.
Một dạo chỗ tôi ở mỗi ngày đều có những
cú điện thoại quảng cáo, bình thường tôi không nhấc máy, để cho họ nhắn trong
máy ghi âm. Nhưng có nhóm rất lì, cứ điện thoại đều mỗi ngày. Mỗi khi nghe tiếng
reng, tôi thực tập chánh niệm, xem đó như tiếng chuông tỉnh thức, đứng yên mỉm
cười hít thở ba hơi và lắng nghe lời họ nhắn trong máy. Lần nào cũng cùng giọng
và cùng nội dung. Một hôm, có lẽ thất niệm, mất kiên nhẫn, tôi phát bực cầm lên
và muốn yêu cầu họ đừng gọi nữa. Khi cầm lên nói lại, tôi nhận ra đầu giây bên
kia là máy phát thanh tự động, không có người nói. Ngay lúc đó tâm bực của tôi
biến mất vì phía bên kia không có ai hết, vô ngã!
Thông thường chúng ta nổi giận với
người nào đó chứ đâu nổi giận với đồ vật vô tình. Khi nhận ra đối tượng vô ngã
(không phải người) thì cơn giận tan biến, không còn chỗ đứng. Qua vụ này, những
ngày sau tâm tôi bình thản khi nghe tiếng quảng cáo trong điện thoại vì biết
tuy có lời, nhưng không có người, vô ngã. Lâu lâu, chuông điện thoại reng, tôi
nghe và nhận ra tiếng người thật nói nhưng cũng thản nhiên, không còn khó chịu
.
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét