8 tháng 1, 2013

Cảm ơn mẹ…

.



           Khi bạn ra đời, Mẹ bồng bế bạn trong lòng
           Bạn cám ơn bằng cách ré lên như quỷ sứ
           Khi bạn 1 tuổi, Mẹ cho bạn ăn và tắm rửa bạn
           Bạn cám ơn bằng cách la khóc suốt đêm
           Khi bạn 2 tuổi, Mẹ dạy bạn bước đi
           Bạn cám ơn bằng cách bỏ chạy khi Mẹ gọi
           Khi bạn 3 tuổi, Mẹ nấu ăn cho bạn với cả tấm lòng
           Bạn cám ơn bằng cách đổ hết thức ăn xuống sàn nhà
           Khi bạn 4 tuổi, Mẹ cho bạn bút màu
           Bạn cám ơn bằng cách vẽ trên bàn ăn
           Khi bạn 5 tuổi, Mẹ mặc cho bạn đồ đẹp ngày lễ
           Bạn cám ơn bằng cách nhảy vào vũng bùn đầu tiên
           Khi bạn 6 tuổi, Mẹ đưa bạn đến trường
           Bạn cám ơn bằng cách thét lên: ‘Con không đi học’
           Khi bạn 7 tuổi, Mẹ mua cho bạn quả banh
           Bạn cám ơn bằng cách ném vào cửa kính nhà bên cạnh
           Khi bạn 8 tuổi, Mẹ trao cho bạn cây kem
           Bạn cám ơn bằng cách để nhỏ lên áo khoác
           Khi bạn 9 tuổi, Mẹ đóng tiền cho bạn học dương cầm
           Bạn cám ơn bằng cách chẳng thèm tập luyện
           Khi bạn 10 tuổi, Mẹ lái xe đưa bạn khắp nơi
           Từ sân đá bóng đến nhiều nơi ăn sinh nhật liên hồi
           Bạn cám ơn bằng cách nhảy khỏi xe mà không buồn ngoái lại
           Khi bạn 11 tuổi, Mẹ đưa bạn cùng bằng hữu đi xem phim
           Bạn cám ơn bằng cách yêu cầu Mẹ ngồi hàng khác
           Khi bạn 12 tuổi, Mẹ dặn bạn dừng xem một số chương trình truyền hình
           Bạn cám ơn bằng cách chờ Mẹ ra khỏi nhà.



           Những năm niên thiếu

           Khi bạn 13 tuổi, Mẹ ngỏ ý rằng đã đến lúc cắt tóc
           Bạn cám ơn bằng cách bảo rằng Mẹ chẳng có óc thẩm mỹ
           Khi bạn 14 tuổi, Mẹ đóng tiền cho bạn đi một tháng trại hè
           Bạn cám ơn bằng cách quên đi, không viết cho Mẹ một chữ
           Khi bạn 15 tuổi, Mẹ đi làm về và mong được hôn bạn
           Bạn cám ơn bằng cách khóa kín cửa phòng
           Khi bạn 16 tuổi, Mẹ dạy bạn lái xe
           Bạn cám ơn bằng cách lấy xe Mẹ khi nào có dịp
           Khi bạn 17 tuổi, Mẹ chờ đợi một cú điện thoại quan trọng
           Bạn cám ơn bằng cách ôm điện thoại nói suốt đêm
           Khi bạn 18 tuổi, Mẹ khóc khi bạn đậu phổ thông
           Bạn cám ơn bằng cách đi chơi thâu đêm suốt sáng

 

           Tuổi trưởng thành và trung niên

           Khi bạn 19 tuổi, Mẹ đóng tiền đại học,
           Lái xe đưa bạn đến khu nội trú, xách hành lý cho bạn,
           Bạn cám ơn bằng cách chào từ biệt bên ngoài ký túc xá
           Để cho khỏi phải bối rối trước bạn bè.
           Khi bạn 20 tuổi, Mẹ hỏi bạn có quen biết ai chưa
           Bạn cám ơn bằng cách bảo: ‘Không việc gì đến mẹ’
           Khi bạn 21 tuổi, Mẹ gợi ý về nghề nghiệp tương lai
           Bạn cám ơn bằng cách nói: ‘Tôi không muốn giống Bà’
           Khi bạn 22 tuổi, Mẹ hôn bạn khi tốt nghiệp đại học
           Bạn cám ơn bằng cách xin tiền đi du lịch Âu Châu
           Khi bạn 23 tuổi, Mẹ mua sắm đồ đạc cho căn hộ đầu tiên của bạn
           Bạn cám ơn bằng cách nói với bạn bè: đồ ấy tởm làm sao!
           Khi bạn 24 tuổi, Mẹ gặp hôn thê bạn và hỏi về dự định tương lại
           Bạn cám ơn bằng cách nguýt Mẹ và cằn nhằn: ‘Th...ôi đi, Mẹ!’
           Khi bạn 25 tuổi, Mẹ phụ bạn trong chi phí hôn nhân
           Mẹ khóc lên và bảo rằng Mẹ yêu bạn hết lòng
           Bạn cám ơn bằng cách đi xa xăm biệt xứ
           Khi bạn 30 tuổi, Mẹ gọi bạn để khuyên nhủ về việc nuôi con
           Bạn cám ơn bằng cách nói: ‘bây giờ khác xưa rồi’
           Khi bạn 40 tuổi, Mẹ điện thoại để nhắc bạn sinh nhật một người thân
           Bạn cám ơn bằng cách nói rằng bạn bận đến vùi đầu
           Khi bạn 50 tuổi, Mẹ lâm bệnh và cần bạn chăm sóc
           Bạn cám ơn bằng cách nói rằng cha mẹ trở thành gánh nặng cho con
           Rồi một ngày kia, Mẹ chết đi lặng lẽ
           Và mọi sự bạn chưa hề làm ... vỡ ra như sét đánh ngang tai.

           LIFE IS MEANINGLESS WITHOUT HER
           Trần Duy Nhiên dịch

 


.

5 ĐIỀU HỐI TIẾC NHẤT LÚC SẮP LÌA TRẦN

.



          Một nữ y tá người Úc tên Bronnie Ware đã có nhiều năm chuyên chăm sóc người bệnh ở thời kỳ 12 tuần cuối của cuộc đời họ. Qua đó cô đã có cơ hội ghi lại những điều mà người bệnh còn hối tiếc trước khi nhắm mắt. Cô nhận ra rằng khi người sắp qua đời được hỏi có điều gì trong cuộc đời mà họ hối hận vì đã không làm khác đi, đã có một số câu trả lời rất phổ biến trong tâm lý chung của  con người ở giai đoạn này mà cô có thể tổng kết lại thành năm điều và viết thành cuốn sách cùng tên: “5 điều hối tiếc nhất lúc sắp lìa trần”. Đã không có câu trả lời nào đề cập đến sự ham muốn về tình dục hay những cú nhảy bungee mạo hiểm.

          Dưới đây là năm điều hối tiếc phổ biến nhất của những người sắp chết, mà Ware đã ghi lại:

1. Giá mà tôi có đủ can đảm để sống một cuộc sống đúng với bản thân mình, chứ không phải là cuộc sống mà những người khác mong đợi ở tôi.
           Đây là niềm hối tiếc phổ biến nhất. Khi con người ta nhận ra rằng cuộc đời của họ đang gần đến điểm kết thúc, ngoảnh nhìn lại, thật dễ dàng để nhận ra có bao nhiêu giấc mơ đã trôi đi mà chưa thành hiện thực. Hầu hết mọi người đã không tôn trọng thậm chí chỉ một nửa giấc mơ của mình và giờ đây họ phải ra đi trong suy nghĩ rằng điều này hoàn toàn do những gì họ đã lựa chọn, hoặc không lựa chọn. Sức khỏe mang lại một sự tự do mà rất ít người nhận ra, cho đến khi họ không còn có nó được nữa”.

2. Giá mà tôi đã không làm việc một cách cật lực.
           Điều hối tiếc này này đến từ tất cả các bệnh nhân nam mà tôi chăm sóc. Họ đã bỏ lỡ tuổi trẻ của con cái họ cũng như sự đồng hành của người bạn đời. Phụ nữ cũng có nhắc đến điều hối tiếc này, nhưng vì hầu hết họ đến từ thế hệ cũ, họ đã không cần phải là trụ cột gia đình. Tất cả những người đàn ông mà tôi đã chăm sóc đều hối hận một cách sâu sắc rằng họ đã chi tiêu quá nhiều cuộc sống của họ để chạy đua với công việc”.

3. Giá mà tôi có đủ can đảm để bộc lộ cảm xúc của mình.
           Nhiều người phải ức chế cảm xúc của mình để giữ hòa khí với những người xung quanh. Kết quả là, họ phải tự nén mình xuống sống một cuộc sống tầm thường và không bao giờ trở thành người mà họ đã thực sự có khả năng trở thành. Nhiều căn bệnh phát triển liên quan đến sự cay đắng và oán giận mà họ đã phải ôm trong người”.

4. Giá mà tôi giữ liên lạc với bạn bè của tôi.
           Thường thì họ sẽ không thực sự nhận ra những lợi ích đầy đủ của những người bạn cũ cho đến những tuần cuối cùng của cuộc đời, và không phải lúc nào cũng có thể tìm lại được bạn bè. Nhiều người đã bị kẹt trong cuộc sống riêng của họ đến nỗi đã để những tình bạn vàng trôi đi theo năm tháng. Đến cuối đời họ cảm thấy rất ân hận bởi đã không dành đủ thời gian và nỗ lực để chăm chút cho tình bạn của mình. Tất cả họ đều nhớ đến những người bạn của mình khi họ đang hấp hối”.

5. Giá mà tôi để cho bản thân mình được hạnh phúc hơn.
           Đây là một niềm hối hận phổ biến đến mức ngạc nhiên. Nhiều người cho đến phút cuối cùng mới nhận ra hạnh phúc chính là một sự lựa chọn cho cuộc sống. Họ bị kẹt trong những mô hình và thói quen cũ. Cái gọi là “sự dễ chịu” của sự quen thuộc đã lấn át đời sống tinh thần cũng như thể chất của họ. Sự sợ phải thay đổi đã khiến họ phải giả vờ với mọi người xung quanh và với chính bản thân họ, rằng họ đang rất mãn nguyện, nhưng thực ra, ở sâu bên trong, họ thèm được cười hết mình và có được lại sự khờ dại”.

Bronnie Ware . Tác giả quyển sách


.

7 tháng 1, 2013

Bài học về lòng trung thực

.


          Ngày nọ, ông lão ăn xin gõ cửa một lâu đài tráng lệ”.
          Ông nói với người quản gia : “Vì tình yêu của Chúa, xin hãy bố thí cho kẻ nghèo này”.
          Người quản gia trả lời : “Tôi phải hỏi ý kiến bà chủ đã”
          Bà chủ là một bà keo kiệt. Bà nói : “Hãy cho ông lão tội nghiệp một ổ bánh mì. Một thôi nhé. Đưa bánh ngày hôm qua ấy”.
          Ông lão trở về gốc cây nơi trú ngụ cả ngày lẫn đêm, ngồi xuống lôi ổ bánh vừa xin được ra ăn. Đột nhiên, răng ông cắn phải vật gì đó rất cứng. Ông lão hết sức ngạc nhiên khi phát hiện ra chiếc nhẫn vàng nạm kim cương mặt ngọc trai.
           “Mình thật may mắn !”, ông lão nghĩ thầm. “Mình bán chiếc nhẫn này đi và sẽ có đủ tiền trong một thời gian dài”.
          Thế nhưng, lòng trung thực của ông lão ngay lập tức ngăn ý định đó lại: “Không, ta sẽ tìm chủ nhân của chiếc nhẫn và trả nó lại cho họ”.
Bên trong chiếc nhẫn có khắc hai chữ J. X. Ông lão liền đi thẳng đến cửa hàng và tìm hỏi cuốn niên giám điện thoại.
          Cả thị trấn chỉ có mỗi một gia đình có tên bắt đầu bằng chữ X : Gia đình Xofaina.
          Quyết tâm sống trung thực, ông lão vội đi tìm nhà Xofaina. Và rất bất ngờ vì đó chính là gia đình đã cho ông ổ bánh.
          Ông nói với người quản gia : “Tôi tìm thấy chiếc nhẫn vàng trong ổ bánh ngài mới cho tôi”
          Bà chủ vui mừng khôn xiết: “May quá, tìm được chiếc nhẫn bị mất tuần trước rồi. Ta đã làm rơi nó khi coi thợ nhào bột làm bánh.
J.X. là viết tắt tên của ta, Josermina Xofaina”.
          Sau một hồi suy nghĩ, bà chủ nhà nói: “Hãy cho ông lão tội nghiệp đó bất kỳ cái gì ông ấy muốn, miễn là đừng đắt quá”.
          Ông quản gia quay qua hỏi ông lão : “Vì hành vi cao thượng, ông muốn nhận được phần thưởng gì ?”
          Ông lão ăn xin nói : “Cho tôi một ổ bánh mì ! thế là đủ cho tôi rồi”
          Thấy ông không có lòng tham, bà chủ bỗng nảy ra sáng kiến : Chọn ông vào canh giữ kho trong nhà bà.
          Từ đó bà hoàn toàn an tâm không bao giờ còn sợ mất trộm. Còn ông lão thì có việc làm đến suốt đời.

          Bạn thân mến, Bạn nghĩ sao về lòng trung thực của ông lão ăn xin trong câu chuyện trên ...?
          Người trung thực trước mắt có vẻ thiệt thòi nhưng họ nhận được điều lớn hơn nhiều, đó là sự tin tưởng của mọi người.

          Chúa Giêsu dạy “Con đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho con và còn cho con hơn nữa” (Mc 4:24)

          Sống trung thực giúp cho tâm hồn ta luôn bình an, con người sẽ đến với nhau bằng một tình yêu chân thành, vô vị lợi ...

HÃY CỔ VÕ LÒNG TRUNG THỰC.!!!


.


6 tháng 1, 2013

Bà mẹ nói dối

.



          Mẹ tôi là người hay nói dối. Mà bà nói dối thiệt tài.
          Lúc tôi ở Việt Nam thì nhẹ dạ. Mẹ nói gì thì tin ngay.
          Sau này trưởng thành ở Úc tôi mới bắt đầu nghi ngờ.
          Quả là thế. Chẳng hạn như:
          - Con cứ ăn sáng rồi đi học. Mẹ 9, 10 giờ mới đói. Quen rồi.
          - Con ăn miếng thịt vì đi học cần bối dưỡng bộ óc. Mẹ làm việc chân tay, cơm là chính.
          Trong biến cố Mậu Thân, mẹ bảo:
          - Thời buổi này loạn lạc, trai lớn ra đường loạng quạng là bị bắn. Con cứ ở trong nhà, me chạy bên ngoài. Ai mà thèm bắn một bà già cho tốn đạn.
          Khi tôi đi Úc du học:
          - À mẹ có cái plaque vàng đeo tay. Con mang đi Úc giữ dùm cho mẹ. Việt Nam loạn lạc, lỡ mất thì uổng lắm.

          Còn nhiều nữa nhưng thôi. Buồn là hồi nhỏ tôi cứ tưởng thiệt.
          Tôi nghĩ các bà mẹ Việt Nam, chắc ai cũng thế. Thiệt tài.
          Xin mở nón chào các bà mẹ Việt Nam



.

HẢY BUÔNG XẢ

.



          Tri Thiên Mạng...!

          "Ra đời hai bàn tay trắng. Lìa đời trắng hai tay. Sao mãi nhặt cho đầy. Túi đời như như mây bay".

          "Sức mạnh của trẻ thơ là tiếng khóc. Sức mạnh của đàn bà là phẫn nộ. Sức mạnh của người ăn trộm là vũ khí. Sức mạnh của vua chúa là quyền uy. Sức mạnh của kẻ ngu là áp đảo. Sức mạnh của bậc hiền trí là cảm hóa. Sức mạnh của người đa văn là thẩm sát. Sức mạnh của sa môn là nhẫn nhục.”

          "Bởi chúng ta không thể thay đổi được thế giới xung quanh, nên chúng ta đành phải sửa đổi chính mình, đối diện với tất cả bằng lòng từ bi và tâm trí tuệ” "Ra đời hai tay trắng. Lìa đời trắng hai tay. Sao mãi nhặt cho đầy. Túi đời như mây bay.” "Thành thật đối diện với mâu thuẫn và khuyết điểm trong tâm mình, đừng lừa dối chính mình”. "Sự khác biệt giữa con người là do mức tiến hóa khác nhau qua các kiếp sống. Có khi nào ta thù ghét một kẻ kém ta đâu? Suy luận rằng: "vạn vật đồng nhất”, ta sẵn sàng tha thứ cho kẻ khác, vì họ không hiểu biết, không ý thức hành động của mình, vả lại họ và ta nào có khác nhau đâu. Khi ta hiểu rằng: "nhất bổn tám vạn thù”, ta nhìn vạn vật như chính mình, từ loài người qua loài thú, thảo mộc, kim thạch, và ý thức rằng mọi vật đều có sự sống, đều có Phật Tính ngự ở trong, ta sẽ cởi bỏ thành kiến, mở rộng lòng thương đến muôn loài”. "Là Phật tử, nếu không nói được những gì Phật nói, hãy im lặng như chánh pháp, đừng nói những lời ác, xuyên tạc, bịa đặt, vu khống, làm tổn hại kẻ khác, nếu không làm được những gì Phật làm, hãy im lặng và lắng nghe, quán sát, học hỏi những thiện tri thức, đừng vọng động làm những điều thương tổn đến tha nhân”. "Ác khẩu, mãi mãi đừng để nó thốt ra từ miệng chúng ta, cho dù người ta có xấu bao nhiêu, có ác bao nhiêu. Anh càng nguyền rủa họ, tâm anh càng bị ô nhiễm, anh hãy nghĩ, họ chính là thiện tri thức của anh”. "Người mà trong tâm chứa đầy cách nghĩ và cách nhìn của mình thì sẽ không bao giờ nghe được tiếng lòng người khác”. "Khi trong tay anh nắm chặt một vật gì mà không buông xuống, thì anh chỉ có mỗi thứ ấy, nếu anh chịu buông xuống, thì anh mới có cơ hội chọn lựa những thứ khác. Nếu một người luôn khư khư với quan niệm của mình, không chịu buông xuống thì trí tuệ chỉ có thể đạt đến ở một mức độ nào đó mà thôi.”

          Đức Đạt Lai Lạt Ma



.

Cho đi... và nhận lại...

.



          Đôi khi bạn cảm thấy cuộc đời này thật bất công! Bạn đã cho đi quá nhiều mà không nhận lại được bao nhiêu...

          Vấn đề thực ra rất đơn giản. Khi bạn cho đi là bạn đã nhận được nhiều hơn thế, đó là những niềm vui vô hình mà bạn không chạm vào được.

          Bạn thắc mắc rằng tại sao khi người khác buồn thì bạn luôn ở bên cạnh họ để xoa dịu vết thương lòng cho họ, rồi đến khi họ tìm lại được niềm vui họ sẽ lại quên bạn.

          Còn bạn, khi bạn buồn ai sẽ là người lắng nghe và thấu hiểu nỗi lòng của bạn đây?

          Bạn ạ! Cuộc đời này là một vòng tròn. Thật ra không có sự bất công nào đối với bạn ở đây hết, có hay chăng sự nhận lại từ người khác chỉ là đến sớm hay muộn với bạn mà thôi và cái quan trọng là bạn có mở rộng lòng mình để nhận nó hay không!

          Tất cả chúng ta sinh ra và tồn tại trên đời này đều mắc nợ nhau. Cho đi, nhận lại là hình thức luân phiên để trả nợ lẫn nhau.

          Khi bạn cho đi những điều tốt đẹp thì bạn sẽ nhận được sự bình yên trong tâm hồn. Bạn phải hiểu rằng cho đi không có nghĩa là có sự toan tính ở đây.

          Bạn càng tính tóan thì bạn lại càng cảm thấy bị dồn nén, bạn cho đi mà tâm bạn không tịnh. Khi ấy bạn vừa phải cho mà vừa không được nhận niềm vui vô hình từ chính bản thân cái cho đi của bạn.

          Tất cả mọi thứ chúng ta làm cho nhau đều có sự vay trả. Đôi khi là sự vay trả hữu hình và đôi khi cũng là một sự vay trả vô hình.

          Mỗi người chúng ta quen biết nhau, yêu nhau, ghét nhau, căm thù nhau... âu cũng là cái duyên. Có duyên mới biết, mới quen, mới yêu, mới ghét!

          Cái duyên ban đầu là do trời định nhưng để gắn bó lâu dài, muốn biến cái duyên ấy thành tình yêu thương thì là do chúng ta quyết định, nhờ vào cái cho đi của mỗi người.

          Nhưng bạn nên nhớ, trong tình yêu không có sự trông mong được nhận lại, bởi tình yêu luôn luôn là một thứđiều luật không công bằng của trái tim, không có định nghĩa cũng chẳng có lý lẽ.

          Có hay chăng một là bạn nhận được hạnh phúc. Không thì bạn nhận được sự chán chường, đau khổ!

          Tất cả đều trong một vòng tròn luẩn quẩn.

          Nhưng dù biết đôi khi cuộc sống không được như ý muốn của ta, bạn hãy cứ cho đi. Cho đi là bạn đã tự yêu thương lấy chính bản thân mình. Bạn đã hòa vào dòng chảy của cuộc sống, của đời người.

          Đời người như dòng sông, như cuộc sống hoà tan với thời gian, luôn trôi đi nhưng không ngừng đổi mới, mãi biến chuyển nhưng muôn đời vẫn thế.

          Tất cả dòng sông rồi sẽ đi về biển, từ biển bao la sẽ rót vào những dòng sông mênh mông tràn đầy, mạch luân lưu không ngơi nghỉ ấy là cuộc sống.

          Sẽ không bao giờ có cái chết vì nơi tận cùng cũng là khởi thủy cho những mầm sống mới...



.

5 tháng 1, 2013

Thiền là Dừng

.



          Phật Guatam, người sáng lập ra Thiền, định nghĩa nó trong một từ:

          DỪNG

          Câu đầy đủ là:
          Tâm trí điên khùng không dừng.
          Nếu nó Dừng, đó là Thiền.

          Những lời sau đây chỉ có tính gợi mở:

          Hít vào, thở ra là Thiền,
          Vợ chồng hài hòa là Thiền,
          Ngồi nán lại ngắm con ngủ là Thiền,
          Vợ chồng thương nhau đứt ruột, có lỗi mà "giả đò ngó lơ" cũng là Thiền.

           Thiền không là gì cả, nhưng là vòng xoáy trôn ốc xoay quanh trục rỗng vô tận
          Như vậy trong cuộc sống hàng ngày chúng ta đã "Thiền" mà không biết.
          Ví dụ, khi bạn bị hiểu lầm, hay nhận "những lời cay đắng" từ người thân, mà bạn kềm chế cơn giận bằng hơi thở, là bạn đã Thiền.
          Nếu bạn đã trải qua những phút căng thẳng mà bạn vẫn giữ được lòng thanh thản, chắc hẳn bạn cũng biết rằng mối quan hệ của bạn với người đó không hề xấu đi, mà qua cơn giận dỗi cả 2 cùng hiểu nhau hơn, thì bạn đã biết DỪNG tâm trí điên khùng khi nó sắp bộc phát.
          Bạn chỉ cần sống trong vui vẻ, đó là Thiền. 
          Sống trong bản tính bên trong riêng nhất, và hãy là bản thân mình, bản tính đích thực.
          Và người sống trong vui vẻ thì sống một cách tự nhiên trong tình yêu.

          Hãy sống trong vui vẻ, trong tình yêu, ngay cả giữa những người ghét.

          Chỉ cần như thế thì bạn đã biết THIỀN rồi đấy.
          Chúc bạn thân tâm luôn an lạc.




.

4 tháng 1, 2013

Thiền

.



          Vào thời võ sĩ Đạo tại Nhật, có một kiếm khách nổi tiếng với đường kiếm tuyệt luân của mình. Ngoài ra, Ông còn có tài đánh cờ thuộc hàng thượng thặng. 
          Sau một quãng đời tung hoành ngang dọc trong chốn giang hồ, vị kiếm khách này đã ngộ ra lý Thiền nên đã “rửa tay gác kiếm”, khoác áo tu hành. 
            Qua nhiều năm dài tu hành tinh tấn, Ông đã trở thành một Thiền Sư được nhiều người biết đến về đạo hạnh. 
            Trong suốt thời gian đó, Ông cũng đã đem hết tâm huyết ra để nâng khả năng về Kiếm và Cờ của Ông lên hàng Kiếm Đạo và Kỳ Đạo.  
          Vì vậy, tên tuổi của Ông ngày càng thêm lừng lẫy.
Nhiều người đã đến xin học đạo với Ông và do đó Ông đã có nhiều môn đệ.
 

          Một ngày kia, có một chàng thanh niên đến ra mắt Ông để xin theo học Đạo. Vị Thiền Sư đã nhìn kỹ chàng thanh niên và nói :
          - Ta chỉ nhận làm đệ tử những ai có đạo hạnh cao hoặc có khả năng khá về Kiếm hoặc Cờ. Ngươi tự xét thấy có khả năng nào trong các thứ ấy để có thể được ta thu nhận đây?
          Sau một thoáng suy nghĩ, chàng thanh niên vội đáp :
          - Con có khả năng chơi Cờ; mặc dù không phải là hạng cao thủ nhưng con cũng đã từng hạ nhiều tay chơi Cờ giỏi có hạng.
 

            Liền đấy vị Thiền Sư lại hỏi :
          - Vậy, bây giờ ngươi có muốn thi đấu về Cờ không?
          - Dạ, thưa ! Con muốn thử. - Chàng thanh niên đáp.

           Nghe vậy, vị Thiền sư vội đi vào phía sau Thiền viện và trong khoảnh khắc lại trở ra với một thiền sinh.

          Đó là một nhà sư đã có tuổi vẻ mặt hiền lành, phúc hậu và là một trong những thiền sinh rất giỏi về Cờ trong Thiền viện.
          Sau khi giới thiệu thiền sinh này với chàng thanh niên để thi đấu với nhau, ông đã nghiêm nghị nói:
          - Trước khi bắt đầu cuộc đấu, Ta cần phải nói rõ: đây sẽ là một ván cờ “sinh tử”, người thua cuộc sẽ phải chết dưới lưỡi kiếm của ta. Các ngươi có đồng ý nguyên tắc này không?


           Cả hai đều tỏ vẻ đồng ý và ngồi xuống chiếc bàn có đặt sẵn bàn cờ để bắt đầu thi đấu, trong khi vị Thiền sư đặt thanh kiếm trên chiếc bàn nhỏ trước mặt rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh bên để giám sát cuộc đấu.  
          Thoạt tiên, khi bắt đầu cuộc đấu cả hai đều rất thận trọng khi đi cờ như để dò ý và tìm hiểu về khả năng cũng như lối chơi cờ của đối phương. 
            Khoảng một lúc sau, với những bước vững chắc về thủ và linh động về công, vị thiền sinh đã đưa chàng thanh niên vào trạng thái bị động, phải lui về thế thủ.
          Chàng thanh niên đã tỏ ra bối rối trước sự tiến công dũng mãnh của đối phương.
Chàng bỗng đâm ra lo ngại là không những sẽ bị thua cuộc và mất dịp được theo học Đạo mà còn bị mất mạng nữa. Do đó, chàng ta cố vận dụng trí óc để moi ra từ ký ức những thế cờ đã từng đánh và từng học được trước đây để mong chận bớt những nước cờ tấn công rất hiệu lực của đối phương.
          Nhưng chàng ta chẳng nhớ ra được điều gì có thể xử dụng để thay đổi tình thế.
Trong cơn lo lắng miên man, bất chợt chàng có ý nghĩ: hay là xử dụng những nước cờ “liều”, biết đâu sẽ chẳng có kết quả tốt.
           Nghĩ xong chàng liền áp dụng ngay.


           Đang ở trong thế thủ, bỗng bất thình lình chàng vùng lên tấn công quyết liệt. Những nước cờ “liều mạng” của chàng vừa đánh ra chẳng có một quy tắc căn bản nào cả, chỉ toàn là những nước cờ “thí” không ai dám sử dụng hay nghĩ đến trong khi chơi Cờ, nhất là trong một ván cờ sinh tử như thế này. Chỉ trong vài nước, thế cờ liều đột nhiên có kết quả. Nước cờ đang ở vào thế thủ bỗng chuyển sang thành thế công, bắt buộc đối thủ phải lui về chống đỡ. 
            Người thiền sinh cao cờ giờ đây bị đưa vào thế bị động vì những bước đi cờ lạ lùng, kỳ dị không thể tiên đoán được của chàng thanh niên liều mạng này.
          Chàng thanh niên đang ở vào thế “thượng phong”, chàng tấn công tới tấp để mong chiến thắng. Trong lúc hăng say để đạt chiến thắng đó, từ trong nội tâm của chàng bỗng nổi lên ý nghĩ:
           “Hôm nay, đến nơi này để xin học Đạo, phải đánh ván Cờ “sinh tử” để được nhập môn, rồi trong lúc nguy khốn vì bị tấn công dồn dập đã phải dùng thế cờ “liều mạng” để chuyển bại thành thắng, đưa đối phương vào thế thúc thủ. Trong chốc lát đây ván cờ sẽ kết thúc, người thiền sinh phúc hậu kia sẽ phải chết dưới lưỡi kiếm của Thầy. Người Thiền sinh đã mất gần suốt cuộc đời để học Đạo, tu hành tinh tấn, có được đạo hạnh cao; nay lại phải trở thành “cây thước” để đo tài người đến xin học Đạo, để rồi phải bỏ mạng vì kết quả của ván cờ. Thật là oan uổng...”


           Trong khi những ý niệm đó hiện ra và đưa chàng thanh niên vào suy tư thì nước cờ của chàng đang đi bỗng nhiên có vẻ chậm lại và mất phần kiến hiệu. 
            Và vì vậy, chỉ trong năm, ba nước cờ nguời thiền sinh đã tiến dần đến thế quân bình, rồi trong khoảnh khắc đã nắm lại được thế chủ động.
           Bây giờ đến lượt chàng thanh niên mất thế “thượng phong”.
 

          Chỉ thêm vài nước, người thiền sinh đã đưa chàng thanh niên vào thế gần như không có lối thoát. 
            Nhưng bất chợt, đột nhiên thế cờ của người thiền sinh bỗng như chậm lại và có vẻ hòa hoãn, ngập ngừng trong khi thế cờ của chàng thanh niên lại có phần chần chừ, bất định. 
            Do đó, ván cờ đang ở vào giai đoạn sắp kết thúc bỗng nhiên như dừng hẳn lại.
           Nhưng cuối cùng, dù muốn dù không, ván Cờ cũng phải đi đến chỗ kết thúc. Vì vậy, người thiền sinh nhân hậu kia bắt buộc phải ra tay hạ thủ để kết thúc ván Cờ. Thế thắng, bại đã hiện ra trước mắt.


           Đột nhiên, vị Thiền Sư bỗng vụt đứng phắt dậy, hét lên một tiếng thật to và rút kiếm ra khỏi vỏ. 
          Mũi kiếm được chĩa ngay vào đỉnh đầu của chàng thanh niên. Nghe tiếng hét của Sư phụ, người thiền sinh vội cúi đầu, chấp tay niệm Phật. 
          Với một đường kiếm tuyệt luân và thần tốc không thể ngờ được, thoáng một cái lưỡi kiếm của vị Thiền sư đã cạo nhẵn mái tóc trên đỉnh đầu của chàng thanh niên. 
            Giờ đây, trông chàng thanh niên chẳng khác nào một người vừa được “thí phát” để “quy y”.
          Và vị Thiền sư đã cất tiếng nói với chàng thanh niên:
          - Hôm nay, ta chính thức nhận con làm môn đệ.
 

          Ván Cờ đã kết thúc trước khi nước cờ cuối cùng được đánh ra để quyết định việc thắng bại mà chiến thắng đang nằm trong tay của vị Thiền sinh nhân hậu.
           Là một bậc Thầy về Kiếm và Cờ, vị Thiền sư trong khi ngồi giám sát cuộc thi đấu đã thấy và hiểu rõ khả năng và lối chơi Cờ của đôi bên.

          Ngoài ra, là một Thiền sư đắc đạo, Ông đã đọc được từng tâm niệm khởi nghĩ của hai kẻ ngồi trước mặt, nên hiểu được tánh ý, đức hạnh của người môn đệ của mình và thấy rõ tâm hạnh của người thanh niên xa lạ kia; sau cùng Ông đã đi đến quyết định. Dưới mắt vị Thiền sư: ván cờ đang sắp sửa được kết thúc mà phần thắng lợi đang nghiêng về phía người thiền sinh, môn đệ của Ông, nhưng chàng thanh niên lại là kẻ chiến thắng. 
           Chàng trở thành kẻ chiến thắng vì đã đánh bại được cái ước vọng nhiều tham muốn và lòng háo thắng của chính mình, dẹp bỏ được cái “ngã” riêng tư để nghĩ đến người mà không màng đến sự an nguy của chính bản thân.  
          Chàng đã tự chiến thắng mình bằng lòng nhân ái. 
          Chàng thực sự là một kẻ chiến thắng trong một chiến công vô cùng oanh liệt và quả cảm đúng như lời dạy của Đức Phật: “Chiến thắng oanh liệt và dũng cảm nhất mà không gây đổ máu và thù hận là tự chiến thắng bản thân mình”.  
          Chàng thanh niên thật vô cùng xứng đáng được thu nhận để bái sư học Đạo và có cơ duyên để trở thành huynh đệ với người thiền sinh nhân hậu kia.



.

3 tháng 1, 2013

Cầu phúc đầu năm

.

          Con cầu Phật ... " phù hộ những người thân cùng bạn hữu của con mãi mãi được khỏe mạnh và hạnh phúc."
          Phật nói:
"Chỉ cho 4 ngày thôi".
          Chú Tiểu: "Thế thì xin Phật cho họ được khỏe mạnh và hạnh phúc trong những ngày mùa xuân,  những ngày mùa hè, những ngày mùa thu   và những ngày mùa đông". 

             Phật nói: "Chỉ cho 3 ngày thôi".
          Chú Tiểu: " Nếu chỉ được 3 ngày thì con xin họ được khỏe mạnh và hạnh phúc trong ngày hôm qua, ngày hôm nay và ngày mai". 

           Phật nói: "Chỉ cho 2 ngày thôi".
          Chú Tiểu: "Như vậy con xin cho họ được khỏe mạnh và hạnh phúc trọn ngày hôm nay và ngày mai".

          Phật nói: "Chỉ cho 1 ngày thôi".
          Chú Tiểu: "Vâng, cũng được". 


          Phật thắc mắc hỏi: "Như vậy là ngày nào?".
          Chú Tiểu đáp : "Con xin cho họ được mạnh khỏe và hạnh phúc
từng ngày ".
          Phật mỉm cười nói:
          "Tốt lắm. Những người nào nhận được điện thư của con người này sẽ được khỏe mạnh và hạnh phúc mỗi ngày "

 


.

2 tháng 1, 2013

Mẹ là tất cả của đời con

.



         Có một đứa bé sắp chào đời.

         Nó bèn hỏi Thượng Đế: - Họ nói ngày mai Người sẽ đưa con xuống trần gian, nhưng làm sao con sống nổi ở đó khi mà con quá nhỏ bé và bất lực như thế này?

         Thượng Đế đáp: - Trong số những thiên thần, ta đã chọn cho con một người. Thiên thần của con sẽ đợi con và săn sóc con chu đáo.

         Đứa bé lại nài nì: - Nhưng này con không phải làm việc gì ngoài ca hát và vui cười hạnh phúc chứ?

         Thượng Đế đáp: - Thiên thần của con sẽ hát cho con nghe và cũng sẽ tươi cười với con mỗi ngày. Con sẽ cảm nhận được tình thương của người dành cho con và con sẽ thấy rất hạnh phúc.

         Đứa bé lại hỏi: - Và làm sao con có thể hiểu được khi họ nói chuyện với con bằng một ngôn ngữ mà con chưa hề biết đến?

         Thượng Đế trả lời: - Thiên thần của con sẽ nói với con bằng những ngôn từ nhẹ nhàng và đẹp đẽ nhất mà con chưa từng được nghe, đồng thời với sự nhẫn nại và cẩn trọng, thiên thần của con sẽ dạy con biết nói.

         - Con nghe nói chốn trần gian lắm kẻ xấu xa. Ai sẽ bảo vệ con?
         - Thiên thần của con sẽ hộ trì con ngay cả khi điều đó đe dọa đến tính mạng của người.
         - Nhưng con sẽ rất buồn vì không còn được nhìn thấy Ngài nữa.
         - Thiên thần của con sẽ luôn nói với con về Ta, và dạy con cách thức quay về với Ta dù rằng Ta luôn cận kề con.
         Vào giây phút đó, ở nơi thiên đường ngâp tràn an lạc nhưng người ta vẫn có thể nghe thấy những tiếng gọi vang vọng từ cõi thế,

         Và đứa bé vội vàng hỏi Thượng Đế:
         - Thưa Ngài, nếu con phải đi ngay bây giờ, xin hãy cho con biết tên thiên thần hộ mạng của con.
          - Tên của người không quan trọng, con chỉ đơn giản gọi người là "
M".

Quả ổi thật sự là một kho chất dinh dưỡng.

.



           Hàm lượng chất chống oxy hóa dồi dào đã mang lại cho quả ổi danh hiệu “siêu thực phẩm”. Hãy khám phá những lợi ích mà loại quả bình dị này mang lại cho sức khỏe của con người

Giảm nguy cơ ung thư
           Ít ai biết được rằng lượng vitamin C hiện diện trong ổi cao gấp bốn lần so với cam. Vitamin C, như chúng ta đã biết, là một chất chống oxy hóa hiệu nghiệm, giúp bảo vệ các tế bào không bị hư hại bởi các gốc tự do. Lượng chất chống oxy hóa trong cơ thể quá cao không chỉ gây tổn hại cho các màng tế bào mà còn góp phần làm phát triển bệnh tim cũng như ung thư.

Giảm nguy cơ tiểu đường
           Bạn đang tìm kiếm một loại trái cây cung cấp nhiều chất xơ? Ổi thật sự là một lựa chọn không tồi. Hiện nay, chất xơ là một trong những chất dinh dưỡng được quan tâm nhiều nhất vì chúng được đáng giá là có khả năng ngăn ngừa được nhiều căn bệnh bao gồm cả tiểu đường bằng cách làm chậm quá trình hấp thụ đường của cơ thể, nhờ đó mà chúng rất có ích cho những bệnh nhân đang phải chịu đựng căn bệnh này. Một chế độ ăn uống giàu chất xơ còn có liên quan đến khả năng làm giảm nguy cơ phát triển của bệnh tiểu đường típ 2.

Tăng cường thị lực
           Ổi là nguồn cung cấp vitamin A khá tốt. Loại vitamin này được công nhận là dưỡng chất có khả năng bảo vệ và cải thiện thị lực tốt nhất.

Kích thích khả năng sinh sản
           Chỉ cần nhâm nhi vài quả ổi nhỏ, cơ thể bạn đã được cung cấp nhiều folate, chất dinh dưỡng có tác dụng kích thích khả năng sinh sản của con người.

Điều chỉnh huyết áp
           Ổi chứa nhiều kali. Kali hoạt động như một nhân tố quan trọng trong việc điều chỉnh mức huyết áp bằng cách hủy bỏ vai trò của natri, vốn là nguyên nhân gây ra sự mất cân bằng và ổn định của mức huyết áp.

Giúp tuyến giáp khỏe
           Ổi không chứa i-ốt nhưng chúng lại có khá nhiều đồng. Khoáng chất này có vai trò trong quá trình trao đổi chất diễn ra ở tuyến giáp, đặc biệt là sự sản xuất và hấp thu hormone.

Giúp cơ thể sử dụng những dưỡng chất then chốt
           Mangan là một trong những chất dinh dưỡng chủ yếu của cơ thể, đóng vai trò là một cơ quan hoạt hóa enzyme, bao gồm các enzyme chịu trách nhiệm sử dụng một số dưỡng chất then chốt như biotin, thiamin và axit ascorbic. Ổi chính là loại trái cây chứa nhiều mangan.

Thư giãn thần kinh và cơ bắp
           Khi cơ thể không thể tự tổng hợp được magiê thì việc tìm kiếm những thực phẩm giàu magiê để bổ sung khoáng chất thiết yếu này theo nhu cầu của cơ thể là điều rất cần thiết. Vì ổi chứa magiê nên việc bạn nhâm nhi vài quả ổi chính là cách để làm cho hệ thần kinh và các cơ được thư giãn.

Giúp não luôn khỏe
           Các vitamin nhóm B đóng vai trò thiết yếu trong chức năng hoạt động của não. Ổi lại giàu vitamin B3 và B6. Vitamin B3, hay còn gọi là niacin, có tác dụng kích thích chức năng của não và đẩy mạnh sự lưu thông của máu. Trong khi đó, vitamin B6 (pyridoxine), là một chất dinh dưỡng quan trọng đối với sự hoạt động của não và hệ thần kinh.

Đẹp da
           Ăn ổi thường xuyên chính là một thói quen tốt, giúp bổ sung thêm vitamin E cho da. Nhờ khả năng chống oxy hóa, vitamin E sẽ duy trì sự khỏe mạnh cho da.


Nguồn: Yahoo Nàng
http://vn.nang.yahoo.com/%C4%83n-%E1%BB%95i-%C4%91%E1%BB%83-kh%E1%BB%8Fe-%C4%91%E1%BA%B9p-170000802.html



.