|
21 tháng 2, 2012
Nhân Quả
3 D WITHOUT GLASSES . .......................... AWESOME!!!!!!!!!!!!
ĐỪNG KẾT ÁN AI
Vừa nhận được điện thoại, nam bác sĩ vội vã tới bệnh viện. Ông khoác vội trang phục phẫu thuật và tiến ngay tới phòng mổ. Lúc đó, người cha của cậu bé sắp sửa phẫu thuật đang ngồi đợi tại cửa phòng. Vừa nhìn thấy bóng bác sĩ, người cha nói ngay : “Tại sao giờ này ông mới đến? Ông không hay biết con trai tôi rất nguy kịch sao? Thực lòng ông có trách nhiệm nghề nghiệp không vậy?”
Bác sĩ điềm tĩnh trả lời : “Thật xin lỗi, lúc này không phải ca tôi trực nên tôi không có mặt tại bệnh viện. Thế nhưng vừa nhận được điện báo tôi đến ngay đây… Và lúc này tôi muốn tịnh tâm một chút để chuẩn bị phẫu thuật”.
Người cha giận dữ : “Tịnh tâm à?! Giả như con của ông đang nằm trong phòng cấp cứu thì ông có tịnh tâm được không? Nếu như con trai ông sắp chết, ông sẽ làm gì?”
Vị bác sĩ lại mỉm cười trả lời : “Tôi sẽ nói điều mà ông Gióp đã nói trong Kinh Thánh : ‘Thân trần truồng sinh từ bụi đất, tôi sẽ trở về bụi đất thân trần truồng. Chúa đã sinh ra, Chúa lại lấy đi, xin chúc tụng Chúa’. Những bác sĩ không có khả năng giữ lại mạng sống. Ông hãy đi và cầu nguyện cho con trai ông. Chúng ta sẽ nỗ lực hết mình và cậy trông vào ân sủng Thiên Chúa”.
“Khuyên lơn người khác khi mà bản thân mình chẳng dính dáng gì xem ra quá dễ dàng”. Người cha phàn nàn.
Cửa phòng phẫu thuật đóng lại. Vị bác sĩ miệt mài vài giờ liền trong phòng mổ. Và ông rời khỏi phòng phẫu thuật trong niềm hạnh phúc : “Cảm tạ Chúa. Con trai ông đã được cứu. Nếu muốn biết thêm chi tiết, hãy hỏi cô ý tá vừa giúp tôi”. Không chờ câu trả lời của người cha, vị bác sĩ tiến thẳng và rời khỏi bệnh viện.
Ngay khi nhìn thấy dáng dấp cô y tá xuất hiện, người cha nói ngay : “Loại người gì mà lại cao ngạo đến như thế kia chứ! Thậm chí ông ta không thèm dành vài giây trả lời cho tôi biết hiện trạng con trai tôi”.
Cô y tá cúi xuống, tuôn trào nước mắt, trong xúc động, cô chậm rãi trả lời : “Con trai duy nhất của bác ấy mới qua đời hôm qua do một tai nạn. Hôm nay bác ấy đang lo tang sự cho cậu. Thế nhưng vừa nhận được điện báo bác ấy tới ngay để cứu con trai ông. Bây giờ thì bác ấy trở về tiếp tục lo hậu sự cho đứa con yêu quý của mình”.
Đừng kết án ai. Vì bạn không biết cuộc sống của họ thế nào cũng như điều gì đang diễn ra trong tâm hồn họ và những gì họ đang phải nỗ lực vượt qua.
Một câu nói dịu dàng
![]() Đây là câu chuyện mà tôi được một nhà tỷ phú kể cho nghe. "Nhiều năm về trước, có một cậu bé mồ côi tên Jim, 12 tuổi, gầy gò. Jim sống lang thang, là đầu mối của mọi trò cười và trêu chọc của mọi người sống trong thị trấn. Không ai đối xử tử tế với Jim. Những nghi ngờ của mọi vụ ăn cắp hay rắc rối đều có tên Jim đầu tiên. Cậu chỉ nhận được những lời nói cay độc, nghi ngờ. Kết quả là Jim luôn lẫn tránh những người xung quanh. Cậu càng lẫn tránh, người ta càng nghi ngờ cậu. Tài sản duy nhất của Jim là chú chó Tige, cũng luôn khép nép và lẫn tránh mọi người như chủ nó. Jim không đối xử thô lỗ với Tige nhưng cậu cũng luôn dùng thứ ngôn ngữ cay độc mà mọi người dùng với cậu. Phần vì cậu đã quen với những ngôn ngữ đó, phần vì để trút đi mọi nỗi uất ức. Một hôm, Jim thấy cô gái phía trước làm rơi một gói nhỏ. Cô cúi xuống nhặt thì một gói khác lại rơi khỏi tay. Jim chạy đến, nhặt hai cái gói lên đưa trả cô gái. - Cảm ơn cậu bé, cậu thật tốt - Cô gái cười và xoa đầu Jim. Jim hoàn toàn sốc. Đó là những lời nói tử tế đầu tiên cậu nghe thấy trong suốt 12 năm. Jim nhìn theo cô gái cho đến khi cô đi khuất. ... Jim huýt sáo gọi Tige, con chó ve vẩy đuôi chạy tới bên. Cả chủ và chó đi vào rừng... Jim ngồi xuống cạnh bờ suối và trong đầu cứ vang lên: "Cảm ơn cậu bé, cậu thật tốt!"... Jim cười một mình. Rồi cậu gọi: "Đến đây Tige!". Tige chạy lại ngay, Jim xoa đầu nó và nói: "Cảm ơn mày! Mày thật là tốt!". Tige rất phấn kích và ngạc nhiên. Tai nó vểnh lên, mắt hướng về phía Jim chăm chú, đuôi vẩy lia lịa. "Đến con chó cũng thích nghe nói dịu dàng!". Jim nghĩ và lôi trong túi ra một mảnh gương vỡ. Cậu bé thấy một khuôn mặt lấm lem. Jim rửa mặt thật cẩn thận. Sau đó, Jim lại nhìn vào gương. Cậu bé ngạc nhiên. Lần đầu tiên, cậu nhìn lên cao thay vì chỉ cúi mặt như mọi khi. Một cảm giác, cũng là lần đầu tiên cậu cảm thấy: cảm giác tự trọng. Từ khoảng khắc đó, cuộc đời Jim hoàn toàn thay đổi bởi quyết tâm để xứng đáng với những lời nói dịu dàng". Ngưng một lát, nhà tỷ phú tiếp tục nói: "Thưa các bạn, tôi chính là cậu bé đó. Thị trấn nhỏ mà tôi vừa kể đến chính là thành phố này 40 năm về trước. Cái cây ở đằng kia mà quý vị có thể thấy chính là nơi một người phụ nữ đã gieo hạt giống đầu tiên của lòng nhân hậu xuống cuộc đời tôi. Mong sao ai cũng có thể làm được như thế". Adlai Albert Esteb |
20 tháng 2, 2012
Lòng biết ơn và niềm mơ ước.
Một ngày nọ, một gia đình quý tộc giàu có nước Anh đã đưa con về miền quê nghỉ mát. Trong khi nô đùa, tai nạn đã xảy ra: cậu con trai nhỏ của họ sa chân ngã xuống vực nước sâu. Tất cả tưởng chừng như vô vọng, không còn phương cách nào cứu sống cậu bé không biết bơi. Thế rồi, từ xa, nghe tiếng kêu thất thanh, một chú bé nhem nhuốc, con của một nông dân nghèo trong vùng đã chạy đến tiếp cứu.
Nhà quý tộc đã hết sức biết ơn cậu bé nhà nghèo. Thay vì chỉ nói lời cảm ơn và kèm theo một ít tiền hậu tạ, ông ân cần hỏi cậu bé:
- Khi lớn lên, cháu muốn làm gì?
Cậu bé nhỏ nhẹ thưa:
- Thưa ông, chắc cháu sẽ tiếp tục nghề làm ruộng của cha cháu.
Nhà quý tộc lại gặng hỏi:
- Thế cháu không còn ước mơ nào lớn hơn nữa sao?
Cậu bé im lặng cúi đầu một lúc rồi mới trả lời:
- Dạ thưa bác, nhà cháu nghèo thế này thì cháu còn biết ước mơ điều gì nữa đây?
Lại tiếp tục một câu hỏi chân tình:
- Nhưng bác muốn biết, nếu cháu được phép mơ ước thì cháu sẽ ước mơ điều gì?
Và lần này cũng lại là một câu trả lời thật thà:
- Thưa bác, cháu muốn được đi học, cháu muốn trở thành một bác sĩ!
Sau này, cậu bé ngày xưa không biết bơi được cứu sống đã trở thành một vĩ nhân, đã làm cho cả nước Anh hãnh diện tự hào, đó chính là Thủ tướng Winston Churchill.
Còn cậu bé quê nhà nghèo đã không còn chỉ biết đặt ước mơ đời mình nơi cụm cỏ bờ đê.Cậu đã trở thành một bác sĩ lừng danh thế giới, cũng đồng thời là ân nhân của cả nhân loại khi tìm ra được thuốc trụ sinh penicillin. Tên của ông là Alexander Fleming.
Không ai ngờ rằng đến lúc thủ tướng nước Anh lâm bệnh trầm trọng, cả vương quốc Anh đã đi tìm những vị danh y lẫy lừng để cố cứu sống nhà lãnh đạo tối cao của mình. Tất cả đã bó tay. Thế rồi bác sĩ A.Fleming đã tự ý tìm đến và ông đã cứu sống, một lần nữa, người mà ông đã từng cứu sống năm xưa.
(Mai Văn Khôi dịch)
18 tháng 2, 2012
Chiếc băng gạc cho trái tim tan vỡ
- Mẹ, mẹ đang làm gì thế ? Cô bé Susie chỉ mới 6 tuổi hỏi mẹ.
- Mẹ đang nấu món thịt hầm cho cô Smith hàng xóm.
- Vì sao ạ ? - Susie thắc mắc.
- Vì cô Smith đang rất buồn con ạ. Con gái cô ấy vừa qua đời và trái tim cô ấy đang tan nát.
- Chúng ta sẽ chăm sóc cô ấy một thời gian. - bà mẹ dịu dàng trả lời.
- Tại sao lại thế hả mẹ ? - Susie vẫn chưa hiểu ?
- Thế này nhé con yêu, khi một người rất buồn, họ sẽ không thể làm tốt ngay cả những việc rất nhỏ như nấu bữa tối hay một số việc vặt khác. Vì chúng ta cùng sống trong một khu phố và cô Smith là hàng xóm của gia đình mình, chúng ta cần phải giúp đỡ cô ấy. Cô Smith sẽ không bao giờ còn có thể nói chuyện, ôm hôn con gái cô ấy hoặc làm bất cứ điều gì thú vị mà mẹ và con có thể làm cùng nhau. Con là một cô bé thông minh, Susie. Có thể con sẽ nghĩ ra cách nào đó để giúp đỡ cô ấy.
Susie suy nghĩ rất nhiêm túc về những điều mẹ nói và cố gắng tìm cách góp phần giúp đỡ cô Smith. Vài phút sau, Susie đã ở trước cửa nhà cô Smith rụt rè bấm chuông. Mất một lúc lâu cô Smith mới ra mở cửa :
- "Chào Susie, cháu cần gì ?".
Susie cảm thấy giọng cô Smith rất nhỏ, khuôn mặt cô trông rất buồn rầu, như thể cô vừa khóc vì mắt cô hãy còn đỏ mọng nước :
- "Mẹ cháu nói con gái của cô vừa qua đời và cô đang rất buồn vì tim cô bị thương - Susie e dè xoè tay ra. Trong lòng bàn tay của cô bé là một chiếc băng gạc cá nhân - Cái này để băng cho trái tim cô ạ". Như để chắc chắn Susie nói thêm :
- "Cháu đã dùng vài lần và nó rất tốt". Cô Smith há miệng kinh ngạc, cố gắng không bật khóc. Cô xúc động quỳ xuống ôm chặt Susie, nghẹn ngào qua làn nước mắt :
- "Cám ơn, cháu yêu quý, nó sẽ giúp cô rất nhiều".
17 tháng 2, 2012
Lúc đó, bạn đã yêu...
Khi người ấy đang có mặt ở đây mà bạn giả vờ thờ ơ rồi khi người ấy vắng mặt, bạn lại bắt đầu đi tìm kiếm. [Lúc đó, bạn đã yêu...] ♥
Mặc dù xung quanh bạn có nhiều người luôn khiến cho bạn cười nhưng ánh mắt và sự chú ý của bạn chỉ luôn hướng về người ấy. [Lúc đó, bạn đã yêu...] ♥
Mặc dù người ấy đã gọi điện về thông báo rằng máy bay hạ cánh an toàn nhưng không ai trả lời điện thoại. Bạn vẫn luôn chờ đợi cuộc gọi ấy. [Lúc đó, bạn đã yêu...] ♥
Bạn luôn thích thú với một tin nhắn ngắn ngủn từ người ấy mà lờ đi những tin nhắn thật dài của nhiều người khác. [Lúc đó, bạn đã yêu...] ♥
Khi bạn thấy mình không thể xóa đi tất cả những mẩu tin trong "hộp thư đến" hay trong "hộp thư đi" chỉ bởi vì một tin nhắn từ người ấy. [Lúc đó, bạn đã yêu...] ♥
LÝ DO ĐEO NHẪN CƯỚI Ở NGÓN ÁP ÚT

Bạn để hai bàn tay đối diện, gập ngón giữa lại và áp sát vào nhau rồi cho hai bàn tay mở ra nhưng các ngón còn lại chống vào nhau ở đầu mút ngón. Bạn sẽ thấy các ngón cái, trỏ, út đều dễ dàng tách ra nhưng riêng hai ngón áp út lại không thể rời.
Và đây cơ sở để người Trung Quốc đưa ra một cách giải thích rất thú vị và thuyết phục về lý do đeo nhẫn cưới ở ngón áp út.
Theo họ, ngón tay cái tượng trưng cho cha mẹ, ngón tay trỏ tượng trưng cho anh em, ngón giữa là chính bạn, ngón áp út tượng trưng cho người bạn đời, và ngón út tượng trưng cho con cái của bạn.
Khi thử úp hai bàn tay theo kiểu đã nói ở trên, bạn sẽ thấy chỉ có ngón áp út là không thể tách nhau ra được. Đó là bởi cha mẹ bạn không thể sống suốt đời với bạn. Anh em cũng sẽ có gia đình riêng và sẽ rời xa bạn. Cuối cùng con cái bạn cũng vậy, chúng sẽ tạo dựng cuộc sống của riêng mình chứ không thể sống cùng bạn mãi mãi.
Còn với ngón áp út, bạn sẽ thấy ngạc nhiên khi không thể tách rời chúng ra khỏi nhau. Đó là vì bạn cùng người bạn đời được số phận mang đến với nhau để hòa quyện, gắn bó không thể tách rời suốt cả cuộc đời, cho dù tất cả thế giới này bỏ hai bạn ra đi và cuộc sống của hai người có trải qua bao thăng trầm, ngọt đắng đến thế nào đi nữa.
Đó chính là lý do tại sao người ta lại đeo nhẫn cưới ở ngón áp út.
16 tháng 2, 2012
Gia Đình
Trong một khoảng thời gian tương đối, tôi tự cho mình trở về với cái thói quen lúc còn ở nhà ba mẹ. Nằm nướng trên giường mỗi sáng ngủ dậy. Cuộn mình trong chăn dày và ấm. Ngắm nhìn những vạt nắng sớm chiếu xuyên màn. Chậm rãi, thảnh thơi nhiều khi đến vô thức.
Những lúc như vậy, tôi thường nhớ tới “Phía tấm rèm buông khung cửa sổ nắng nơi anh ngồi” rồi “Và anh sẽ là người đàn ông của đời em. Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ”.
Những lúc như vậy, tôi thường nhớ tới “Phía tấm rèm buông khung cửa sổ nắng nơi anh ngồi” rồi “Và anh sẽ là người đàn ông của đời em. Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ”.
Những ngày qua, tôi nằm như thế hàng tiếng liền, thậm chí mấy ngày liền, với cơ thể đau nhức và một trái tim vừa lành lặn. Tôi nhắm nhìn những vết thương trên da thịt mình. Kì thật, cũng là của mình đó, mà sao xa lạ quá.
Tôi để mình trôi chậm, trong cái thế giới vô chừng là định nghĩa tình yêu dẫn biết chắc rằng tình yêu không bao giờ định nghĩa được. Để rồi, tôi lại thi vị hóa tình yêu bằng một khái niệm hạn hẹp là gia đình.
Những lúc như vậy tôi nhớ tới ba mình trước tiên. Tôi còn nhớ, lần đầu tiên, ba tập mình đi xe đạp. Nhiều người chỉ cần leo lên xe đạp là có thể đạp được ngay thậm chí không cần biết đi xe đạp vẫn chạy xe máy vèo vèo. Tôi chậm chạp hơn, học một buổi mới biết đi xe đạp. Đầu tiên, ba giữ xe, cho tôi đạp, ba đi theo tôi từng bước một. Rồi từ từ, ba buông tay….Tôi đạp xe một mình! Ba nói, đi xe đạp chỉ cần học một lần là được. Nhưng té xe thì không phải té một lần và lần sau tự động không té nữa !!! Ngay từ lần đầu biết đi xe đạp, để thể hiện mình, tôi còn lượn xe vài vòng trước mặt ba, ai ngờ tay lái yếu, tôi tâm đâm xầm vào ba, bàn tay bé nhỏ của tôi lúc đó in hằng lên lưng ba cả một vết đỏ to đùng. Đó là lần duy nhất tôi học đi xe đạp và cũng là lần đầu tiên tôi biết thế nào là té xe đạp…Với thói quen vụng về, ẩu tả, ương bướng, liều mạng và thậm chí mất dạy…(gì cũng được)… đến bây giờ, tôi ngã xe không biết bao nhiêu lần, có khi 2 ngày té 3 lần, toàn đụng đầu với xe lớn, những ngày đầu lên SG học, tôi còn lao đầu vào xe buýt. Một anh bạn lúc đó còn trêu rằng “Nguyễn Vy là cơn ác mộng của các bác xe buýt”.
Có một điều kì lạ là, mỗi lần té xe đạp, hình ảnh về bàn tay năm ngón của mình in hằng lên vai ba ngày xưa lại cứ hiện về ám ảnh tôi. Không biết, em tôi có còn nhớ về lần đầu tiên nó biết đi xe đạp không, nhưng tôi, tôi nhớ rõ lần đầu tiên nó biết nói, biết đi và ….biết cắn tôi. Dễ thương không? Cuộc đời mà!!
Bạn bè rục rịch chuẩn bị về Việt Nam nghỉ hè, vài đứa bạn than nhớ nhà. Mỗi lần gọi điện về nhà, mẹ tôi hay kể chuyện đứa này nhớ nhà phát khóc ra sao hay đứa kia ngày nào cũng gọi về nhà… Nhưng tôi thấy mắt mình ráo quảnh, từ ngày sang đây, tôi chưa bao giờ nói với mẹ ba rằng: “Con nhớ nhà quá”. Một lần cũng không. Tôi có nghe một ai đó nói ngôn ngữ là một giới hạn. Ba mẹ tôi thì chắc chắn rằng không nghĩ tới những điều cao siêu như vậy, nhưng quả thật, chả bao giờ, họ nói với tôi rằng họ nhớ tôi… dù là rất ít. Bốn chúng tôi vậy đó, kiệm lời, ngại thể hiện, vẫn là một gia đình. Sau này, nếu tôi có con (À, phải có mệnh đề may mắn tôi lấy được chồng phía trước), chắc chắn, chúng tôi sẽ cùng nhau dạy con mình tập nói, tập đi, tập chạy xe đạp và để cho nó té xe đạp! Lúc nào cũng vậy, gia đình là duy nhất…Mãi mãi…
Trong thế giới ngày càng hộn đỗn, đầy rẫy những điều vĩnh cữu càng làm người ta hoài nghi thêm về sức mạnh của sự vĩnh cữu. Tuổi 20 của mình, tôi bị lẫn lộn giữa những cái gọi là tình yêu và gần giống tình yêu. Nhiều lúc, tôi cũng định hỏi ba “Tại sao ba cưới mẹ, ba có yêu mẹ không?”. Nhưng nhìn cách họ dạy dỗ chị em tôi, họ lo cho chúng tôi từng miếng ăn cái ngủ. Tôi thấy rằng mọi định nghĩa về tình yêu về gia đình về hạnh phúc sao mà tương đối quá!
Người trẻ là vậy, luôn vùng vẫy trong cái gọi là nỗi cô đơn nhưng thiếu can đảm để lao vào tình yêu. Họ chần chừ, rồi xe buýt đi mất… Những lần như vậy tôi hài hước khuyên họ – những người bạn của tôi: Rồi 1 chiếc Cadilac hay Toyota gì sẽ tới. Yên tâm! Và rồi, với những buổi sáng như thế, tôi phát hiện ra rằng mình cũng là trong số những người trẻ-sợ cô đơn-sợ cả tình yêu nhưng vẫn không thôi thao thức nghĩ về nó, kiếm tìm và định nghĩa…
Cái giá của hạnh phúc là sự ràng buộc.
Cái giá của tự do là sự cô đơn.
….
Có bình yên nào không xót xa..
Cái giá của tự do là sự cô đơn.
….
Có bình yên nào không xót xa..
Nguyễn Vy
15 tháng 2, 2012
Một Chiếc Giày
Một cô gái đang đi trên một xe lửa, bất cẩn làm rơi một chiếc giày mới mua xuống đường rầy , mọi người xung quanh đều lấy làm tiếc.
Điều không ngờ đến, cô gái lấy chiếc còn lại quăng ra cửa sổ, hành động này khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc.
Cô gái giải thích : Chiếc giày này dù cho có mắc bao nhiêu, đối với tôi nó không còn sử dụng được nữa rồi. Nếu như có ai đó nhặt được cả đôi giày, thì quý biết dường nào.
14 tháng 2, 2012
Thân Chúc Qúy Anh Chị Bạn một mùa Lễ Tình Yêu thật trọn vẹn.
hãy yêu như chưa yêu lần nào...
13 tháng 2, 2012
Hãy yêu nhau khi còn có thể
Hơn 40 năm chung sống, cặp vợ chồng này luôn cãi nhau suốt cuộc hôn nhân của họ
Hơn 40 năm chung sống, cặp vợ chồng này luôn cãi nhau suốt cuộc hôn nhân của họ Ngày đẹp trời, một cặp vợ chồng khoảng trên 60 tuổi đến văn phòng luật sư. Họ muốn làm thủ tục ly hôn. Lúc đầu vị luật sư vô cùng ngạc nhiên, nhưng sau khi nói chuyện với đôi vợ chồng , ông đã hiểu ra câu chuyện… Hơn 40 năm chung sống, cặp vợ chồng này luôn cãi nhau suốt cuộc hôn nhân của họ và dường như chẳng bao giờ đi đến quyết định đứng đắn. Họ chịu đựng được như vậy đến tận bây giờ là vì những đứa con. Giờ con cái đã lớn, đã có gia đình riêng của chúng, đôi vợ chồng già không còn phải lo lắng điều gì. Họ muốn được tự do sau những năm tháng không hạnh phúc. Cả hai vợ chồng đều đồng ý ly hôn. Hoàn tất thủ tục ly hôn cho cặp vợ chồng này, với vị luật sư, là điều không hề dễ. Ông thực sự không hiểu vì sao, sau 40 năm chung sống, đến tuổi trên 60, đôi vợ chồng ấy vẫn muốn ly hôn. Vừa ký các giấy tờ, người vợ già vừa nói với chồng: “Tôi thực sự yêu ông, nhưng tôi không thể chịu đựng hơn được nữa. Tôi xin lỗi”. “Không sao mà, tôi hiểu…” - Ông chồng già đáp lời. Nhìn cảnh này, ông luật sư đề nghị mời hai vợ chồng ăn tối. Người vợ nghĩ: “Sao lại không? Dù ly hôn vẫn sẽ là bạn cơ mà”. Bên bàn ăn, một không khí im lặng đến khó xử. Món ăn mang ra đầu tiên là gà quay. Ngay lập tức người chồng gắp một miếng đùi gà cho vợ: “Bà ăn đi, đó là món bà thích mà”.... Nhìn cảnh này, vị luật sư nghĩ “vẫn còn cơ hội cho họ”. Nhưng người vợ đã cau mày đáp lại: “Vấn đề ở đấy đấy. Ông luôn đề cao mình quá và không bao giờ hiểu cảm giác của tôi. Ông không biết tôi ghét đùi gà thế nào à?”. Nhưng người vợ không biết, bao nhiêu năm qua, người chồng luôn cố gắng để làm hài lòng bà. Bà không biết, đùi gà là món yêu thích của ông, cũng như ông không biết, bà chưa bao giờ nghĩ rằng ông hiểu bà. Ông không biết bà ghét đùi gà, mặc dù ông chỉ muốn dành những miếng ngon nhất, những điều tốt nhất cho bà thôi. Đêm đó cả hai vợ chồng già đều không ngủ được. Sau nhiều giờ trằn trọc, người chồng không thể chịu đựng được nữa, ông biết rằng ông vẫn còn yêu bà và không thể sống thiếu bà. Ông muốn bà quay trở lại. Ông muốn nói lời xin lỗi, muốn nói “tôi yêu bà”. Ông nhấc điện thoại lên và bắt đầu bấm số của bà. Tiếng chuông không ngừng reo, ông càng không ngừng bấm máy. Đầu bên kia, bà vợ cũng rất buồn. Bà không hiểu điều gì đã xảy ra sau tất cả những năm tháng sống cùng nhau đó. Ông ấy vẫn không hiểu bà. Bà vẫn rất yêu ông nhưng bà không thể chịu đựng cuộc sống như vậy nữa. Mặc cho chuông điện thoại reo liên hồi, bà không trả lời dẫu biết rằng đó chính là ông. Bà nghĩ “Nói làm gì nữa khi mọi chuyện đã hết rồi. Mình đòi ly hôn mà, giờ đâm lao phải theo lao, nếu không mất mặt lắm”. Chuông điện thoại vẫn cứ reo và bà quyết định dứt dây nối ra khỏi điện thoại. Bà đã quên rằng ông bị đau tim… Ngày hôm sau, bà nhận được tin ông mất. Như một người mất trí, bà lao thẳng đến căn nhá của ông, nhìn thấy thân thể ông trên chiếc đi văng, tay vẫn giữ chặt điện thoại. Ông bị nghẹt máu tim trong khi đang cố gắng gọi cho bà. Bà đau đớn vô cùng. Một cảm giác mất mát quá lớn bao trùm lên tâm trí. Bà phải thanh toán tài sản của ông. Khi bà nhìn vào ngăn kéo, bà thấy một hợp đồng bảo hiểm, được lập từ ngày họ cưới nhau, là của ông làm cho bà. Kẹp vào trong đó, bà thấy có một mẩu giấy ghi rằng: “Gửi người vợ thân yêu nhất của tôi. Vào lúc bà đọc tờ giấy này, tôi chắc chắn không còn trên cõi đời này nữa. Tôi đã mua bảo hiểm cho bà. Chỉ có 100 đô thôi, nhưng tôi hy vọng nó có thể giúp tôi tiếp tục thực hiện lời hứa của mình khi chúng ta lấy nhau. Tôi đã không thể ở cạnh bà nữa. Tôi muốn số tiền này tiếp tục chăm sóc bà. Đó là cách mà tôi sẽ làm nếu như tôi còn sống. Tôi muốn bà hiểu rằng tôi sẽ luôn luôn ở bên cạnh bà. Yêu bà thật nhiều”. Nước mắt bà tuôn chảy. Bà cảm thấy yêu ông hơn bao giờ hết. Bà muốn nói lời xin lỗi, muốn nói “tôi yêu ông”. Nhưng ông đã không thể nghe được nữa. Khi bạn yêu một ai đó, hãy cho họ biết, vì bạn không lường trước được ngày mai sẽ ra sao. Hãy học cách xây đắp hôn nhân hạnh phúc. Hãy học cách yêu nhau nhiều hơn, vì người bạn yêu thương chứ không vì bất kỳ điều gì khác. Có bao giờ bạn bỗng giật mình khi nghĩ đến những gì mình đã lỡ bỏ qua ??? |
Tác Giả: Ngọc Trân
Quà Valentine dành tặng anh
Anh yêu của Em !
Em luôn gọi anh như thế vì em lúc nào cũng yêu anh rất nhiều. Cuộc tình của chúng ta đã trải qua biết bao vui buồn, cười nhiều, cãi nhau giận hờn cũng nhiều nhưng qua đó mình hiểu nhau hơn đúng không anh?
Ngày xưa, anh bảo em hiền nhưng giờ anh bảo em "hung" hơn. Anh thường gọi em là "gấu mẹ" nữa. Nhưng em biết dù em "hung", em dữ thế nào, anh cũng rất yêu em. Từ lúc yêu nhau đến giờ, em thấy mình thay đổi rất nhiều. Có lẽ em dữ hơn thật nhưng em thấy mình lớn hơn, chững chạc hơn, có những cái nhìn sâu sắc hơn, cũng có những suy tư lo lắng nghĩ ngợi về tương lai, đặc biệt có những ước mơ càng lớn hơn. Lúc mới yêu, em chỉ mong được gặp anh, nhìn thấy anh, càng ngày càng mong gặp anh nhiều hơn, mong ước một mái ấm, một gia đình bé nhỏ cùng anh. Em thấy mình thay đổi tính cách cũng nhiều, không trẻ con như xưa, không ngọt ngào như xưa, lại hay bực bội, khó chịu với anh nhưng dù sao trong lòng em vẫn rất yêu anh.
Con người ta thường rất lạ, có những thứ quý giá bên cạnh mình mà mình không biết giữ, đến khi nó mất đi mới nhận ra và hối hận. Em sẽ không để điều đó xảy ra, anh là điều quý giá của em, em sẽ giữ anh thật kỹ. Hạnh phúc đôi khi chỉ là những điều rất nhỏ bé bên cạnh mình, mình phải biết nhận ra và giữ gìn. Nhiều người bảo anh không yêu em nhiều như em yêu anh.
Em hiểu anh là người không thích thể hiện cũng không biết thế nào là sự thể hiện lãng mạn vì em thường bảo anh là "khúc gỗ" mà. Tuy nhiên, em biết anh rất yêu em dù anh không nói lời ngọt ngào hay săn đón ân cần nhưng anh có sự quan tâm chu đáo, sâu sắc. Anh không phải là người yêu lãng mạn nhưng em tin anh là một người chồng, người cha tốt. Em cần một người chồng bên em, suốt đời yêu thương, chăm sóc em chứ không phải một người yêu lý tưởng nhưng chỉ là chớp nhoáng.
14-2, em không biết dành tặng anh những gì, nghĩ hoài cũng không ra, cuối cùng em nghĩ ra bức thư này, nó thể hiện cả tấm lòng em dành tặng anh. Chúc anh Valentine thật vui bên em, chúc cho tình yêu của chúng ta mãi mãi bền vững.
Em Yêu anh.
Sưu Tầm
Tình yêu
Người ta yêu nhau để ở bên nhau, để chở che, chăm sóc lẫn nhau. Vì người ta yêu nhau, người ta muốn chia sẻ tình yêu của mình, trong màn sương mai phơn phớt hay trong tiếng gió reo trên những đỉnh cây. Người ta yêu nhau không biết đêm, ngày, bóng tối hay ánh sáng. Tình yêu là một điều diễn biến liên tục, chẳng biết khi nào sẽ dừng lại. Nhưng những khoảng khắc tưởng như vô hình và nhẹ bẫng ấy, đôi khi lại là điều chúng ta phải tìm kiếm cả cuộc đời …
Jang Siêu Nhân
Jang Siêu Nhân
Nếu sợ khổ mà không dám yêu thì ta có chắc là mình sẽ sống Hanh phúc hơn không? Đời sống còn nhiều thứ khác là mình sẽ sống hạnh phúc hơn không?
“Ai yêu rồi ít nhiều cũng trở nên mù quáng, thấy đối tượng mình yêu rất khác với mọi người, thấy đó là màu hồng tuyệt hảo. Vì thế ta muốn tháo tung “ranh giới cái tôi” của mình ra để mời người ấy vào, và dĩ nhiên, ta cũng muốn người ấy nhường chỗ cho ta môt nửa trong trái tim họ. Thậm chí có khi ta muốn dâng tặng cả cuộc đời mình cho họ, nên ta mạnh dạn tuyên bố “yêu hết mình”. Mà thực chất là ta không kiềm chế nổi cảm xúc của mình, chứ không phải vì ta muốn phụng sự cuộc đời họ. Bởi khi màu hồng ấy trong mắt ta bắt đầu nhạt phai, thì ta cũng vội vàng tìm cách rút lui
Tình yêu như thế chỉ là sự trao đổi cảm xúc. Trong khi một tình yêu đích thực phải chứa đựng tình thương, phải có thái độ muốn hiến tặng và chia sớt để nâng đỡ cuộc đời nhau. Có thể ta đã từng lầm tưởng tình yêu là cung bậc cao hơn tình thương. Hóa ra, tình yêu nghiên về phía hưởng thục còn tình thương nghiên về phía trách nhiệm. Trong liên hệ tình cảm lứa đôi, nếu tình yêu lấn át đi tình thương thì tình cảm như lửa rơm “bạo phát bạo tàn”, còn nếu tình thương lấn át được tình yêu thì tình cảm ấy như lửa than “âm ỉ mãi cháy”. Dù khởi điểm của ta là vì tiếng sét ái tình, nhưng nếu ta biết nhận diện và buông bỏ bớt những đòi hỏi không cần thiết, để quan tâm đến cuộc đời của người mình thương, để ta thấu hiểu những khó khăn hay ước mơ của họ mà giúp đỡ, ta sẽ có được một tình yêu chân thật
Thi sĩ Xuân Diệu phát hiện ra những lý do khiến tình yêu rạn vỡ “Người ta khổ vì thương không phải cách. Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người”. Ta phải biết rằng mọi hiện tượng trên thế gian này đều phải nương tựa vào nhau để tồn tại. Tình yêu cũng không ngoại lệ. Sẽ không có cái gì gọi là tình yêu nếu nó tách biệt với những yếu tố khác như sự bình an, vững chãi, bao dung, cởi mở…Thậm chí nếu không có gia đình, bạn bè, xã hội, kinh tế, chính trị, đạo đức và cả thiên nhiên thì tình yêu cũng không có chỗ đứng nào để tồn tại. Cho nên biết quay về chăm sóc những yếu tố tưởng chừng “đứng ngoài tình yêu” ấy cũng chính là chăm sóc tình yêu.
Vậy mà khi yêu, ta thường chỉ đế ý tới sự ham thích nhau, suốt ngày cứ quấn chặt vào nhau không dám rời nửa bước. Đến khi một bên không thể đáp ứng sự thỏa mãn thì sự nhàm chán và phản bội nhau là điều tất yếu xảy ra, và chắc chắn bên ở lại sẽ ngã quị ngay lập tức vì không còn gì để sống….
Tình yêu cũng như một loại cây xanh, nếu ta không biết cách chăm sóc dưỡng nuôi, hoặc thừa hoặc thiếu, thì nó sẽ héo tàn và lụn bại. Cảm xúc thỏa mãn ai mà không thích, nhưng sự thỏa mãn ấy phải đi liền với trách nhiệm thì ta mới giữ gìn mãi được
“Yêu như yêu lần đầu
Xin nâng đỡ đời nhau
Bằng con tim hiểu biết
Lo sợ gì thương đau”
Xin nâng đỡ đời nhau
Bằng con tim hiểu biết
Lo sợ gì thương đau”
11 tháng 2, 2012
Mưa
Mưa! những hạt mưa rơi thật nhanh chẳng mấy chốc đã trắng xoá cả một vùng. Nhìn những giọt mưa mình lại nhớ ngày xưa còn bé, mưa là hạnh phúc cho bọn trẻ chúng mình trong những chiều tan học. Con trai thì cởi áo nhét vào cặp, con gái cũng xí xọn để nguyên quần áo rủ nhau về. Con dốc từ nhà thờ chảy cuồn cuộn xuống cống tràn ra đường khiến cả bọn sung sướng trong giòng chảy đó. Vô tư cười đùa rồi lại té nước vào mặt nhau, tiếng cười vang vang cả con đường.
Mưa! tuổi 15 không còn tắm mưa nữa, nhìn mưa chợt thấy lòng bâng khuâng, buồn vui bất chợt. Nhớ ánh mắt của ai trong chiều mưa ngày ấy, răng khễnh thật dẽ thương, con trai mà nụ cuời duyên quá! Tuổi 15 trăng tròn sáng vằng vặc, tóc dài da trắng làm bao nhiêu ánh mắt ngẩn ngơ nhìn. Áo trắng ngây thơ quấn quít bước chân khi người ấy theo sau, ngập ngừng như muốn chờ nhưng sợ bạn bè lại thôi.
Mưa! 18 không còn bé nữa, đã biết dấu bức thư màu tím dễ thương vào trang sách và lén đọc một mình, tim đập thình thịch như tiếng trống trường. Liếc mắt thẹn thùng vì ai đó đang chợt nhìn sang. Chiều nay lại mưa, e ấp cùng ai đứng trú mưa mà cầu trời mưa cứ rơi mãi. 18, mưa là kỷ niệm, mưa là hành trang vào đời để một lúc nào đó nhìn mưa mà nhớ mãi một người!
Mưa! tuổi U60 là dõi mắt nhìn, trông chờ con cháu về nhà, là lo lắng những con đường triều cường ngập lối làm cản bước chân con, là bao nguy hiểm chực chờ.
Mưa cũng làm cho mình nhớ lại những kỷ niệm bên bạn bè thân thương hôm thầy Đăng về nước, thầy trò cứ muốn cơn mưa không dứt để vui cười, nhảy múa và hát hò. Thầy đứng đó hiền như một người cha, ánh mắt thầy qua màn mưa trắng xoá dường như cũng long lanh nhìn đám học trò tóc đã hoa râm nhưng vẫn ngoan ngoãn như ngày xưa trên ghế nhà trường.
Mưa là thế, là những giọt nước tưởng chừng vô tri vô giác nhưng với mình mưa là kỷ niệm, là niềm vui lẫn lo toan trong cuộc sông. Mưa cứ rơi, rới mãi như con người mãi trôi theo bánh xe quay theo dòng đời!
Mưa! tuổi 15 không còn tắm mưa nữa, nhìn mưa chợt thấy lòng bâng khuâng, buồn vui bất chợt. Nhớ ánh mắt của ai trong chiều mưa ngày ấy, răng khễnh thật dẽ thương, con trai mà nụ cuời duyên quá! Tuổi 15 trăng tròn sáng vằng vặc, tóc dài da trắng làm bao nhiêu ánh mắt ngẩn ngơ nhìn. Áo trắng ngây thơ quấn quít bước chân khi người ấy theo sau, ngập ngừng như muốn chờ nhưng sợ bạn bè lại thôi.
Mưa! 18 không còn bé nữa, đã biết dấu bức thư màu tím dễ thương vào trang sách và lén đọc một mình, tim đập thình thịch như tiếng trống trường. Liếc mắt thẹn thùng vì ai đó đang chợt nhìn sang. Chiều nay lại mưa, e ấp cùng ai đứng trú mưa mà cầu trời mưa cứ rơi mãi. 18, mưa là kỷ niệm, mưa là hành trang vào đời để một lúc nào đó nhìn mưa mà nhớ mãi một người!
Mưa! tuổi U60 là dõi mắt nhìn, trông chờ con cháu về nhà, là lo lắng những con đường triều cường ngập lối làm cản bước chân con, là bao nguy hiểm chực chờ.
Mưa cũng làm cho mình nhớ lại những kỷ niệm bên bạn bè thân thương hôm thầy Đăng về nước, thầy trò cứ muốn cơn mưa không dứt để vui cười, nhảy múa và hát hò. Thầy đứng đó hiền như một người cha, ánh mắt thầy qua màn mưa trắng xoá dường như cũng long lanh nhìn đám học trò tóc đã hoa râm nhưng vẫn ngoan ngoãn như ngày xưa trên ghế nhà trường.
Mưa là thế, là những giọt nước tưởng chừng vô tri vô giác nhưng với mình mưa là kỷ niệm, là niềm vui lẫn lo toan trong cuộc sông. Mưa cứ rơi, rới mãi như con người mãi trôi theo bánh xe quay theo dòng đời!
Ngừng lại để yêu thương…
Cuộc sống vội vàng, tất bật. Tình người mong manh, dễ vỡ. Có đôi lúc ta không biết mình đang sống vì cái gì nữa.
Giữa vòng xoáy cuộc sống bon chen, ồn ào này có lúc nào ta ngừng lại để yêu thương (hay chỉ là cảm nhận sự yêu thương).
Giữa vòng xoáy cuộc sống bon chen, ồn ào này có lúc nào ta ngừng lại để yêu thương (hay chỉ là cảm nhận sự yêu thương).
…Ngừng lại một phút để biết mình đang làm gì, làm như thế nào và làm vì ai.
…Ngừng lại và bắt đầu suy ngẫm về cuộc đời, về con người
…Ngừng lại để biết ta vẫn còn tồn tại theo cách nghĩ của mình.
…Ngừng lại và bắt đầu suy ngẫm về cuộc đời, về con người
…Ngừng lại để biết ta vẫn còn tồn tại theo cách nghĩ của mình.
…Ngừng lại để nhớ rằng ta đang yêu thương một ai đó và củng có một ai đó đang yêu thương ta. Cuộc sống vẫn trôi đi khi ta ngừng lại, ta nhìn lại mình của những năm tháng đã qua.
Một lần yêu thương, một lần tan vỡ. Nhiều lần yêu thương, nhiều lần tan vỡ.
Bạn bè ngày cũ bây giờ người còn người mất, có người đã thật xa xôi dù gần nhau trong gang tấc.
Khỏang cách không gian, khoảng cách thời gian đều không đáng sợ bằng khoảng cách của hai tâm hồn.
Ngừng lại để ta giật mình hoảng hốt, có phải ta đã quá vô cảm, quá lạnh lùng.
Khỏang cách không gian, khoảng cách thời gian đều không đáng sợ bằng khoảng cách của hai tâm hồn.
Ngừng lại để ta giật mình hoảng hốt, có phải ta đã quá vô cảm, quá lạnh lùng.
…Bao lâu rồi ta đã không còn biết khóc, bao lâu rồi ta không còn nhối đau vì vết thương của một ai đó.
…Bao lâu rồi ta chỉ biết yêu mình! Ngừng lại để cảm nhận cuộc sống, ngừng lại để cảm nhận yêu thương.
…Bao lâu rồi ta chỉ biết yêu mình! Ngừng lại để cảm nhận cuộc sống, ngừng lại để cảm nhận yêu thương.
Sống và tồn tại là hai điều hòan toàn khác nhau, sống không chỉ ăn, là ngủ, là hô hấp, sống là phải được làm chính mình, được quan tâm, được chia sẻ, biết quan tâm, biết chia sẻ.
Đã bao lâu rồi ta không còn biết sống.
Trái tim ta vẫn còn đau lắm nhưng nỗi đau này là do ta hay do ai đó gây cho ta? Ta đã không biết yêu thương và ta đã trả giá, ta đã chỉ biết có mình nên ta đã mất nhau.
Nếu giờ đây ta còn đau vì vết thương ngày xưa ấy thì phải chăng ta lại không biết sống thêm một lần nữa.
Một cánh cửa đóng lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra, cuộc sống không có con đường cùng, chỉ có chăng là ta đã tự làm cùng đường mình. Cuộc sống đã cho ta yêu thương sao ta lại chối từ, cuộc sống cho ta niềm vui sao ta lại ưu buồn.
Ôi cuộc sống mong manh, ngắn ngủi biết đâu ta sẽ chẳng có ngày mai, thôi hôm nay cho ta ngừng lại, ngừng lại một ngày để ta biết yêu thương.
Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta được thêm ngày nữa để yêu thương
Ta được thêm ngày nữa để yêu thương
Tình yêu với bạn là gì?
Tình yêu với bạn là gì? Còn với tớ tình yêu là...
Yêu là hai người cùng ăn để cùng... béo!!!

Yêu là mặc dù anh rất lạnh, nhưng vì em cũng lạnh, anh sẵn sàng... cởi áo khoác nhường cho em (lạnh ..ê ..ái!!!)...


Yêu là anh luôn kiên nhẫn chờ em, nhưng tại sao muộn thế này rồi mà em vẫn không đến...
Phải kiên nhẫn, kiên nhẫn...

Yêu là... thực ra anh cũng rất sợ, nhưng vì trước mặt em, anh nhất định phải dũng cảm, anh sẽ mãi mãi ở bên bảo vệ em!!!

Yêu là... mặc dù anh thấy em cứ xem ti vi hoài í, chẳng có thời gian trò chuyện với anh, nhưng anh sẽ vẫn ngồi bên cạnh và đợi... em!!!

Yêu là khi anh sẵn sàng "sài" mỳ ăn liền, để dành tiền làm món ăn ngon cho em...


Yêu là... "còn không chịu nhận là mình thua???", "được rồi, anh xin, tất cả lỗi là do anh, anh mãi mãi là người... có lỗi!!!", hixhix!!!

Rồi sẽ có abulm ảnh chung của hai đứa mình, đó sẽ là những kỷ niệm đi theo chúng mình suốt cuộc đời... mỗi lần xem đều cảm thấy thật ngọt ngào và ý nghĩa.

Yêu là thơm... (đỏ mặt quá)!!! ... là hôn (xí hổ kìa).


Yêu là chưa xa đã nhớ, lúc nào cũng thấy gặp thế vẫn chưa đủ!!!


Yêu... Anh sẽ luôn là fan "cuồng" nhất của em, hihi!!!

Tình yêu chúng mình là... vĩnh cửu với thời gian nhé!!!
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)












