Người hàng xóm của tôi có hai con
trai: một đứa bảy tuổi và một đứa năm tuổi.
Một hôm anh dạy con trai bảy tuổi làm
thế nào sử dụng máy cắt cỏ.
Trong khi anh đang chỉ cho con đẩy máy cắt cỏ đến chỗ ngoặt cho đúng cách thì vợ anh gọi anh ra để hỏi điều gì đó. Lúc ấy cậu con trai nhanh nhẩu đẩy thẳng máy cắt cỏ qua luống hoa kế bên mép cỏ xén một lằn rộng hơn hai gang tay!
Trong khi anh đang chỉ cho con đẩy máy cắt cỏ đến chỗ ngoặt cho đúng cách thì vợ anh gọi anh ra để hỏi điều gì đó. Lúc ấy cậu con trai nhanh nhẩu đẩy thẳng máy cắt cỏ qua luống hoa kế bên mép cỏ xén một lằn rộng hơn hai gang tay!
Khi quay lại thấy điều đã xảy ra, anh suýt mất bình tĩnh. Anh đã bỏ nhiều thời gian và công sức để trồng và chăm sóc các luống hoa xinh đẹp này đến nỗi người hàng xóm cũng phải ghen tức. Khi anh lên tiếng la rầy con, vợ anh đã nhanh chóng bước đến bên anh, đặt bàn tay lên vai anh và nói:
“Anh à... chúng ta đang nuôi dạy con chứ không phải cây hoa!”.
Việc cha mẹ nhớ những điều ưu tiên quan trọng nhưng trẻ em và lòng tự tin của chúng còn quan trọng hơn bất cứ vật dụng nào chúng có thể làm vỡ hoặc làm hỏng. Kính cửa sổ bị quả bóng làm vỡ, một bóng đèn bị một đứa trẻ vô ý làm bể, hoặc một cái đĩa rơi bể trong nhà bếp là những thứ đã hỏng rồi. Những bông hoa đã chết rồi, đừng thêm vào sự hư hại này bằng cách làm vỡ nát tâm hồn một đứa trẻ và làm thui chột ý thức về sự năng động của nó.
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét