23 tháng 7, 2017

Một đồng xu

          Có một cậu thanh niên vì gia cảnh nghèo khó, cha mẹ lại ốm đau bệnh tật, vì thế cậu nghỉ học về nhà giúp đỡ gia đình. Mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng cậu làm việc gì cũng chuyên tâm.
          Có một hôm, đang đi trên đường thì cậu nhặt được một đồng tiền xu. Sau đó, cậu đi qua một vườn hoa, nghe thấy những người thợ tỉa hoa kêu khát nước, không chút đắn đo, cậu liền dùng đồng xu này mua một chút nước trà cho họ uống. 
          Những người này đã vô cùng cảm kích và mỗi người trong số họ đều tặng cho cậu một bông hoa.
          Lúc đi ngang qua chợ, cậu mang những bông hoa này chia cho mọi người. Những người nhận được hoa đều rất vui vẻ phấn chấn và đều trả cho cậu một đồng tiền xu, thế là cậu đã có được tám đồng tiền xu.


          Một ngày nọ, sau một trận cuồng phong xảy ra, cành cây và lá khô trong vườn cây đều bị gió thổi rơi rụng khắp vườn. Cậu thanh niên nói với người làm vườn: \"Cháu xin được giúp bác quét dọn sạch sẽ vườn cây, bác có thể cho cháu xin những cành cây và lá cây khô này để mang về làm củi được không ạ?\". Bác làm vườn vui vẻ đồng ý
          Trong lúc cậu thanh niên nhặt những cành củi khô kia, thì nhìn thấy một đám trẻ con đang giận dỗi vì tranh giành nhau mấy viên kẹo, thế là cậu lại lấy tám đồng tiền xu ra và đi mua một ít kẹo, đưa cho những đứa trẻ này, còn nói với chúng rằng hãy cùng nhau ăn. 
          Đám trẻ vô cùng thích thú, nhìn thấy cậu một mình nhặt củi nên đã nhao nhao vào nhặt giúp sạch sẽ tất cả cành khô lá héo, không bỏ sót chút nào chỉ trong khoảng thời gian ngắn.
          Xong việc, khi cậu chuẩn bị mang đống củi này về, thì gặp ngay một vị là đầu bếp của một gia đình giàu có. Vị đầu bếp nói: \"Loại củi này rất tốt, nhóm lửa không bị bốc khói, ông chủ của chúng tôi bị bệnh suyễn, rất sợ mùi khói\
          Người thanh niên nghe xong liền nói: \"Vậy thì bác cứ mang về dùng đi!\". Vị đầu bếp nói: \"Sao có thể lấy không của cậu được chứ?\", thế là vị đầu bếp trả cho cậu 16 đồng tiền xu rồi mang đống củi về.
          Người thanh niên cầm 16 đồng xu này nghĩ thầm: \"Nhiều tiền như thế này, mình có thể làm được rất nhiều việc\". Thế là cậu liền mở một quán bán nước trà ở ngay gần nhà mình, bởi vì đang giữa mùa hè nóng bức, người đi đường đều rất khát nước.
          Không lâu sau có một vị thương nhân đi qua, cũng dừng lại quán của cậu để uống nước, vị thương nhân nghe thấy những người xung quanh nói rằng cậu này rất tốt bụng. Cậu không chỉ bán trà mà thường ngày còn cho những người công nhân cắt cỏ gần đây uống miễn phí.
Cậu thanh niên nghe xong, không những chuẩn bị nước trà mà còn kiếm sẵn 200 bó cỏ.
          Ngày hôm sau, hội buôn ngựa đến, trong lúc nghỉ chân uống trà tại quán, nhìn thấy nhiều cỏ như vậy, liền muốn mua. 
          Người thanh niên nói: \"Những bó cỏ này, tôi không phải mất tiền mua, các anh cần thì cứ lấy đi!\". Hội buôn ngựa cười lớn, lúc uống trà xong, họ đưa cho cậu thanh niên 1000 đồng xu và mang toàn bộ số cỏ đi.
          Mấy năm sau, ở nơi đó đã xuất hiện một thương nhân giàu có, nổi tiếng gần xa.
          Câu chuyện trên rất đơn giản, sự thành công của cậu thanh niên trẻ tuổi này không đến từ \"một đồng xu\", mà nhờ lòng từ bi và lương thiện.
          Kết thúc câu chuyện, nhiều người cũng đã ngộ ra rằng không phải ngẫu nhiên mà chàng thanh niên ấy trở thành ông chủ giàu có. Để có sự thành công ấy là cả một quá trình nỗ lực, đòi hỏi nhiều tố chất, từ tấm lòng lương thiện, biết sống vì người khác không toan tính thiệt hơn đến khả năng biết nắm bắt cơ hội.
          Phật giáo coi chữ Đức là hành động, suy nghĩ và lời nói thiện.. để từ đó có được sự từ bi, hỷ xả, mang điều tốt đẹp đến cho mọi người. Hơn nữa, Đạo Phật còn có quan niệm về sự luân hồi, nghĩa là có sự nối tiếp nhân quả của Đức từ tiền kiếp trong quá khứ. Vì vậy mới có lời khuyên rằng: Ăn ở hiền lành để phúc cho con; hoặc có lời răn: Đời cha ăn mặn, đời con khát nước.

          Theo Phunutoday



.

Không có nhận xét nào: