫn không phải là trốn tránh, chạy trốn mà là một loại tích lũy của năng lượng. Người có Nhẫn sẽ thường không phạm sai lầm do nhất thời gây ra.

2. THIỆN (Lương thiện)
          Thiện có thể sinh ra đức!
          Thông minh là một loại thiên phú, còn lương thiện là một loại lựa chọn. Lương thiện là loại đạo đức tốt đẹp nhất của con người thế gian. Lương thiện có lẽ không thể khiến con người đạt được tất cả mọi thứ bản thân mong muốn nhưng sẽ giúp bạn luôn có nội tâm an định.

3. HỶ (Vui, mừng)
          Hỷ có thể dưỡng nhan! (Nhan là nhan sắc, vẻ mặt, nét mặt)
Tâm thái vui vẻ, sảng khoái, hoạt bát là bí quyết trường thọ của con người. Phương pháp tốt nhất để bảo trì sự thanh xuân trẻ trung của con người chính là luôn giữ cho mình một nội tâm vui vẻ, thoái mái. Con người không phải là vì già mà dừng lại sự vui đùa, mà là vì sự vui đùa mà không già! Mỉm cười là cách tốt nhất tạo nên vẻ đẹp của con người, là cách đơn giản và nhanh nhất để kết nối mọi người lại với nhau.

4. TỪ (Từ bi, hiền hậu)
          Từ có thể dưỡng tâm!
          Vì sao sau tuổi trung niên có người có khuôn mặt hiền lành phúc hậu có người lại có khuôn mặt hung dữ, tràn đầy oán khí? Đó là bởi vì họ luôn từ bi, bảo trì một trái tim hòa ái đối với tất cả mọi người trên thế gian. Bởi vì “tướng do tâm sinh”, “tướng tùy tâm mà thay đổi”, cho nên khi tâm đẹp thì tướng mạo cũng sẽ đẹp!

Từ có thể dưỡng tâm!

5. ÁI (Yêu thương)
          Ái có thể dưỡng hành!
          Người mà trong lòng tràn đầy tình yêu thương thì “nhất cử nhất động” của người ấy cũng tràn ngập tình yêu thương. Một người mà trong lòng luôn so đo tính toán thì cho dù ở thời điểm nào cũng thường bị “khó dễ” đi cùng!

6. THÀNH (Chân thành, thành thật)
          Thành có thể dưỡng tính!
          Chân thành là nguyên tắc quan trọng nhất trong kết giao. Chúng ta ai ai cũng mong muốn được người khác đối xử chân thành với mình, vì vậy hãy đối xử chân thành với người khác trước, bạn sẽ nhận được điều tương tự. Một người thành thật trong sáng thì khí chất cũng là đoan trang đẹp đẽ, ánh mắt của họ đều tỏa ra ánh sáng!

7. CẦN (Cần mẫn, chăm chỉ)
          Cần có thể phát tài!
          Người xưa có câu: “Ông trời sẽ đền bù cho người cần cù!” là có ý nói rằng, một người siêng năng, cần cù sẽ được ông trời giúp, bù đắp cho! Có người sau khi kiếm được tiền thì gần như tiêu cũng hết nhưng có người vẫn duy trì được khả năng tài chính của mình. Đó là vì, cần có thể phát tài, kiệm có thể lưu tài!

Cần có thể phát tài!

8. KHOAN (Khoan dung, độ lượng)
          Khoan dung có thể tụ khí!
          Một người hiểu được khoan dung, thì lòng dạ cũng nhất định rộng lớn. Những người này luôn không so đo tính toán chi li, cũng sẽ không vì chiếm được chút lợi nhỏ mà vui mừng khôn xiết. Người luôn tính toán chi li thì nhất định sẽ sống rất mệt. Đôi khi lùi một bước lại chính là tiến lên một bước! Lùi một bước, biển rộng trời cao! Nhường nhịn một bước sẽ có nhiều bạn bè hơn!


.



PHẬT ĐỘ NGƯỜI HỮU DUYÊN” LÀ NHƯ THẾ NÀO ?


           Có một vị tín đồ thành kính và sùng bái đạo đang lúc gặp phải một trận lũ lụt, bèn leo lên trên mái nhà lánh nạn. Tuy nhiên đại hồng thủy cứ dần dâng cao mênh mông, xem chừng nước đã muốn ngập chạm đến bàn chân, tín đồ vội vàng hướng Phật cầu cứu và khấn rằng: “Phật Tổ đại từ đại bi xin hãy nhanh đến cứu con đi ạ!”
           Không lâu sau đơn độc một chiếc thuyền gỗ lướt tới, người trên thuyền muốn cứu tín đồ, nhưng anh ta lại nói: “Ta không gọi ngươi đến cứu, Phật Tổ sẽ tới cứu ta.”
           Và người kia lại một mình với chiếc thuyền gỗ rời đi. song nước lớn vẫn đang không ngừng tiếp tục dâng cao, rất nhanh đã cao tới lưng chừng đùi của vị tín đồ. Tín đồ mười phần lo lắng cả mười, lập tức hướng về Phật tổ mà phát tâm cầu cứu.


           Khi này lại chèo tới một chiếc thuyền, người trên thuyền hướng dẫn tín đồ những yêu cầu sao cho lên thuyền được an toàn, anh ta không những đã cự tuyệt, lại còn nói rằng: “Ta không muốn (Thích) chiếc thuyền này, Phật Tổ sẽ đến cứu ta.” Và thế rồi chiếc thuyền đơn độc kia cũng đã rời đi bỏ lại tín đồ phía xa xa.
           Chẳng mấy chốc nước đã dâng cao ngập đến ngực, tín đồ tiếp tục hướng về Phật Tổ khẩn cầu bật to ra thành tiếng trong lo lắng. Nước lũ thuận theo hồng thủy vẫn cứ không dừng dâng nhanh, tín đồ thở dài trong tâm trạng than thở, vô vọng.


           Chính ngay lúc ấy, một vị thiền sư với dáng chèo thuyền cấp bách vội đến cứu được anh ta. Vị tín đồ được cứu nói với thiền sư trong tâm trạng giận dỗi đầy oán trách: “Ta đối với Phật đã thành kính như thế, nhưng Phật Tổ lại không tới cứu giúp khi ta đang gặp nạn.”
           Vị thiền sư trầm lắng nói một cách thâm sâu: “Người thật sự đã trách oan Phật rồi. Phật đã mấy lần hóa tác cho thuyền đến cứu người, người lại chưa hài lòng hết chê thế này thế kia, đã cự tuyệt rồi bỏ qua hết lần này đến lần khác, xem ra Phật và người vô duyên (không có duyên) rồi.”


           Đạo Phật thuyết rằng: “ Độ người hữu duyên”, Phật từ bi vô ngã, đã cho thuyền lành vượt trong lũ lớn và thoát khỏi đảo lộn lật úp, đã vì Phật tính của tất cả chúng sinh là bình đẳng, hữu tình mà chỉ thị dậy bảo cụ thể cho hết thảy tất cả các bản tính khác. Căn cứ vào căn tính khác nhau của chúng sinh, mà khai mở mọi ngả mọi nẻo hết thảy các phương tiện rộng lớn trong thế gian. Nguyên cơ giảng Pháp, là để lần lần hướng người ta sang đường thiện.

           Người thành tâm kiên chí, noi theo chỉ thị của Phật dăn dạy sẽ dần thoát ly khỏi bể khổ. Không cố gắng kiên chí và thành tâm thì vĩnh viễn không thoát ly nổi bể khổ. Cho nên nói: Điều gọi là Phật độ ấy kỳ thực là những gì chúng sinh chiểu theo Phật Pháp chỉ thị để tự ngộ, tự độ, tự cứu lấy mình mà thôi!

             TÂM NGUYỄN